Hôm Nay Vợ Lại Gây Chuyện Sao?

Chương 16



Edit: QingChen

Tết Thanh Minh từ Vân Lĩnh Bá trở về Kiều Dư An nằm lì hai ngày ở nhà, đã lâu lắm cô không có vận động, lúc đầu còn rất có sức lực nhưng về sau hoàn toàn không chịu nổi nữa. Ngày hôm sau liền eo đau lưng đau chân rút gân, cô đành phải nằm ở nhà.

Hai ngày nữa chính là ngày cùng bọn Đinh Thành Hoành hẹn đi chụp hoa đỗ quyên dại. Cô cùng với Đinh Thành Hoành cũng là bạn bè cũ, cùng một câu lạc bộ. Lần này ngoài ra còn có thêm hai người nữa, tổng cộng hai nam hai nữ cùng nhau lái xe đi. Cô đã đem chuyến đi sắp xếp xong xuôi, theo đúng kế hoạch trước 5h chiều đã có thể trở về, vẫn còn kịp lúc Giang Mộ Trì về nhà vào 5 giờ rưỡi.

Buổi sáng lúc Kiều Dư An rời giường Giang Mộ Trì đã đi tới công ty. Cô thay đổi quần áo ăn cơm sáng xong, nói với chị Triệu cô cùng bạn bè đi ra ngoài chơi giữa trưa sẽ không trở về ăn cơm rồi ra khỏi cửa.

Cô lái xe đến câu lạc bộ, những người khác đều đã tới rồi. Có một nam sinh tên tiểu A, nữ sinh tên Lưu Hi, cũng là bạn bè tốt trong câu lạc bộ. Gom đủ người xong mọi người liền xuất phát.

Đinh Thành Hoành phụ trách lái xe, tiểu A ở ghế phụ xem tuyến đường, cô cùng Lưu Hi ở phía sau nói chuyện phiếm.

"Kiều tỷ, đã lâu không gặp chị, gần đây chị đang làm gì vậy?"

"Chị không làm gì cả, câu lạc bộ còn bao lâu mới chỉnh sửa xong vậy, chị ở nhà chán đến mốc meo hết cả rồi."

"Còn khoảng nửa tháng là xong rồi, chúng ta lại có thể làm việc, cả ngày đều ở nhà thật sự quá nhàm chán." Đinh Thành Hoành chen vào nói, từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Kiều Dư An.

"Đúng vậy. Tiểu A à, không phải em nói muốn cùng bạn gái kết hôn sao? Thế nào rồi, sao không có mời rượu chị?"

"Kiều tỷ, chị đừng nhắc chuyện này nữa, em còn đang rất khổ sở." Tiểu A cười khổ.

"Không việc gì không việc gì, sau này chị giới thiệu vài người cho em." Yêu đương chia tay là chuyện quá bình thường, kết hôn rồi còn có thể ly hôn nữa mà.

"Em đây xin nhớ kỹ, Kiều tỷ, chung thân đại sự sau này của em liền trông chờ vào chị." Tiểu A là một nam sinh có gương mặt tròn, có chút con nít, vô cùng đáng yêu.

"Được, sau này giới thiệu một đối tượng xác định vững chắc cho em." Kiều Dư An vỗ ngực bảo đảm, bạn bè cô quen biết phải nói trải dài khắp ngũ hồ tứ hải, ở đâu cũng quen biết, đến du lịch cũng không cần tìm người dẫn đường.

"Kiều tỷ của em đến bản thân còn chưa có bạn trai đâu còn chờ chị ấy giới thiệu." Đinh Thành Hoành cười cười.

"Kiều tỷ xinh đẹp như vậy, nhất định không thiếu người theo đuổi."

"Ha ha." Kiều Dư An cười cười, không dám nhiều lời. Bọn họ cũng không biết chuyện cô đã kết hôn, ngay cả chuyện cô là con gái Kiều gia ở Vân Thành cũng không biết, quả thật tên cô cũng rất bình thường, mọi người còn tưởng là trùng họ trùng tên.

