Hôm Nay Vợ Lại Gây Chuyện Sao?

Chương 2-2



Edit: QingChen

Kiều Dư An lại lăn qua chỗ di động, mở ra giao diện Wechat của Giang Mộ Trì suy nghĩ nên gửi tin nhắn gì đây? Cô không phải loại con gái không thể chủ động, chỉ cần là mình thích liền lớn mật đi chủ động, không quan tâm giới tính.

"Hello, chào anh, bạn học tiểu Giang, về đến nhà chưa?" Kiều Dư An trước chào hỏi, đợi một hồi không có hồi âm liền đi tắm rửa.

Quay trở lại xem vẫn không có hồi âm, Kiều Dư An bĩu môi, lại gửi thêm hai cái tin nhắn.

"Có đó không có đó không?"

"Dì không có kêu anh chủ động một chút à, vậy mà không để ý đến em."

Rồi Kiều Dư An lại gửi biểu cảm heo bảo bảo hừ hừ đến, vô cùng đáng yêu, nhìn đến bản thân cô cũng tự nở nụ cười.

Không trả lời cũng không để ý, có khả năng đang bận việc, dù sao cô đã bày ra tâm ý như thế nếu vẫn không trả lời vậy quên đi, ném di động xuống bắt đầu thoa mỹ phẩm dưỡng da hàng ngày.

Giang Mộ Trì hiện đang mở một cuộc họp nhỏ, ban quản lý đều ở văn phòng nghe hắn sắp xếp công việc, công ty hiện tại xảy ra một chút tình huống phải tăng ca. Tin nhắn được gửi tới khẽ gây nên chấn động nhỏ, di động đang nằm trong tầm tay Giang Mộ Trì, hắn tự nhiên cảm giác được, có điều nhiều người như vậy hắn cũng không có đi xem.

Lúc tin nhắn kêu đến tiếng thứ ba hắn theo bản năng nhìn thoáng qua di động, tiện đà những người quản lý cũng theo tầm mắt hắn dời sang, bởi vì Giang Mộ Trì đã từng nói qua thời gian mở cuộc họp cấm dùng di động, hắn thân là người đưa ra quy tắc vẫn không thể tự vã mặt mình, cho nên chỉ đẩy di động ra tiếp tục sắp xếp công việc.

Qua hơn mười phút công việc rốt cuộc đã xử lý xong, nhóm quản lý đều đi ra ngoài, lúc này Giang Mộ Trì mới cầm lấy di động trong lòng bỗng dưng có cảm giác thích mang gánh nặng. Mở màn hình, nhìn thấy Wechat Kiều Dư An đã gửi đến bốn cái tin nhắn, còn tưởng rằng có chuyện quan trọng, cuối cùng sau khi nhìn xong không tự chủ được cong khóe miệng.

Vừa lúc trợ lý Thiệu Tiêu đẩy cửa bước vào nhìn thấy, một bộ dạng biểu cảm dường như trông thấy quỷ, hoảng sợ nhìn Giang Mộ Trì, cậu ta theo Giang Mộ Trì cũng đã được bốn năm còn chưa từng thấy qua Giang Mộ Trì cười, hôm nay là xảy ra chuyện gì?

Giang Mộ Trì thấy cậu ta thu lại nụ cười, mặt không biểu tình hỏi: "Chuyện gì?"

"Giang tổng, đây là một phần văn kiện cần ngài ký tên."

"Đặt ở đây trước đi, đi gọi một phần bữa ăn khuya cho nhân viên tăng ca."

"Vâng." Thiệu Tiêu mặt không biểu tình nhưng sự thật trong lòng đã tràn đầy kích động đi ra ngoài, tay chỉ mới vừa đặt trên tay cầm cửa đã bị Giang Mộ Trì kêu lại: "Lần sau trước khi vào nhớ rõ gõ cửa."

"Vâng Giang tổng." Thiệu Tiêu trong đầu tràn đầy nghi hoặc đi ra ngoài truyền đạt "ý chỉ", lúc trước Giang tổng đã nói trực tiếp bước vào không cần gõ cửa, như vậy sẽ làm chậm trễ thời gian, dù sao ngoại trừ cậu ta cũng không mấy người sẽ đến, này làm sao lại muốn gõ cửa, bất quá Giang tổng là lớn nhất, nên nghe nên nghe.

