Hơn Cả Hôn Nhân

Chương 21



Chu Cẩn Vũ bất ngờ hỏi một câu, Hạ Chân Ngọc nghe xong liền sửng sốt sau đó mới kịp phản ứng, thấy Chu Cẩn Vũ nhìn chằm chằm vào cổ của mình, cô liền biết đó là dấu hôn mà tối hôm qua Lý Nguy lưu lại. Hạ Chân Ngọc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào.

Chu Cẩn Vũ nhìn dấu hôn trên cổ Hạ Chân Ngọc, càng nhìn càng cảm thấy chói mắt, đột nhiên anh vươn tay kéo cái áo đã mở rộng của Hạ Chân Ngọc ra, tìm kiếm những ấn ký khác. Sau khi không phát hiện ra dấu vết nào khác sắc mặt anh mới dịu đi một chút, anh còn nói thêm: “Như thế nào, em không định giải thích gì ‘xuân tiêu một khắc’ tối hôm qua sao?”

Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ hỏi có chút chột dạ, lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp, nếu cô có chột dạ thì cũng chỉ có thể chột dạ ở trước mặt Lý Nguy, trước mặt người nhà Lý gia, hoặc ở trước mặt cha mẹ của cô, nhưng tuyệt đối không tới phiên Chu Cẩn Vũ anh.

Vì thế khí thế liền lập tức trở lại, cô vung tay của Chu Cẩn Vũ ra lập tức đứng lên, cài lại toàn bộ cúc áo của mình, nhìn Chu Cẩn Vũ nói: “Giải thích cái gì? Anh đứng trên lập trường gì mà muốn tôi giải thích? Dựa vào cái gì mà nổi giận với tôi? Xảy ra chuyện gì không phải là chính anh đã nhìn thấy rồi sao? Anh có biết là thái độ này của anh rất buồn cười không?”

Chu Cẩn Vũ lập tức “Ồ” lên một tiếng rồi cũng đứng lên, kìm nén sự tức giận nói: “Dựa vào cái gì? Dựa vào việc anh là người đàn ông duy nhất của em!”

Hạ Chân Ngọc cảm thấy cần phải nói lý lẽ rõ ràng với Chu Cẩn Vũ, cô phản bác lại: “Anh đương nhiên không phải là người đàn ông duy nhất của tôi, ít nhất là trên danh nghĩa không phải, tương lai thân thể của Lý Nguy tốt hơn, anh lại càng không phải.”

Chu Cẩn Vũ nghe Hạ Chân Ngọc nói xong tâm tình lại lập tức tốt lên, bởi vì lời nói của Hạ Chân Ngọc đại biểu cho buổi tối hôm qua gã đàn ông vô dụng kia hoàn toàn không có hoàn thành chuyện đó. Nhưng mà lời nói của Hạ Chân Ngọc vẫn khiến cho anh cảm thấy không dễ chịu, vì thế anh nói: “Anh nói thế nào thì đúng là như vậy, chưa nói đến việc hắn ta hoàn toàn không thể làm được, mà cho dù hắn ta có thể được, anh cũng có thể khiến cho hắn bị phế bỏ!”

Hạ Chân Ngọc không muốn nhìn thấy Chu Cẩn Vũ ở trước mặt cô giở trò tàn nhẫn, liền cầm lấy cái túi đi ra cửa chính, khi cô chuẩn bị đổi giầy ở gần cánh cửa chính thì nghe thấy giọng nói chậm rãi ở phía sau của Chu Cẩn Vũ: “Không có anh, em có thể đi ra khỏi cổng của khu nhà này sao?”

Hạ Chân Ngọc đứng nguyên một chỗ sửng sốt hồi lâu mới kịp phản ứng trở lại, vừa rồi lúc ở cổng người bảo vệ hoàn toàn không thấy được cô đi vào đây, nếu hiện tại cô một mình muốn đi ra khỏi khu nhà nhất định sẽ bị vặn hỏi, hơn nữa cho dù cô nói cô là khách của Chu Cẩn Vũ, người ta cũng chưa chắc sẽ tin, nhất thời cô không nghĩ ra biện pháp gì liền đứng ngay tại chỗ đó.

Chu Cẩn Vũ đi đến, ôm lấy Hạ Chân Ngọc từ phía sau nói: “Được rồi, đừng nóng giận nữa, vừa rồi là do anh phản ứng quá độ.”

Hạ Chân Ngọc xoay người, ngẩng đầu lên nhìn Chu Cẩn Vũ nghiêm túc nói: “Chu Cẩn Vũ, tôi hy vọng anh có thể hiểu rõ ràng được một việc, thân phận hiện tại của tôi là phụ nữ đã có chồng, mối quan hệ bây giờ giữa anh và tôi là vô đạo đức, hơn nữa tôi càng hy vọng mối quan hệ này có thể được chấm dứt bất cứ lúc nào. Thêm nữa, tuy rằng nói như vậy có chút đạo đức giả, nhưng tôi còn muốn nói rằng, tôi là không có biện pháp cự tuyệt, bị bức bách và bất đắc dĩ mới ở cùng một chỗ với anh.”

