Hôm Nay Vợ Lại Gây Chuyện Sao?

Chương 27: Giang Mộ Trì



Edit: QingChen

"Anh cười cái gì, anh cảm thấy em không đủ đẹp sao?" Kiểu Dư An dẩu miệng trừng mắt nhìn Giang Mộ Trì, cũng dám chê cười cô.

"Đẹp, rất đẹp." Giang Mộ Trì dừng xe lại, "Tới rồi, xin mời vị mỹ nữ này xuống xe ăn cơm, vô cùng vinh hạnh được ăn cơm chung."

"Vẫn còn kém nhiều lắm." Giang Mộ Trì tự nhiên nắm tay Kiều Dư An, không biết bắt đầu từ khi nào hai người đã ăn ý như vậy, khi ở bên nhau sẽ luôn dắt tay cô, ở trên đường đi Giang Mộ Trì sẽ luôn để Kiều Dư An đi ở bên trong, từng cái đều là chi tiết nhỏ, nhưng con gái lại dễ bị cảm động nhất chính là ở những chi tiết nhỏ này.

Giữa trưa ăn đồ ăn Trung Quốc, thừa dịp đồ ăn vẫn chưa mang lên Kiều Dư An thương lượng với Giang Mộ Trì, "Ông xã, em hình như vẫn chưa có cùng anh chụp qua một tấm hình đâu, hay là lúc nào đó chúng ta đi chụp ảnh đi?" Hai người không có làm hôn lễ, tự nhiên ảnh cưới cũng không có.

Giang Mộ Trì nghe cô nói như vậy tưởng cô muốn làm hôn lễ, "Nếu em muốn làm hôn lễ thì cứ nói, có thể chọn một cái ngày lành, áo cưới linh tinh phải quyết định trước hết."

"???" Kiều Dư An đầu đầy hắc tuyến, cô khi nào nói muốn làm hôn lễ, đầu óc Giang Mộ Trì rốt cuộc được cấu tạo kiểu gì, sao có thể từ chụp ảnh nhảy lên thành hôn lễ rồi?

"Không phải, em không có nói muốn làm hôn lễ, em là nói chụp ảnh, chụp ảnh chung." Kiều Dư An lại giải thích một lần, cũng không khó hiểu mà, mạch não gì thế này lại nghĩ đến hôn lễ.

"Anh cho rằng em muốn chụp ảnh cưới." Chuyện hôn lễ Giang Mộ Trì đều nghe Kiều Dư An, thậm chí giờ phút này hắn đã bắt đầu có chút chờ mong cùng Quyển Quyển làm hôn lễ.

"Không đúng không đúng." Kiều Dư an vội vàng xua tay, "Anh đều nghĩ đi đâu vậy, em nghĩ là vẫn không có ảnh chụp của anh nên muốn chụp cho anh mấy tấm ảnh rửa ra treo trong nhà, chụp ảnh nói cho cùng cũng cần người khác hỗ trợ." Chính mình cũng có thể dùng giá ba chân tự chụp nhưng lại quá vội vàng, không bằng được người khác hỗ trợ thì tốt hơn.

"Có thể, em muốn khi nào chụp?" Nói đến không làm hôn lễ, Giang Mộ Trì vậy mà có chút mất mát, đáng tiếc mà.

"Vậy buổi chiều sau khi anh tan làm đi, chúng ta chụp xong rồi đi ăn lẩu." Nhắc đến ăn lẩu Kiều Dư An chỉ muốn lập tức đi, bằng không trong lòng đều là nhớ thương, chỉ sợ buổi tối ngủ sẽ không yên.

"Đi chỗ nào chụp?" Giang Mộ Trì dời đi đồ vật trên bàn, đã bắt đầu mang đồ ăn lên rồi.

"Ở nhà chúng ta là được rồi, thời điểm chạng vạng ánh nắng chiều vô cùng đẹp." Kiều Dư An còn không có nói mục đích chân chính, chờ chụp xong rồi lại nói, nói ra lỡ như hắn có gánh nặng tâm lý thì cô biết làm sao.

"Được, anh sẽ sớm về nhà một chút."

Nếu đã quyết định xong vậy thì ăn cơm thôi, ăn cơm xong Giang Mộ Trì lái xe đưa Kiều Dư An trở về rồi lại đi công ty.

Sau khi ở cùng Kiều Dư An, luôn cảm thấy cuối tuần không đủ dùng, buổi chiều 5 giờ tan làm cũng quá muộn, không có đủ thời gian cùng Kiều Dư An làm một ít chuyện khác, nhưng ở lúc trước, Giang Mộ Trì chính là người buổi tối 9 giờ tan làm còn ngại sớm.

Trước kia xem công việc như là một nửa kia, hiện tại công việc cuối cùng cũng thất sủng.