Kiều Dư An không phải cố ý giấu diếm, chỉ là trước kia sau khi nói với người khác thì mối quan hệ luôn trở nên khách sáo, ngại ngùng. Thời gian lâu dần cô cảm thấy khó chịu thế nên về sau cũng không nói đến nữa, bọn họ chỉ cho rằng gia cảnh của cô tốt hơn người thường một chút.

Chạy gần ba tiếng đồng hồ, đến được nơi cũng rất nhanh đã 11 giờ, nhưng mà còn cần phải đi thêm một đoạn đường núi, Kiều Dư An nghĩ thầm không biết có thể về trước 5 giờ được hay không. Nếu thật sự không thể quay về cô đành thông báo một chút với Giang Mộ Trì vậy.

Xe dừng lại, mọi người lấy đồ vật bắt đầu lên núi. Phiến núi rừng này tương đối còn nguyên thủy thô sơ, vẫn chưa có dấu vết khai phá của con người, bất quá cũng chỉ có những nơi như vậy mới có hoa đỗ quyên hoang dại, nếu không đã sớm bị người đào hết lên đem về nhà.

Leo núi hơn một giờ đồng hồ mới tìm được một gốc cây nhỏ, mọi người lại bắt đầu tiếp tục đi tìm, mặc dù mục đích của bọn họ là hoa đỗ quyên nhưng mặt khác phong cảnh ở đây không tồi, mọi người chụp không ít, mệt thì có mệt thật nhưng lại vô cùng đáng giá.

Lại đi sâu thêm một chút, bọn họ phát hiện được một mảnh đất lớn, toàn bộ đều là hoa đỗ quyên hoang dại, vừa hay đúng lúc hoa nở, cả một biển hoa.

"Chúng ta mau chụp thôi, chị thấy hôm nay trời giống như muốn mưa." Kiều Dư An ngẩng đầu nhìn nhìn, ở đây cũng không phải dễ dàng nhìn thấy gì, bầu trời đều bị rừng cây cao lớn che khuất. Gần đây vốn dĩ là tết Thanh Minh, mưa rất nhiều, có điều mặc dù nhiều nhưng là mưa nhỏ, nhưng ở đây lại là trời xa đất lạ, mưa nhỏ cũng sẽ rất khó khăn.

"Hôm nay tớ tra dự báo thời tiết thấy không có mưa, chắc trời sẽ không mưa đâu." Đinh Thành Hoành nhìn nhìn trời.

"Trời không mưa đi nữa thời gian cũng trễ lắm rồi, chúng ta còn phải đi ra ngoài nữa." Kiều Dư An không biết là làm sao, trong lòng cô có chút luống cuống, cảm giác bất an giống như sắp xảy ra chuyện gì đó vậy.

"Nói cũng đúng, chúng ta nhanh một chút thôi."

Đúng là thay đổi thất thường, bọn họ chỉ mới chụp xong chuẩn bị đi thì bầu trời lập tức tối sầm, những giọt mưa to trút xuống. Vài người bọn họ cũng chỉ có Kiều Dư An mang theo dù, nhưng những thiết bị lại không thể trúng mưa, cô đành phải để cho Đinh Thành Hoành cầm dù.

"An An cậu cũng chui vào đi?" Đinh Thành Hoành muốn kéo Kiều Dư An.

"Để cho Lưu Hi đi, thân thể tớ rất khỏe, không sao đâu." Lưu Hi tương đối gầy yếu thường xuyên sinh bệnh, thân thể Kiều Dư An tốt hơn so với cô nàng nhiều.

Kiều Dư An một hai bướng bỉnh không chịu, Đinh Thành Hoành chỉ có thể cùng Lưu Hi bung dù che chở thiết bị, tiểu A cùng cô dầm mưa, quay trở lại theo con đường cũ.

