Hôm Nay, Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa?

Chương 53: Cách Thức Bồi Dưỡng Tình Cảm



Cậu mợ ba vô tư "đùa giỡn" trong phòng ngủ làm đồ vật đổ vỡ ầm đùng, thằng Đực đứng hầu bên ngoài nghe thấy không khỏi lo sốt vó. Nó thầm lo cho cái trán của cậu ba nhà mình, lại lo cho cậu vì tức giận nhất thời mà quên mất đang đặt chân ở địa bàn nhà ai.

Bầu không khí căng như dây đàn chẳng duy trì được bao lâu bởi cậu hai Thanh Tùng vừa đi công tác từ xa trở về, hay tin em rể đang ở đây thì nhiệt tình sai tôi tớ bày rượu thịt, muốn mời em rể uống vài chén rượu tâm sự đêm khuya. Vì thế cái ý định “ngủ” chung với vợ vừa mới nhú lên đã bị ông anh vợ tàn nhẫn bóp nát.

Trúc hả hê tiễn chồng ra tận cửa, còn không quên bày tỏ sự rộng lượng của mình rằng cậu cứ vui chơi thoả thích đến sáng cũng chẳng sao.

Kết quả trời vừa tờ mờ sáng, cậu ba Hưởng say bí tỉ được thằng Đực đỡ trở về, cả người cậu chẳng khác nào bị ngâm trong lu rượu, lại không biết say thật hay say giả mà vừa thấy Trúc nằm ngủ trên giường đã nhào tới ôm lấy không buông.

Mùi rượu xộc vào mũi khiến Trúc say xẩm mặt mày, mãi một lúc sau mới tỉnh táo nhận ra con ma men nào đó đang dúi mặt qua lại trên ngực mình, đã vậy còn chép miệng mấy cái rồi ngủ say như chết. Mặc cho cô xô đẩy, đánh mắng, cậu ba Hưởng vẫn không đổi tư thế, cả người đè nặng lên người cô, thỉnh thoảng bị cô làm ồn còn nhăn mày đưa tay “suỵt suỵt” mấy tiếng xong lại chìm vào mộng đẹp.

Trong mơ, cậu ba Hưởng thấy mình tóm được một con mèo lông trắng, ôm vào lòng có cảm giác vừa mềm lại vừa thơm. Mà con mèo xinh đẹp này rất không ngoan ngoãn, cứ vùng vẫy muốn thoát khỏi cậu, cậu phải tét mông nó mấy lần nó mới chịu khuất phục ngồi im.

Một người mỹ mãn tiến vào giấc ngủ. Một người toàn thân cứng đơ, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đong đầy sự toan tính làm sao giết người giấu xác mà không bị phát hiện đây?1

Tên đàn ông khốn kiếp này thế mà vỗ mông cô!

Nỗi nhục này không thể bỏ qua được!

Giằng co qua lại một lúc, dường như bị hơi rượu trên người cậu ba Hưởng làm ảnh hưởng, hai mắt Trúc lim dim khép lại, lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Tiếng thở đều đều vang lên quanh quẩn căn phòng, cậu ba Hưởng đoán chừng lại mơ thấy cảnh đẹp, khoé môi bất giác nở nụ cười gian. Cậu hơi trở mình nằm nghiêng xuống bên giường, cánh tay hơi dùng sức kéo người bên cạnh ôm vào lòng.

Một chiếc giường tinh tế không quá nhỏ, nhưng hai người chen chúc đúng là hơi chật chội.

Ngày hôm sau, mặt trời lơ lửng treo tít ngọn cây cao nhất tỉnh Giang, tia nắng mang theo hơi nóng ban trưa chói rọi qua cửa sổ, Trúc cảm thấy mình như đang ở trong một cái nồi chưng cách thuỷ, cả người ướt sũng mồ hôi vì nóng nực. Hơn nữa hình như có một con chó to xác đang không ngừng thở khì khì vào cổ cô, vừa ngứa vừa nhột vừa khó chịu.

Cô mơ màng mở mắt, cảm thấy lồng ngực bị đè nặng không thở nổi, tưởng rằng đêm qua ngủ không ngon nên trong người không thoải mái, nào ngờ vừa đưa mắt nhìn xuống thì liền hồn vía lên mây. Trên ngực cô là một cánh tay màu mật ong rắn chắn, lòng bàn tay to lớn rất biết chỗ “bợ đỡ”. Trúc nghiêng đầu nhìn người đang say giấc bên cạnh, hít sâu một hơi dằn xuống lửa nóng trong lòng, không chút đắn đo giơ tay đập mạnh vào mặt người nọ.

Canh chuẩn thời cơ, ra tay nhanh - chuẩn - độc, đáng tiếc hành động đột kích không thành công.

Cậu ba Hưởng như có con mắt thứ ba, cô vừa động liền nhanh nhẹn giữ lấy tay cô. Vì để phòng ngừa bất trắc, cậu còn lanh trí dùng chân mình chặn lại chân cô, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân trong mọi trường hợp bất ngờ.

Nhìn người trong lòng tức nổ đom đóm mắt mà trừng mình, cậu ba Hưởng hiếm khi được một lần đắc thủ, cười nói: “Vợ chồng bồi dưỡng tình cảm không cần quá mãnh liệt như thế đâu. Nhưng nếu đổi thành một nụ hôn chúc buổi sáng thì tôi rất vui vẻ nhận lấy đấy, vợ à!”

