Hôm Nay, Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa?

Chương 19: Ồn Ào Trong Phòng Tắm



Chẳng hiểu ăn uống thế nào mà trên khoé miệng dính đầy vụn bánh, Trúc vô tư không hay không biết, mãi cho đến khi một bàn tay to lớn vươn tới miết nhẹ miệng cô, làm cho cô thiếu chút nữa giật mình cắn trúng lưỡi mình.

Ba Hưởng bị phản ứng của cô chọc cười, rồi vội ho mấy tiếng che giấu cảm xúc của mình, mở miệng trách mắng: "Đã lấy chồng chứ còn nhỏ gì đâu mà không để ý để tứ gì hết. Ra ngoài nhớ chú ý một chút, kẻo làm mất mặt tôi đó đa."

Trúc bĩu môi không thèm so đo với cậu, tay lại cầm một khối bánh khác, hung hăng cắn một miếng thật to, dồn sức nhai cho bỏ ghét.

Cậu ba Hưởng: "..."

Thôi, dù sao tuổi tác cũng chỉ mới đôi mươi. Chuyện cô dùng ly chọi bể đầu cậu, cậu còn bỏ qua được thì tính toán chi mấy chuyện cỏn con này.

Vợ chồng phú ông luôn chú ý quan sát con trai và con dâu bên này, chút động tĩnh nhỏ làm sau qua mắt được đôi vợ chồng già.

Hai người thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra hôn nhân của con trai và con dâu vẫn còn cứu vãn được.

Trúc ăn xong cái bánh thứ hai, uống thêm nửa ly trà, dùng khăn tay lau sạch miệng và tay một lần.

Chỉ trong nháy mắt, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân loạn xạ, một đứa hầu hớt hải chạy ào vào, vội vã quỳ rạp trên đất, thưa: "Dạ ông dạ bà, cậu tư... cậu tư lại có chuyện rồi ạ!"

Vợ chồng phú ông, vợ chồng cô hai Hoa và cả cậu ba Hưởng đều đồng loạt vỗ bàn đứng dậy, kế đó một trước một sau nối đuôi nhau chạy vội về phía phòng cậu tư Rìa.

Chỉ còn lại một mình Trúc thở dài ngồi đó. Cho dù cô cược thắng, lại chẳng biết đòi tiền từ ai.

Đừng trách cô miệng quạ toàn thốt lời xui xẻo, thật ra cô chỉ đoán mò một chút về tính toán tiếp theo của cô Liễu mà thôi.

Dầu gì chuyện cũng đã đến nước này rồi, thanh danh đã mất, cô Liễu có thể sẽ ôm tâm lí một ăn cả, ngã về không.

Nhân lúc mọi người đều tập trung ở phòng khách trò chuyện, cậu tư lại vừa lúc ở trong phòng một mình, nếu cô ta không nắm chặt cơ hội cuối cùng này, thì chỉ có thể cam chịu cuốn gói ra khỏi nhà phú ông mà thôi.

Cô chỉ dựa theo phim truyền hình mà suy đoán, nào ngờ lại xảy ra chuyện thật mới hay.

Than thở xong xuôi cô mới thong thả đứng dậy theo chân mọi người. Cô hơi trông chờ kết quả phía sau sẽ là gì, cô Liễu thành công hay là thất bại?

Ồn ào không phải ở phòng cậu tư Rìa, mà là gian phòng tắm sát vách.

Lúc Trúc vừa đến nơi thì trông thấy đám tôi tớ đang run rẩy quỳ rạp trên đất không dám ngóc đầu lên. Đương sự một người mặt mày tái mét, xanh như tàu lá chuối; một người ngồi bệt trên đất khóc rấm rức, đầu tóc ướt sũng, quần áo hờ hững lôi thôi hết mức.

Phú ông thì nghiêm mặt đứng đó quay lưng không dám nhìn thẳng, dượng hai Tài và cậu ba Hưởng đều ăn ý tránh sang một bên, chỉ có bà Kim và cô hai Hoa đang vây quanh hỏi chuyện cậu tư Rìa.

Trúc thở dài, ngoắc con Đẹt đang cúi mặt sau lưng mình, dặn dò: "Em đi lấy cho cô Liễu một bộ quần áo khác, hoặc là tìm một cái chăn lớn lại đây giúp cô che chắn trước."

Con Đẹt lanh lẹ vâng dạ chạy đi.

Cô lại nhìn quanh bốn phía, khoảng sân rộng lớn không lọt chút nắng, thỉnh thoảng còn có gió nhẹ thổi vào, vừa mát mẻ lại yên ắng, rất thích hợp dùng làm nơi phân xử chuyện nhà.

Nghĩ thế, cô lại cao giọng quát một đứa người làm: "Còn ngây ngẩn ra đó làm gì, không nhanh chân đem ghế ra đây cho ông bà và các cô cậu chủ ngồi. Định để ông bà cứ đứng như thế đến trưa chiều hay sao?"

Đám tôi tớ lại được một phen bận rộn.

Cậu ba Hưởng lắng nghe một loạt phân phó của cô, nhịn không được mà cất giọng hỏi: "Cô lại tính làm gì nữa hả?"

Chân mày bên trái cô bỗng nhướng lên, dõng dạc trả lời: "Giữ nguyên hiện trường, tiến hành xét xử."

Ba Hưởng lại lần nữa nghẹn họng.

Động tác của đám người ăn kẻ ở trong nhà rất nhanh, chỉ trong nháy mắt con Đẹt đã ôm theo một tấm mành vừa lớn vừa dày chạy ra, không cần mợ ba của nó lên tiếng đã nhanh nhẹn đem cô Liễu quấn kín mít từ cổ xuống thân, không một kẻ hở.