Nhưng trời càng ngày càng tối sầm, đường khó đi, mưa cũng lớn. Kiều Dư An lấy di động ra muốn nhìn bản đồ một chút, kết quả phát hiện di động lại không có tín hiệu.

Những người còn lại vội vã lấy ra nhìn, cũng đều không có lập tức trở nên luống cuống. Ở nơi hoang sơn dã lĩnh, lại trong cái thời tiết mưa to tầm tã thế này, chẳng may lạc đường thì thật sự không xong rồi.

"Mọi người còn nhớ rõ đường không? Cứ đi về theo đường cũ chắc không có việc gì đâu." Kiều Dư An an ủi bọn họ cũng là an ủi chính mình, giờ phút này trong lòng có chút hối hận, cô không nên tự mình đến nơi như vậy. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì ba mẹ phải làm sao bây giờ, Giang Mộ Trì liệu có khổ sở hay không. Có lẽ bản thân cô vẫn chưa chịu đủ nhiều giáo huấn, thế nên cư nhiên dám to gan lớn mật tới đây, lại còn không thông báo với bất cứ ai.

Cô dường như vẫn còn chưa quen với việc bản thân đã kết hôn, lúc ra cửa cũng không có nói với Giang Mộ Trì, liệu Giang Mộ Trì có đi tìm cô hay không.

"Chúng ta đi chậm rãi thôi, mọi người cẩn thận một chút, coi chừng té ngã." Đinh Thành Hoành cùng Lưu Hi đi phía trước.

Trên tay có bản đồ giấy, chỉ là trời mưa không tiện xem, hơn nữa sắc trời lại tối sầm cũng không thể phân biệt nổi, di động lại không có tín hiệu, mỗi một bước chân cô đều cố gắng bước thật vững chắc, sợ chính mình sẽ ngã xuống.

Đi được thêm một hồi bọn họ thật sự lạc đường, trái phải đều không thể nhìn thấy con đường nào. Mọi người đành phải đánh cược một phen tìm một chút nơi có dấu vết người đi qua, nhìn thấy được một chút dấu vết ở xung quanh cứ thế đi dọc theo con đường này, kết quả vẫn không tìm được con đường quen thuộc, bất quá lại thấy một đống nhà cũ.

"Chúng ta đi qua nhìn xem, hẳn là nhà bỏ hoang, qua tránh mưa một lát."

"Được."

Cả người Kiều Dư An đã ướt đẫm, mưa quá lớn mắt đều không mở ra được.

Chậm rãi đi qua mới phát hiện không phải nhà bỏ hoang, có một ông lão từ trong phòng ra tới, nhìn thấy mấy người bọn họ còn tưởng rằng là người xấu, mọi người phải một phen giải thích mới làm ông lão tin tưởng để cho bọn họ vào tránh mưa.

Kiều Dư An phơi khô nước trên quần áo, nhìn mưa to tầm tã bên ngoài. Bên trong căn nhà có một cái đồng hồ cũ nát bất quá vẫn còn hoạt động, bên trên hiện lên đã 5 giờ, cô nhìn thoáng qua di động, vẫn không có tín hiệu. Không biết lúc này Giang Mộ Trì đã phát hiện không thấy cô hay chưa.

-

Văn phòng tổng tài tập đoàn Giang thị, Giang Mộ Trì nhìn mưa to bên ngoài nghĩ rằng có lẽ phải trễ một chút mới trở về liền cầm di động gọi một cuộc điện thoại cho Kiều Dư An, "Số điện thoại ngài gọi hiện tại không liên lạc được, mời sau đó lại..."

Giang Mộ Trì nhíu mày, vào giờ này cô ở nhà không thể nào không gọi được, hắn lại gọi thêm một lần, vẫn như vậy, đành phải gọi cho chị Triệu một cuộc, chị Triệu rất nhanh đã bắt máy.

"Chị Triệu, phu nhân còn nghỉ trưa sao?" Hai ngày này Kiều Dư An một khi ngủ liền ngủ cả một bữa trưa.