Cả người như bị ghim chặt trên giường, từng chuyện tối qua lập tức ào ạt hiện ra trong đầu cô. Tên đàn ông này đã thả dê cô ba lần liên tiếp rồi! Không thể tha thứ cho gã dê xồm này được!

Ba Hưởng nhìn cô im lặng mím môi nằm đó, sau lưng bỗng lưng ớn lạnh, vội vàng đề cao cảnh giác. Tiếp đó lại trông thấy cô nheo mắt cười tươi rói với mình, còn lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, đầu lưỡi đỏ hồng nghịch ngợm đảo quanh vành môi.

Một cái liếm môi tựa như cuốn lấy hồn phách ba Hưởng. Cậu tức khắc ngẩn người, ánh mắt dán chặt vào đôi môi ửng hồng ướt át bóng bẩy.

Trúc nheo mắt, canh chuẩn thời cơ ngóc đầu nhào tới cắn thật mạnh vào cổ ba Hưởng.

Một tiếng hét vang vọng mọi ngóc ngách nhà tỉnh trưởng, chim trên cành giật mình bay tán loạn, cá trong hồ sợ hãi đến mức cắm đầu vào bùn, mèo hoang từ mái nhà lăn cù cù xuống đất, chó cưng đang liếm lông vô tình gặm trụi một khoảng to.1

Đau đớn ập đến bất ngờ, ba Hưởng lập tức đưa tay ôm cổ, còn chưa kịp ừ hử câu gì thì gò má bỗng kịch liệt đau nhức.

Ba Hưởng một tay bụm má, một tay chỉ về phía Trúc, giọng nói khó nén được cảm giác run rẩy: “Cô... cô... cô có biết mình đang bạo lực gia đình không... Á!!!”

Trúc tóm lấy bàn tay trước mặt, dồn hết phẫn nộ tích tụ trong lòng mà cắn ngấu nghiến. Ba Hưởng cắn răng căng cứng người chịu đựng, mặc cho cô trút giận, chỉ có thể nhỏ giọng lầm bầm: “Cô cầm tinh con chó à!”

Động tĩnh trong phòng rất lớn, đám người ăn kẻ ở trong nhà tập trung đông đảo đứng trước cửa phòng, nhưng không có đứa nào dám đứng ra gõ cửa đi vào. Cuối cùng vẫn là thằng Đực đứng ra chịu trận, nó gõ cửa ba cái, lớn giọng nói: “Cậu mợ đã dậy chưa ạ? Bên ngoài có người của cậu Sáng đến tìm mợ ba ạ!”

Một lúc lâu sau cửa phòng mới được mở ra. Cậu mợ ba cùng nhau ra cửa, đám tôi tớ đứng hóng chuyện gần đó ăn ý cúi đầu làm việc của mình, không dám nhìn trái ngó phải. Chỉ có thằng Đực chân run lẩy bẩy nhìn vết răng vẫn còn tươi mới trên cổ cậu ba nhà mình, cộng với một bên mặt đã ngả màu xanh tím, trong lòng nó thầm khâm phục mợ ba không thôi.

Sau khi “trả thù” xong, Trúc hoàn toàn phớt lờ người nào đó, chỉ hỏi thằng Đực đang có biểu tình phong phú bên cạnh: “Cậu Sáng cho người đến tìm mợ có chuyện gì?”

Thằng Đực gục đầu, không dám nhìn loạn, hỏi gì đáp đó: “Dạ mợ, sáng nay có đứa hầu của cậu Sáng tới nhắn lại, bảo cậu Sáng xin lỗi vì hôm nay không thể đến đây thăm hỏi, mong mợ đừng trách. Ngày khác cậu Sáng sẽ tự mình nói xin lỗi mợ sau.”

Trúc gật đầu, vừa đi vừa hỏi: “Có biết lí do là gì không?”

Thằng Đực lén đưa mắt nhìn sang cậu ba, thấy cậu không có dặn dò gì, mới đáp: “Sáng nay mọi người đều đang truyền tai nhau rằng đại gia Vĩnh bất ngờ ngã bệnh, hiện tại đang ở trạm xá, tình hình cụ thể thế nào vẫn chưa rõ.”

Lần này đến phiên ba Hưởng thắc mắc: “Đại gia Vĩnh chăm rèn luyện sức khoẻ, trước giờ vẫn rất khoẻ mạnh, sao đột nhiên lại ngã bệnh?”

Thằng Đực lắc đầu, bản thân nó cũng chỉ nghe người ta đồn đoán như vậy mà thôi.

Trúc liếc sang bên cạnh, thấy cậu ba Hưởng đang nhăn mày suy nghĩ gì đó, hẳn là trong chuyện này còn có điều khuất tất. Có điều cô vừa đánh người xong, bây giờ mò để hỏi han thì khác nào đưa mặt cho người ta vã. Nghĩ thế cô chỉ đành nén lại tò mò trong lòng, nhịn rồi lại nhịn.

Đi được một đoạn thì gặp được chú Bảy, chú bảo hai người nhanh đến phòng khách, tỉnh trưởng có việc cần bàn.

Ba Hưởng dường như đã đoán ra gì đó, cậu cũng không có phản ứng gì bất ngờ, chỉ tà tà đưa mắt nhìn sang cô vợ bé nhỏ bên cạnh, lại nghĩ đến tình cảnh sáng nay, cảm xúc đúng là có chút vi diệu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...