Hôm Nay Vợ Tìm Ra Lỗi Của Anh Chưa?

Chương 25: Nhà Họ Giang Cả Đời Chỉ Có Một Vợ



“Quyển Quyển, người yêu với nhau, không thể cứ gặp chuyện là nói chia tay, giữa vợ chồng cũng vậy, không thể mâu thuẫn một chút là nói ly hôn, đừng treo hai chữ ly hôn lên miệng, người nói vô tình người nghe có ý, anh sợ một ngày nào đó anh sẽ cho là thật.” Giang Mộ Trì bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt rất phức tạp, nhìn tới mức Kiều Dư An cảm thấy khó chịu.

“Em xin lỗi, lần sau em không dám nữa.” Kiều Dư An chủ động ghé lại gần muốn ôm anh, cô thật sự chỉ mở miệng nói đùa thôi, cũng không biết thì ra lại nghiêm trọng đến thế, nhưng khi xem phim truyền hình thì mấy nhân vật trong đó đều treo hai chữ ly hôn trên miệng mà.

“Giữa vợ chồng, nếu đã tới mức thốt ra hai chữ ly hôn tức là đã không còn cách giải quyết rồi, là thời điểm căng thẳng nhất của hôn nhân, chúng ta đừng để chuyện như vậy phát sinh, Quyển Quyển, em nói xem được không?” Ánh mắt của Giang Mộ Trì vô cùng sâu xa, chứa đầy tình cảm.

Kiều Dư An đương nhiên chỉ biết gật đầu, “Dạ, dạ, cái gì cũng nghe anh.” Cô chưa bao giờ biết Giang Mộ Trì lại là một người đàn ông coi trọng hôn nhân tới như vậy. Người ta nói một người đàn ông lo chuyện nhà như thế thì luôn luôn đối xử với vợ mình rất tốt, bây giờ xem ra là đúng vậy thật, anh đối xử với cô cực kỳ tốt.

“Ừ, em nghe lời một chút, nhà họ Giang anh chưa bao giờ có chuyện ly hôn cả.” Giang Mộ Trì ôm cả người cô vào ngực, vỗ nhẹ lưng cô.

“A? Không thể ly hôn sao?” Kiều Dư An bị dọa sợ rồi, kết hôn mà lại không thể ly hôn, đây là quy củ gì thế.

“Ừ, từ nhỏ ba đã nói với anh, nhà họ Giang cả đời một vợ, cũng không ly hôn.” Lúc anh còn rất nhỏ thì ông cố còn sống, bà cố đã qua đời, ông cố cũng không tái giá, tình cảm của ông bà nội rất tốt, tình cảm của ba mẹ cũng tốt, Giang Mộ Trì không muốn mình và Kiều Dư An là ngoại lệ.

“Vậy lỡ như nhà gái muốn ly hôn thì nhà anh cũng đâu thể cản được chứ?” Kiều Dư An từ trong ngực Giang Mộ Trì ngẩng đầu lên.

“Vậy chắc chắn là do nhà anh chưa làm tốt mới khiến cho nhà gái muốn ly hôn. Vậy thì nhất định phải từ từ tìm hiểu nguyên nhân, sẽ níu kéo, nếu như không thể níu kéo thì mới ly hôn. Nếu mà có con rồi thì không cần cưới vợ lần nữa, nếu như không có con, ở cổ đại, thì nghe nói là nạp thiếp, nhưng sẽ không cưới thêm vợ nữa, còn từ cận đại trở đi thì không thấy xuất hiện tình huống đó. Xem trong gia phả cũng không thấy có đôi nào ly hôn cả, chỉ có một cụ mấy trăm năm trước vợ mất sớm nên nạp thiếp thôi.” Hương khói của tổ tiên vẫn phải luôn kéo dài, không thể để đứt dòng hương khói này được.

“Nạp thiếp ở cổ đại rất bình thường mà, nhà anh lại có gia phả dài tới như vậy luôn sao.” Kiều Dư An ngẫm nghĩ, người đàn ông có thái độ như thế thì người phụ nữ nào mà có ý định ly hôn chứ, đa phần phụ nữ kết hôn là vì muốn tìm một bờ vai vững chắc để dựa vào, có thể che gió che mưa, chỉ cần không quá khác người, bình thường sẽ không ly hôn.