Trợ lý đi ra ngoài, Giang Mộ Trì mới bắt đầu trả lời Wechat Kiều Dư An, "Xin lỗi, vừa rồi đang tăng ca, em làm sao biết mẹ anh kêu anh chủ động một chút?" Nhìn heo hừ hừ kia trên giao diện di động, khóe miệng hắn khẽ câu, cảm thấy tâm tình rất tốt.

Kiều Dư An đang đắp mặt nạ nghe thấy tiếng chuông di động, "Vậy anh còn không chủ động lại để tôi chủ động."

Kiều Dư An buông di động, lại lẩm bẩm, "Nhìn dáng vẻ không có chút thú vị vậy mà cũng sẽ nói chuyện phiếm."

"Xin lỗi, vừa rồi làm việc, hay là chúng ta làm quen nhau thêm lần nữa?" Giang Mộ Trì nhớ đến dáng vẻ Kiều Dư An, lại nhớ đến những cái tin đồn từng nghe, nghĩ thầm quả nhiên giống như lời của mẹ Giang, những lời đồn đó không thể tin, cô không chỉ không phải người như vậy mà thoạt nhìn còn vô cùng thú vị.

Giang Mộ Trì: Chào em, anh là Giang Mộ Trì, lần đầu gặp mặt, giúp đỡ nhiều hơn.

"Ha ha ha..." Kiều Dư An nhìn thấy cái đối thoại này cười đến rớt mặt nạ, thật sự không nhìn ra nha, không nghĩ tới Giang Mộ Trì vậy mà một chút cũng không lạnh băng, chơi vui, túi da* đẹp tất nhiên cũng phải có linh hồn thú vị.

*túi da: ý chị Kiều chỉ vẻ ngoài ấy ạ =))))

"Chào anh, em là Kiều Dư An, là đối tượng làm quen của anh, giúp đỡ nhiều hơn."

Giang Mộ Trì: "Em thật đúng là..." Thú vị không nói nên lời, không giống những người lúc trước chỉ biết gò bó cứng nhắc, nhìn liền vô vị.

"Em làm sao?"

"Không sao cả, rất tốt." Có sức sống, tràn đầy sinh động hoạt bát, làm người nghĩ đến liền cảm thấy vui vẻ thoải mái.

"Hắc hắc, em cũng cảm thấy em khá tốt." Kiều Dư An mèo khen mèo dài đuôi, trong lòng đắc ý cực kì, nghĩ thầm này còn không phải sao, nơi nào có nam nhân cô không nắm lấy được.

"Ừ, nghỉ ngơi sớm một chút, anh lại bận công việc một lát." Giang Mộ Trì mở văn kiện ra, đã 9 giờ rưỡi, cũng nên trở về nghỉ ngơi.

"Được, anh làm việc đi."

Lần đầu hai người nói chuyện còn coi là vui vẻ chán, điều này làm cho Kiều Dư An tràn đầy tin tưởng, cũng không hẳn là thích, nhưng Kiều Dư An rất có hảo cảm đối với Giang Mộ Trì, lớn lên thật đẹp trai, nhan sắc chính là tất cả.

Ngày hôm sau Kiều Dư An tỉnh dậy từ rất sớm, thế mà cô lại mơ thấy gương mặt của Giang Mộ Trì, bị dọa tỉnh, chỉ nhìn thấy qua một lần liền nhớ mãi không quên, quá dọa người, không muốn ngủ tiếp, cô rửa mặt thay quần áo xuống lầu ăn cơm thì bị mẹ Kiều giữ chặt lại. Cô còn tưởng rằng mẹ muốn hỏi cô cùng Giang Mộ Trì ở chung như thế nào, không nghĩ lời mẹ vừa thốt ra liền dọa cô sợ chết khiếp.

"An An à, con nhìn xem người này thế nào, tuy rằng dáng vẻ kém một chút nhưng năng lực không hề tệ nha, đang quản lý một công ty niêm yết." Mẹ Kiều cầm một quyển sách mai mối làm quen, lại không biết là ai đưa cho bà.

"Không phải, mẹ, chúng ta hôm qua vừa mới gặp mặt xong, hôm nay lại gặp mặt tiếp, mẹ không cảm thấy như thế không tốt sao?" Kiều Dư An mặt đầy kinh ngạc nhìn mẹ Kiều.