Trong lòng luôn tâm tâm niệm niệm buổi chiều có việc, tốc độ công việc của Giang Mộ Trì cũng bất tri bất giác tăng cao, buổi chiều đúng 5 giờ đã đến cửa nhà, lúc này mặt trời vẫn còn chưa xuống. Vào nhà không tìm được Kiều Dư An, hỏi ra mới biết cô đi hái vải, đa số quả vải hái được đều đem tặng mọi người chỉ còn dư lại một ít, hiện tại chắc cũng đã chín rồi, lại thêm mấy tuần nữa liền phải đi mua quả vải ăn, như vậy cũng tốt, đỡ cho Kiều Dư An cả ngày nhắc mãi quả vải.

"Anh về rồi nha." Kiều Dư An ngoài miệng mút một quả vải trắng nõn, nhìn thấy Giang Mộ Trì liền vội vàng chạy qua, đem cái sọt đưa tới trong tay hắn, "Anh giúp em lột một chút." Mu bàn tay đỡ một chút quả vải ngoài miệng nuốt vào bên trong.

"Mặt trời lớn như vậy, em ăn không sợ sẽ tiêu chảy sao?" Giang Mộ Trì thật là vì nữ nhân này mà rầu thúi ruột.

"Anh yên tâm, em hái buổi sáng mà, chẳng qua đặt ở lầu một bên kia, bên đó gió vô cùng lớn, thật thoải mái, nghỉ trưa liền ở đó chơi một hồi."

"Ừm, đi thôi."

Kiều Dư An chuẩn bị xong tấm chiếu, chờ mặt trời lặn, vầng thái dương khuất xuống núi treo giữa chân trời, nhìn như một quả hột vịt lòng đỏ trứng, chuẩn bị sắp rớt vào trong biển.

"Giang Mộ Trì, anh qua bên kia đứng, em chụp cho anh, tư thế nào cũng được." Lớn lên đẹp như vậy, tư thế nào cũng sẽ rất soái khí.

Kiều Dư An lấy ra năng lực chuyên nghiệp cực độ, để cho Giang Mộ Trì thay đổi tư thế lại chuyển sang vài địa điểm, liên tục chụp mấy chục tấm.

"Không sai lắm, chúng ta lại chụp một tấm cuối cùng, ông xã, anh cười một cái nha, anh không cười lạnh như băng." Tươi cười tươi cười, mấy tấm ảnh chụp phía trước giống như không có cười.

Giang Mộ Trì không biết giống ai, từ nhỏ đến lớn hắn dường như chỉ chụp qua ảnh gia đình cùng giấy chứng nhận, cho nên trong nhà đều không có ảnh chụp một mình hắn.

Kiều Dư An đã nhìn ra, tới gần nhón mũi chân hôn trên môi Giang Mộ Trì một cái, "Mau cười, không cười sau này không cho anh hôn nữa."

Giang Mộ Trì nhìn thấy dáng vẻ cổ quái linh tinh của cô theo bản năng cười, không đợi nụ cười tiêu tán đi, Kiều Dư An đã lui về sau vài bước, tay mắt lanh lẹ chụp một màn này, "OK, hoàn mỹ xong việc."

Kiều Dư An nhìn ảnh chụp, khoé miệng Giang Mộ Trì khẽ nâng, cả người đều trở nên nhu hoà, giống như ngũ quan được điêu khắc vô cùng tuấn duật làm người nhịn không được thất thần, Kiều Dư An cảm thấy nếu như Giang Mộ Trì đi chụp ảnh cổ trang khẳng định đặc biệt đẹp.

"Nhìn cái gì vậy?" Giang Mộ Trì bị bỏ rơi một bên.

"Không có gì, đi thôi, trở về nào." Kiều Dư An ôm máy ảnh đi phía trước, Giang Mộ Trì ở phía sau không đuổi theo kịp, cảm giác này kiểu gì sao cứ thấy giống như dùng xong rồi bị ném đi vậy, Giang Mộ Trì có một loại trực giác bị tính kế ập vào lòng.

Vài bước đi qua đuổi kịp cô, đoạt lấy máy ảnh, "Kiều Dư An, em lại có ý đồ xấu gì à?"

"Em không có mà." Kiều Dư An biểu tình ngây thơ, giả bộ rất giống.

"Không nói thì thôi vậy, dù sao mấy tấm ảnh chụp anh cũng không muốn, xoá bỏ vậy." Giang Mộ Trì làm bộ muốn động thủ, Kiều Dư An chạy tới đoạt lấy, Giang Mộ Trì nâng tay lên, Kiều Dư An căn bản đoạt không được.

Tức giận, "Anh đưa lên cao như vậy làm cái gì?" Cô nhảy dựng lên còn không với tới được, thật là mất mặt, cô cũng không thấp mà.

"Nghe nói thân cao giống nhau là gien di truyền, nếu anh lùn về sau con cái của chúng ta cũng sẽ lùn, nói thật đi, anh mới đưa cho em."

"Được thôi." Nếu lấy lại không được vậy chỉ có thể nói thật.

Giang Mộ Trì nghe xong cười nhạo, "Hừ, em bàn tính hay thật, đem anh đi bán lấy tiền."

"Đây là thi đấu, không phải bán lấy tiền."