“Những thế hệ trước của dòng họ nhà anh đều là quan lớn, nhưng mà gia đạo sa sút, tới đời của ông cố anh mới từ từ vực dậy được, tới đời ba anh thì Giang thị có được quy mô như bây giờ.” Giang Mộ Trì nói xong cười cười, sao hai người lại nói tới chuyện lịch sử rồi?

“Thật là lợi hại, em biết rồi, sau này em sẽ không nói như vậy nữa.” Kiều Dư An gật đầu vô cùng ngoan ngoãn, cô chưa bao giờ có ý định ly hôn với người đàn ông tốt như anh, cô chỉ đùa thôi, sau này sẽ không tái phạm nữa.

“Ừ, em ngoan một chút.” Giang Mộ Trì rất hài lòng với kết quả này, có chuyện gì thì phải nói ra, không chủ động nói ra, Kiều Dư An cơ bản sẽ không hiểu mình đang có ý gì, cô nhóc ngốc này cứ mơ mơ màng màng.

“Em rất ngoan, nhưng mà,” Kiều Dư An từ trong ngực Giang Mộ Trì đứng dậy, “Tuy vậy, anh cũng không thể bỏ qua chuyện vi phạm gia quy được, anh phải chép phạt.” Chuyện nào phải ra chuyện đó, không thể lăn lộn cả buổi mà không kiếm chác chút gì được, quá thua lỗ.

Giang Mộ Trì đưa tay búng ót cô một cái, “Được, chép phạt, nhưng sau này Quyển Quyển ra ngoài chơi nhớ về sớm, đừng về trễ quá.”

“Cùng lắm thì em không đi ra ngoài chơi, em không có sợ đâu.” Chuyện sau này thì cứ để sau này nói, nói chuyện bây giờ trước cái đã.

“Ngủ, trễ thế này mà còn phải dày vò, anh đi tắm rửa.” Giang Mộ Trì đứng dậy, cả người toàn mùi rượu, khó chịu.

“Anh đi đi, em không cần tắm nữa.” Kiều Dư An đang định chui vào trong chăn, được Giang Mộ Trì chăm kĩ nên tạo ra đồng hồ sinh học, giờ này cô cũng hơi mệt mỏi rồi.

“Quyển Quyển, cùng tắm với anh.” Giang Mộ Trì từ phía sau ôm người đi vào phòng tắm.

“Ai ai ai, anh làm gì thế, em không tắm nữa, em đã tắm rồi, anh đừng dày vò em.” Kiều Dư An liều mạng giãy dụa, tắm uyên ương các kiểu quá tốn sức, cô cũng không muốn tắm. Đêm qua đã khổ cả đêm rồi, đêm nay mà còn như vậy nữa là chết, cứu mạng, mạng nhỏ của cô sắp game over rồi. Tuy yêu tinh đánh nhau[1] rất thoải mái nhưng làm mấy cái đó nhiều không tốt cho sức khỏe.

[1] Yêu tinh đánh nhau (妖精打架) là một từ thịnh hành trên Internet, nghĩa đen có thể hiểu là hai người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ đánh nhau. Trên thực tế, từ này được giới thiệu trong tứ đại danh tác “Hồng Lâu Mộng” với nghĩa hơi đen tối, chỉ hành động XXOO của người nam và người nữ. (Theo baike.baidu.com)

“Tắm lại lần nữa, lúc nãy anh ôm em, trên người em dính mùi rượu rồi, khó chịu lắm đấy, tắm lần nữa thôi, ngoan nào.” Giang Mộ Trì cũng không cho cô phản kháng, ôm người đi rồi trực tiếp thả vào bồn tắm, nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, “Ngày mai ngày mai phải kêu người đổi một cái bồn tắm lớn hơn.”

Kiều Dư An: “……” Fuc*.

Ngày hôm sau đúng thật là có nhân viên giao hàng tới nhà, đưa tới một cái bồn tắm cực kỳ lớn, đừng nói hai người, ngay cả bốn người cũng có thể nằm vào. Chị Triệu với chị Trần nói nhỏ rồi cười cười, cho dù Kiều Dư An không nghe rõ hai người nói gì nhưng vẫn cảm giác được, thật sự là quá xấu hổ rồi, Giang Mộ Trì là cái tên phá gia chi tử!