Mẹ Kiều mắt trừng lại, "Này có cái gì không tốt, ngày hôm qua con cùng tiểu Trì ăn cơm cùng nhau, mẹ và ba đều không có để trong lòng, các con khẳng định không có cơ hội, không bằng sớm một chút tìm người khác, con đến xem người này."

"Mẹ!" Kiều Dư An đẩy ra, liếc mắt một cái cũng không muốn, "Mẹ làm sao biết rằng không có khả năng, nói không chừng bọn con còn sẽ ở bên nhau?" Mặc dù cái khả năng này có chút... khụ khụ.

"Con?" Mẹ Kiều đánh giá Kiều Dư An từ trên xuống dưới, thở dài, "Con gái, tuy rằng con lớn lên rất xinh đẹp, chính là đẹp thôi cũng không đủ, tiểu Trì với con không thích hợp, mẹ vẫn nên phù hợp thực tế một chút."

Một nam nhân tinh anh thành công sẽ coi trọng một người con gái tính tình giống như đứa trẻ chưa lớn sao? Mẹ Kiều không có cái lòng tự tin như vậy.

"Mẹ, mẹ quá đáng giận, con không nghe mẹ nói đâu, con không gặp mặt, mỗi ngày đều là gặp mặt."

Kiều Dư An bị lão mẹ làm cho tức chết rồi, trong khoảng thời gian gần đây tần suất gặp mặt càng lúc càng nhiều, cô cũng không phải không có tâm tư kết hôn chỉ là chưa gặp được người thích hợp, vì thế cũng không quá kháng cự chuyện gặp mặt, nhưng mà mỗi ngày đều phải gặp mặt ai mà lại không phiền.

"Khi nào con kết hôn, mẹ sẽ không thúc giục nữa, anh con đã chuẩn bị có con đến nơi mà con còn chưa có một người bạn trai, mẹ sao không vội được chứ." Tâm tư mẹ Kiều đều đặt hết lên trên người đứa con gái này, muốn tìm cho cô một người tương xứng, đã sắp 28 rồi có thể không vội sao?

"Được được được, con biết rồi, nhưng hôm nay không gặp mặt có được không? Con còn có việc, con ra ngoài trước." Kiều Dư An cũng không dám cùng mẹ tranh cãi, bị lão ba nghe thấy sẽ no đòn, ở nhà địa vị của mẹ tuyệt đối chí cao vô thượng, ai dám tranh luận trước đều sẽ bị đánh.

"Đứa nhỏ này, sớm như thế con đi ra ngoài làm gì?" Không để mẹ Kiều bắt lấy người, Kiều Dư An nhanh như chớp chạy ra ngoài.

Cô lái xe đến bờ sông ngồi ở thềm đá hóng gió lạnh, lúc này mới 7 giờ buổi sáng dọc bờ sông đều là người chạy bộ, chỉ có một mình cô đáng thương bị mẹ bức ra khỏi cửa, ủ rũ cụp đuôi chống cằm nhìn cá bên sông, cô lần đầu tiên phát hiện bờ sông buổi sáng vậy mà có rất nhiều cá, nghĩ đến trên xe còn có một ổ bánh mì, chạy tới lấy ra ngồm xổm bên bờ cho cá ăn.

"Cá nhỏ à, một ổ bánh mì này của chị đều cho các em ăn, phải mang đến vận may cho chị đấy, em xem chị thật đáng thương nha, mới sáng sớm đã bị đuổi ra ngoài, mẹ chị có thể thôi thúc giục kết hôn hay không." Mẹ Kiều nói khi nào cô chịu kết hôn thì sẽ không thúc giục, Kiều Dư An có thể tưởng tượng đến những ngày tháng tiếp theo của mình, nghĩ tới đau hết cả đầu.

Cho xong một ổ bánh mì, Kiều Dư An vỗ tay, "Hết rồi, chị cũng đói bụng, chị đi ăn cơm đây."

Ngay lúc Kiều Dư An dự định rời đi, phía sau có người lên tiếng: "Em ở chỗ này làm gì vậy?"