Bàn ghế cũng được di chuyển tới nơi, không biết đứa nào lanh trí còn chuẩn bị thêm trà nóng và bánh để sẵn. Trúc hài lòng gật đầu, rồi đi đến bên cạnh bà Kim, điềm đạm lên tiếng: "Má để chú tư ngồi xuống uống miếng nước cho bình tĩnh lại trước đã. Con thấy chuyện này không thể trong một hai câu mà giải quyết xong được, cho nên đã tự ý quyết định đem bàn ghế ra đây để mọi người cùng ngồi xuống bàn bạc, dù sao cũng không thể cứ đứng mãi thế này."

Bà Kim gật đầu, lôi kéo con trai nhỏ ngồi xuống cạnh mình. Nói nào ngay lúc bà chạy tới liền bắt gặp dáng vẻ sợ hãi của cậu tư mà giận điếng người, chỉ muốn nhào tới túm tóc ả đầu xỏ tát cho mấy cái để hả lòng hả dạ. Nhưng năm mươi năm giáo dưỡng không cho phép bà hành động như thế, cuối cùng bà chỉ có thể nhịn xuống không giơ tay đánh người.

Phú ông cũng ngồi xuống bên cạnh bà Kim, từ đầu tới cuối đều im lặng chưa hé răng nói một từ.

Dượng hai Tài và cậu ba Hưởng cũng lần lượt ngồi xuống bên cạnh ông. Bảy cái ghế xếp thành một hàng dài, sáu cái đã có người ngồi, chỉ còn lại duy nhất một cái thuộc về mợ ba Trúc.

Vậy mà không có phần của cô Liễu.

Bàn tay trắng bệch siết chặt tấm mành quấn trên người, cô Liễu vừa run vì lạnh, vừa oán giận vì chẳng một ai để mắt đến mình.

Dù sao cũng là chỗ bạn học cũ lâu năm, ba Hưởng không nỡ nhìn cô Liễu xấu mặt như thế, cậu vừa định lên tiếng kêu người lấy cho cô một cái ghế ngồi tử tế vào, miệng vừa hé ra thì đã có người giành trước một bước.

Trúc thong thả ngồi xuống ghế của mình, phất tay với một đứa hầu, bảo: "Lấy thêm một cái ghế cho cô Liễu, người ta dầu gì cũng là khách trong nhà, cứ ngồi dưới đất như vậy thì khó coi quá chừng."

Rất nhanh, cô Liễu được đỡ ngồi ngăn ngắn trên ghế.

Một mình cô đơn độc ngồi trên chiếc ghế gỗ cứng ngắc, đối diện với một hàng bảy người đang nhìn mình với ánh mắt vô cảm.

Thật giống như tù nhân đang đứng trước vành móng ngựa trực chờ nhận lấy phán quyết tử hình của toà án.

Vừa nhục nhã, vừa căm phẫn.

Trúc nhìn sang bà Kim, có những chuyện cô thân là chị dâu không tiện nhiều lời. Bà Kim hiểu ý con dâu, lập tức dò hỏi cậu tư: "Con nói rõ đầu đuôi ngọn ngành chuyện này ra cho má nghe."

Cậu tư uống cạn ly trà, kể lại: "Thì chẳng phải má kêu con trở về tắm rửa sạch sẽ hay sao? Con và thằng Tèo về phòng, chuẩn bị quần áo sang phòng tắm sát vách, vốn còn định tắm chung với Công Chúa, nào ngờ Công Chú đột nhiên bỏ chạy. Con đương nhiên phải đuổi theo bắt Công Chúa trở về. Má cũng biết con rất sợ lạnh mà, cho nên mới bảo thằng Tèo đến phòng tắm pha nước ấm sẵn cho con, con và Công Chúa sẽ đến ngay. Vậy mà... vậy mà..."

Mọi người đang nghe bỗng sốt ruột, cô hai Hoa vội vàng hối thúc: "Kế đó làm sao, em còn không mau nói lẹ cho mọi người biết hả!"

Cậu tư ôm lấy cánh tay bà Kim, nhỏ giọng nói tiếp: "Lúc con ôm Công Chúa đến gần phòng tắm thì nghe được tiếng hét của cô Liễu, sau đó... sau đó... thì..."

Cô Liễu ngồi đối diện bỗng dưng giận dữ hét lên: "Cậu câm miệng! Cậu ta nói bậy! Mọi chuyện không phải như vậy..."

Bà Kim tức giận quát lớn: "Cô im ngay! Còn chưa tới lượt cô mở miệng nói chuyện đâu. Ngay khi tôi còn tử tế ngồi đây hỏi rõ ngọn ngành thì cô hãy an phận, ngoan ngoãn ở yên đó mà lắng nghe. Rồi sẽ tới lượt cô nói ngay thôi, đừng có chen vào cắt ngang lời nói của con tôi. Cô nghe rõ chưa? Hả?"

Cô Liễu bị uy nghiêm của bà Kim doạ sợ, chỉ biết ngồi ngốc trên ghế rơi nước mắt.

Bà Kim lại nhìn sang đứa con trai nhỏ, nghiêm khắc nói: "Còn con, lập tức đem mọi chuyện một hơi nói rõ ràng liền mạch cho má. Là đàn ông con trai thì đừng có ậm ờ ấp úng, hay con còn muốn để cho người ta trèo lên đầu mình nhảy nhót?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...