Ở nhà chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng đã đến lúc đi làm, từ sự việc lần trước thì cô chưa gặp lại họ, cô không có thời gian rảnh, họ cũng không tìm đến cô, chỉ gọi điện thoại liên hệ một chút. Lần trước Giang Mộ Trì tạo ra trận địa lớn như vậy khiến cho người khác sợ hãi. Người của câu lạc bộ rất nhiều, cô vẫn mặc quần áo như bình thường, nhưng ánh mắt người khác nhìn cô lại không giống nhau, trong vẻ hiếu kì lại mang theo sự kính sợ, thêm chút dò xét, Kiều Dư An nghĩ thầm chắc là không giấu được chuyện kết hôn nữa rồi.

Lưu Hi là người chào hỏi cô đầu tiên “Chào buổi sáng chị Kiều ạ!”

“Chào buổi sáng, nghỉ ngơi lâu vậy rồi, rốt cuộc cũng có thể đi làm, những người khác đâu?”

“Vẫn còn chưa có tới, chị Kiều ăn sáng chưa ạ? Em đi mua bánh bao.” Hai người cùng nhau lên lầu.

“Không cần, em ăn đi, chị đã ăn rồi, đúng rồi, hỏi em một chuyện, sao mấy người kia nhìn chị với ánh mắt khác lạ thế?”

“A…, cái này à,” Lưu Hi muốn nói lại thôi, “Việc chị Kiều mất tích lần trước hơi ầm ĩ, nghe nói tập đoàn Giang thị phái người đến hỏi nơi chị Kiều đi lạc, bây giờ ai ai cũng biết chị Kiều đã kết hôn, còn là kết hôn với tổng giám đốc tập đoàn Giang thị.”

Khi tin tức này lộ ra phần lớn mọi người đều không tin, nhưng mà sau đó họ không tin không được, chuyện đó quá phô trương, cộng thêm có việc Kiều Thừa Tu ở đó nữa, khoảng thời gian trước còn đồn đãi việc liên hôn thương mại của nhà họ Giang và nhà họ Kiều, suy nghĩ một chút là ra ngay.

Vân Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng người dân ở đây vẫn có thể biết tới những “ông trùm” của Vân Thành.

“Shhh, ai cũng biết ư? Không ai che giấu giúp chị một chút hả?” Kiều Dư An vẫn chưa tin. Không còn bí mật thì sau này sẽ không thể tự tại như bây giờ được, chỉ sợ sau này số người nói mình không làm việc đàng hoàng sẽ ngày càng nhiều hơn.

“Đây cũng đâu phải việc xấu xa gì đâu ạ, chị Kiều giấu cũng kĩ thật đấy, tụi em chả nghe được chút tiếng gió gì luôn. Em còn từng nghĩ muốn giới thiệu đối tượng cho chị nữa kìa, may là không nói ra miệng, nếu không chắc chắn chị sẽ chướng mắt mấy người mà em giới thiệu.”

Lưu Hi thổn thức là thật, bình thường thấy Kiều Dư An cũng không khác gì với bọn họ lắm, ai biết lại chênh lệch nhiều như vậy đâu, có bối cảnh gia đình tốt như thế. Người đàn ông mà cô cảm thấy rất tốt kia, so sánh với Giang Mộ Trì, khác nào so sánh ngọn cỏ ven đường với đám mây trên trời…

“Nào có, cảm ơn em, trước kia chị muốn đi làm nhưng anh trai chị không đồng ý, nên không cho lộ thân phận nhà mẹ chị là nhà họ Kiều, em đừng giận chị nhé.” Thời điểm quan trọng nên lấy anh hai ra làm lá chắn, dù sao thì họ cũng sẽ không cáo trạng với anh hai.

“Không có không có, lần trước may là có thân phận của chị đấy, nếu không chúng ta cũng không biết làm thế nào.” Trong hoàn cảnh như thế mà tìm ra họ nhanh như vậy cũng không dễ, cộng với việc ngày đó Kiều Dư An sốt cao, may là sốt không gây ra di chứng gì cả, nếu không chắc họ không bồi thường nổi mất…

“Về sau chú ý một chút là được, lần trước là do chúng ta quá nóng nảy.” Hai người lên lầu tới văn phòng, Tiểu A đã đến, đang quét dọn, “Chị Kiều tới rồi ạ.”