Cô vốn dĩ đang đắm chìm trong không gian một mình, bị thanh âm đột nhiên vang lên dọa sợ, cơ thể theo bản năng ngã về phía trước, mắt thấy sắp cùng con cá thân mật tiếp xúc, cổ áo được một người túm chặt kéo ngược trở về rơi vào một lồng ngực mạnh mẽ, Kiều Dư An nhắm mắt, hơi thở nam nhân tràn ngập khoan mũi, có chút lạnh, lại không khó nghe.

Không khí an tĩnh một lát, nam nhân mở miệng ngữ khí có chút sốt ruột, "Em sáng sớm muốn bơi lội?"

"Là anh à." Kiều Dư An mở mắt ra thấy gương mặt quen thuộc cười cười, ngại ngùng rời khỏi ôm ấp của hắn, tiện đà bĩu môi, "Còn không phải do anh làm hoảng sợ, anh sao ở chỗ này?"

Kiều Dư An vỗ vỗ ngực, vừa rồi bị dọa không nhẹ, tuy rằng cô biết bơi nhưng nước ở đây dơ nha, lại còn là sáng sớm, nếu bị lên tin tức xã hội, mẹ Kiều trông thấy còn không cho rằng cô vì trốn tránh gặp mặt mà đi nhảy sông sao.

"Anh chạy bộ, em sáng sớm ở đây làm gì?" Giang Mộ Trì đã chạy vài vòng, mỗi lần ngang đây đều thấy cô, không biết ngồi xổm ở sông làm gì, ngay từ đầu còn không xác định sau lại thấy móng tay màu đỏ trên tay cô mới chắc chắn, chạy xong rồi liền tới đây chào hỏi một cái.

"Em à, nhàm chán ở đây cho cá ăn." Kiều Dư An bĩu bĩu môi, quay đầu nhìn bờ sông.

"Ừ, ăn sáng chưa?" Giang Mộ Trì một tay chống eo, nhìn thoáng qua đàn cá ở bờ sông vẫn còn luyến tiếc rời đi, cũng thật có tinh lực.

"Vẫn chưa, anh muốn mời em ăn sáng à?" Kiều Dư An thuận theo, cười hề hề.

"Được, đi thôi, em lái xe tới?" Chỗ này cách Kiều gia khá xa, hẳn là không phải đi bộ tới đây.

"Đúng vậy, xe kia là của em." Kiều Dư An chỉ chỉ chiếc Ferrari màu đỏ đang đổ bên kia.

Khóe miệng Kiều Dư An khẽ cong, thật đúng là phong cách của cô, nhiệt liệt trương dương.

"Đi thôi, chỡ anh một đoạn đường." Giang Mộ Trì một chút cũng không ngại ngùng đi tới bên xe, Kiều Dư An bất giác quay đầu lại nhìn thoáng qua đàn cá còn đang bồi hồi ở bờ sông, nở nụ cười, vận may tới thật nha.

Kiều Dư An nghe Giang Mộ Trì chỉ đường chạy tới một nhà hàng dừng lại, gọi hai phần bữa sáng, giờ này buổi sáng khách khá đông nhưng tốc độ của nhà hàng lại rất nhanh, hai người trò chuyện được vài câu đã mang thức ăn lên, sau đó ăn cơm không nói gì nhiều, ăn cơm sáng xong hai người sóng vai từ nhà hàng đi ra.

Giang Mộ Trì mở miệng trước, "Anh tự mình đi về, giờ này em cũng sắp đi làm phải không?"

"Cái này không vội, em muốn cùng anh nói một ít chuyện." Kiều Dư An giữ chặt ống tay áo của hắn, túm người đi đến bóng cây bên cạnh, dáng vẻ như ăn trộm.

Giang Mộ Trì nhìn cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn đang nắm vạt áo của mình, móng tay màu đỏ, giữa mày thả lỏng, cũng không mở miệng cự tuyệt theo cô đi sang.

"Chuyện gì vậy?" Giang Mộ Trì cũng không biết bản thân tính tình tốt như thế từ bao giờ, này đổi lại là lúc trước làm gì có chuyện như vậy.

Kiều Dư An do do dự dự, lời nói đã tới bên miệng nhưng vẫn không mở miệng được, cuối cùng thấy Giang Mộ Trì muốn mở miệng, khẽ cắn môi, nhắm mắt nói, "Chúng ta kết hôn đi."

Chương trước Chương tiếp
Loading...