"Tiên sinh, phu nhân không có ở nhà." Chị Triệu nghi hoặc, "Buổi sáng phu nhân đã ra ngoài, nói là cùng bạn bè đi chơi, đến bây giờ vẫn chưa trở về."

"Điện thoại phu nhân gọi không được, cô ấy có nói đi đâu không?"

"Cái này phu nhân không có nói, chỉ nói trước 5 giờ sẽ trở về. Nhưng hiện tại cũng đã 5 giờ rồi, có điều hiện tại trời đang mưa cũng có thể là về trễ một chút."

"Nếu phu nhân trở về liền nhanh chóng thông báo cho tôi." Giang Mộ Trì tắt điện thoại, bên ngoài mưa to như vậy, cô có thể đi nơi nào mà đến mức điện thoại không gọi được chứ, trong lòng Giang Mộ Trì có chút dự cảm bất an.

Ấn đường dây nội bộ gọi Thiệu Tiêu vào, "Cậu đi giúp tôi hỏi thăm một chút phương thức liên lạc mấy người bạn bè của phu nhân."

"Vâng." Hiệu suất Thiệu Tiêu rất nhanh chóng, những người bạn bè thân với Kiều Dư An đều là danh viện ở Vân Thành, muốn tìm phương thức liên lạc rất dễ dàng.

Sau khi tìm được Giang Mộ Trì gọi điện thoại cho bọn họ, kết quả cũng không một ai biết, ai nấy đều nói rằng không có liên lạc với nhau, gọi điện thoại cũng không thông. Lông mày Giang Mộ Trì nhăn càng thêm chặt, rốt cuộc Kiều Dư An đi nơi nào.

Giang Mộ Trì không thể nào làm việc nổi nữa, cuối cùng toàn bộ công việc đều chồng chất ở trên bàn. Thiệu Tiêu cũng phải vội theo, vốn dĩ cũng đã đến thời gian tan làm, kết quả không thấy Kiều Dư An đâu, nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của Giang tổng, Thiệu Tiêu chỉ có thể tận lực tìm người.

Qua thêm chút thời gian Thiệu Tiêu cuối cùng nghe được một vài tin tức, "Giang tổng, phu nhân làm việc ở một câu lạc bộ nhiếp ảnh, gần đây câu lạc bộ đang được chỉnh sửa cải tạo, mà tôi nghe nói phu nhân cùng mấy thành viên trong câu lạc bộ đi lên núi tìm hoa đỗ quyên dại."

"Núi nào? Bao nhiêu người?"

"Tổng cộng bốn người, nhưng mà núi nào cũng không rõ, bọn họ không có nói ở trong diễn đàn chính, khả năng là tự tạo một group nhỏ riêng."

"Tìm bộ kỹ thuật phá giải mật mã tài khoản của phu nhân, xem lịch sử trò chuyện." Giang Mộ Trì tay đặt ở trên bàn, lông mày vẫn luôn cau chặt chưa từng thả lỏng. Đã quá 6 giờ chiều, trời lại mưa nên tối sớm, thêm một chút nữa có lẽ không thể nhìn thấy được gì nữa.

"Vâng, tôi lập tức đi ngay."

Hơn mười phút sau Thiệu Tiêu đã trở lại, "Giang tổng, ở núi Vọng Lạc, lái xe qua nhanh nhất cũng phải hai tiếng rưỡi, hơn nữa ngọn núi này lại chưa từng được khai phá, nằm ở chỗ giao giữa Vân Thành với Nguyên Thành, rất hoang du, cũng vô cùng rộng."

"Cậu đi chuẩn bị xe, mang thêm nhiều người lập tức đi."

Ở nơi xa như vậy Giang Mộ Trì cũng không dám nắm chắc, tự hỏi một hồi rồi cầm lấy điện thoại, ấn dãy số của Kiều Thừa Tu: "Anh hai, An An mất tích."
Chương trước Chương tiếp
Loading...