“Ừ, lâu rồi không gặp Tiểu A, chịu khó hơn phết nha…” Kiều Dư An vỗ vai cậu chàng như đại ca vỗ vai đàn em.

“Hihi, bạn gái em bảo em lười, giờ em đang rèn luyện cho siêng hơn.” Tiểu A thẹn thùng vuốt vuốt tóc.

“Có bạn gái mới nhanh thế à?” Tốc độ này rất nhanh đó.

“Không phải, Tiểu A và bạn gái cậu ấy tốt lại rồi, lần trước chỉ hờn dỗi thôi, hòa với nhau từ sớm rồi ạ.” Lưu Hi giải thích.

“Ha ha, hòa với nhau thì tốt.” Kiều Dư An cười gượng, cũng đúng, người yêu với nhau thì ầm ĩ chia tay là chuyện thường, chỉ có Giang Mộ Trì là khắt khe chuyện này thôi, nói giỡn một câu chia tay thôi cũng không biết, quả nhiên là không giống người thường…

“Chủ biên vẫn chưa đến à?”

“Đến rồi, đang lên lầu tìm tổng biên tập đấy ạ, bảo là sắp xếp công việc. ” Tiểu A tiếp tục dọn vệ sinh.

Kiều Dư An mở máy tính, lâu quá rồi chưa sờ tới “bảo bối” của mình, cô có hơi ngượng tay.

Đinh Thành Hoành đến hơi trễ, sau khi tới thấy Kiều Dư An cũng không thèm chào hỏi, đi đường vòng, Kiều Dư An không hiểu mô tê gì, vốn còn muốn chào hỏi với anh ta mà, chuyện gì xảy ra thế?

Sau khi bố trí nhiệm vụ xong xuôi, Đinh Thành Hoành cũng không hề tích cực giống khi xưa, nhanh chóng kết đội với người khác, Kiều Dư An- cô nàng vạn người mê trong quá khứ, giờ như một kẻ lạc loài?

Kiều Dư An nhíu mày chặt tới mức muốn kẹp chết ruồi, cái quái gì vậy chời, không phải chỉ là một cái thân phận thôi sao, làm gì mà gây khó dễ cho cô vậy chứ?

Haiz, Kiều Dư An thở dài, lát sau lại khôi phúc vẻ mặt bình thường, cảm thấy không có gì. Lần này nhiệm vụ chụp ảnh là để tham gia một cuộc thi nhiếp ảnh, nhiếp ảnh gia của Vân Thành đều tham gia, chủ đề là “Nụ cười”, có thể thi theo đội cũng có thể thi đấu một mình, nếu như không ai muốn chung đội với mình thì tự mình thi là được.

Nhận được nhiệm vụ thì ra ngoài, có thời gian một tuần để chuẩn bị, cô vẫn chưa có ý tưởng gì. Ở câu lạc bộ thì mọi người cứ mang cái dáng vẻ ngăn cách đó, cô cũng chẳng muốn ở lại làm gì, lấy đồ xong rồi rời đi.

Giờ này cô cũng không biết đi đâu, vừa khéo đi tới văn phòng tạp chí của Lâm Tự Cẩm, giờ này chắc nó có ở văn phòng, dứt khoát đi lên tìm người luôn.

Lúc này Lâm Tự Cẩm vẫn còn đang ăn sáng, thấy Kiều Dư An đi vào suýt bị dọa sợ nhảy dựng lên, còn tưởng là tổng biên tập tới, “Sao giờ này mà mày rảnh tới tìm tao thế?”

“Tới tìm mày chơi, tao đi làm việc lại, có hơi rầu, tới tìm mày kể khổ nè.” Kiều Dư An không khách sáo tới tủ lạnh lấy một lon đồ uống rồi ngồi xuống sofa.

“Khổ gì nào? Còn có người dám bắt nạt chị Kiều của chúng ta à? Không phải là quan hệ hôn nhân với Giang Mộ Trì xảy ra vấn đề đấy chứ, tao không giải quyết vấn đề đó được đâu.” Lâm Tự Cẩm không dám đối mặt với Giang Mộ Trì, người đàn ông này quá mạnh mẽ, trong lòng cô có hơi kính sợ anh.

~~~~hết chương 25~~~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...