"Nhưng mà chủ đề tươi cười anh cảm thấy khẳng định em không thể đoạt giải, không có ý gì mới, người đẹp trên thế giới này có rất nhiều. Nếu đã ra cái đề mục như vậy khẳng định còn có ý khác, không phải chỉ đơn giản tươi cười như thế." Giang Mộ Trì lôi kéo cô đi về phía nhà, nói phân tích của mình.

"Vậy anh cảm thấy thế nào mới có thể, thật ra em cũng không nghĩ đến đoạt giải, nhiếp ảnh cũng chỉ là yêu thích, giết thời gian."

"Em đó, mỗi ngày quá nhàn rỗi thoải mái, ngày hôm sau đi, thứ bảy sau anh mang em đi một chỗ." Giang Mộ Trì nói Kiều Dư An, kỳ thật gia tộc đại bộ phận cũng đều giống như cô, nếu Giang Mộ Trì không muốn làm việc cũng có thể, cũng không nhất định phải đi làm việc, chẳng qua hiện giờ công việc đã trở thành thói quen.

"Đi đâu? Lại đi chơi sao." Kiều Dư An khoác cánh tay hắn, chỉ cần là đi chơi thì đều được.

"Bảo mật, đi về thay quần áo thôi, dẫn em đi ăn lẩu, vị trí cũng quyết định xong rồi."

Giang Mộ Trì kéo cô về nhà, một chút thái dương còn sót lại sau lưng cuối cùng cũng rơi xuống. Giang Mộ Trì cùng Kiều Dư An nói chuyện với nhau âm thanh lan rộng tứ phía, sóng biển đánh vào bờ, tất cả đều vô cùng hài hoà.

Từ khi Giang Mộ Trì nói, Kiều Dư An vẫn luôn chờ đợi. Cuối cùng thứ bảy cũng đã tới, sáng sớm rời giường Giang Mộ Trì đi tập thể dục buổi sáng, Kiều Dư An cũng nhàm chán, thay đổi quần áo đi theo Giang Mộ Trì chạy bộ.

"Anh thường chạy bao lâu, anh từ từ thôi." Kiều Dư An thật sự không theo kịp chân dài của Giang Mộ Trì, một bước của hắn phải bằng hai ba bước của cô.

"Nửa tiếng, đã mệt rồi sao?" Giang Mộ Trì nhướng mày, ánh mắt kia rõ ràng đang chế nhạo, cười cô vô dụng.

Kiều Dư An tất nhiên sẽ không nhận thua, vỗ vỗ ngực, "Mới không có, em không thể chạy nhanh nhưng có thể chạy lâu."

Giang Mộ Trì cười cười không nói chuyện nữa, hai người ở quốc lộ vùng duyên hải chạy một vòng, chạy mười lắm phút lại chạy trở về, rất nhanh đã về đến nhà, Kiều Dư An chỉ là gương mặt ửng đỏ, hơi thở có chút hổn hển gấp gáp nhưng vẫn có thể đuổi kịp.

Giang Mộ Trì có thể đối với cô lau mắt mà nhìn, còn tưởng rằng chạy một hồi cô sẽ khóc chít chít cơ, "Không tệ, về sau theo anh chạy bộ buổi sáng đi, rèn luyện nhiều một chút."

"Tưởng bở, em muốn đi ngủ, em nói có thể chạy lâu anh còn không tin." Kiều Dư An dừng lại ổn định nhịp thở, cô vẫn luôn thường xuyên vận động, mỗi ngày đều sẽ tập yoga, bằng không cũng không dám ăn nhiều như vậy.

Giang Mộ Trì khom lưng cúi đầu, ở bên tai cô nói một câu, "Nếu như Quyển Quyển buổi tối cũng có thể kéo dài như vậy thì tốt rồi, vận động nhiều một chút buổi tối cũng có thể càng kéo dài được." Lời này Giang Mộ Trì vừa rơi xuống liền chạy ra ngoài, Kiều Dư An vẫn không có phản ứng trở lại.

Chờ cô phản ứng kịp mặt đã đỏ một mảng, vốn dĩ cũng chỉ ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, giờ phút này đã đỏ bừng, nhìn Giang Mộ Trì đang chạy xa xa, đuổi theo hô to, "Giang Mộ Trì, anh không biết xấu hổ!"

Ban ngày ban mặt nói lời thô tục, người này còn biết xấu hổ hay không, có thể có chút dáng vẻ cao lãnh trước kia được không!

Đến cửa nhà, Kiều Dư An mới đuổi kịp Giang Mộ Trì, từ phía sau nhảy lên ôm lấy cổ hắn, bò đến trên lưng, "Giang Mộ Trì, anh đó, cuối cùng cũng lộ ra đuôi cáo, anh vậy mà toàn đầu óc đều là màu vàng phế liệu."

Giang Mộ Trì nâng cô lên, "Muốn em sao lại trở thành tư tưởng màu vàng rồi."

"Không biết xấu hổ." Kiều Dư An duỗi tay nắm lỗ tai hắn, người này ngày càng tệ, mất công ba mẹ còn khen hắn tốt như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...