Cúi đầu nhìn Hạ Chân Ngọc, sắc mặt Chu Cẩn Vũ tuy rằng bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa phẫn nộ. Lời nói của Hạ Chân ngọc biểu đạt thật sự rõ ràng, nếu không phải anh là người quyền thế, thật sự cô không cần phải cúi đầu trước anh, như vậy là cô hoàn toàn không muốn ở cùng một chỗ với anh.

Thật sự đúng là một người phụ nữ thực tế. Mặc dù Chu Cẩn Vũ biết bối cảnh cùng chức vị của anh hấp dẫn rất nhiều phụ nữ, nhưng đối với mị lực của bản thân anh cũng vẫn là thập phần tin tưởng, bằng không nếu như anh hói đầu hoặc phì bụng thì tuy rằng những người phụ nữ kia có nguyện ý đi theo anh nhưng tuyệt đối sẽ không liều chết quấn quýt lấy anh không rời.

Hai người yên lặng đối diện nhau, lần này Hạ Chân Ngọc không có lui bước, nếu như cô nói như vậy có thể làm cho Chu Cẩn Vũ chấm dứt đoạn quan hệ này thì đó chính là chuyện không còn gì tốt hơn, cho nên cô lấy hết dũng khí giằng co với Chu Cẩn Vũ.

Ai biết Chu Cẩn Vũ lại bỗng nhiên nở nụ cười, đối với Hạ Chân Ngọc nói: “Được, anh đã hiểu, từ nay về sau sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, mối quan hệ giữa hai chúng ta anh cũng sẽ suy xét một chút, có được không? Em cũng không cần mất hứng.”

Hạ Chân Ngọc kinh ngạc với thái độ thật là tốt của Chu Cẩn Vũ, không nghĩ tới những lời nói đả thương người của cô như vậy mà nét mặt anh còn có thể cười chống đỡ, nhưng lại nói sẽ suy xét để chấm dứt đoạn quan hệ này, thật đúng là làm cho cô có chút không biết nên làm như thế nào cho phải.

Chu Cẩn Vũ lại càng cười đến ôn nhu, ôm Hạ Chân Ngọc trở về trên ghế sô pha ngồi xuống, anh sờ sờ lên mái tóc của cô, rồi lại nghiêng người qua hôn cô. Thân mình Hạ Chân Ngọc rụt lùi lại phía sau, cô nói: “Anh còn muốn làm cái gì?”

Chu Cẩn Vũ cười nói: “Việc này còn phải nói sao? Anh tưởng là anh đã biểu hiện thật sự rõ ràng rồi.”

Hạ Chân Ngọc không thể nghĩ tới sau một hồi tranh cãi như thế, hứng thú của Chu Cẩn Vũ cũng không giảm, vẫn còn muốn cùng cô lên giường, biết là không chạy khỏi cô liền nói: “Tôi phải về nhà trước 8 giờ.”

Chu Cẩn Vũ cắn cắn môi Hạ Chân Ngọc nói: “Được, em nói cái gì cũng được, ai bảo anh hôm nay đắc tội với em. Ngoan, đến đây, để cho chú yêu em nào.”

Sau đó anh lại giống như ‘mãnh hổ hạ sơn’ đè ép Hạ Chân Ngọc, trực tiếp hôn lên môi cô, đồng thời đưa tay nâng khẽ hàm dưới của Hạ Chân Ngọc lên, đem toàn bộ miệng của cô đều ngậm lại, sau đó đem đầu lưỡi của anh vươn vào bên trong khuấy động chơi đùa hết lần này đến lần khác, một hồi lại đem lưỡi của Hạ Chân Ngọc hút vào trong miệng của anh để mút. Bàn tay anh thì lại trực tiếp xé áo của cô ra, các khuy áo cũng bị rơi trên mặt đất. Chu Cẩn Vũ vội vã kéo áo ngực của Hạ Chân Ngọc lên, hai tay trực tiếp nắm lấy hai khối mềm mại trắng như tuyết đang đứng thẳng cao vút ra sức nhào nặn.

Hạ Chân Ngọc vốn đang muốn nhìn quần áo của cô bị xé hỏng nhưng lại bị cách thức hôn của Chu Cẩn Vũ khiến cho mê loạn dâng lên, trước ngực là một mảnh lửa nóng, do bị Chu Cẩn Vũ khơi gợi, theo bản năng liền ưỡn ngực đáp lại những nụ hôn của anh, lại đổi lấy sự công kích càng thêm mãnh liệt của Chu Cẩn Vũ, cô gần như muốn hít thở không thông.

Khi Hạ Chân Ngọc cảm thấy bản thân mình sắp ngất đi, Chu Cẩn Vũ rốt cục cũng buông môi của cô ra, nhưng anh lại ra sức hôn ở trên cổ của cô. Hạ Chân Ngọc không muốn đồng dạng tái phạm sai lầm, liền mau chóng đẩy đẩy Chu Cẩn Vũ ra, ý bảo anh không cần ở nơi đó trên người cô lưu lại dấu vết.

Chu Cẩn Vũ hiểu rõ được ý nghĩ của Hạ Chân Ngọc, cũng không muốn làm khó cho cô, đôi môi liền trượt xuống đến trước ngực của cô, anh há miệng ngậm lấy một bên, đầu tiên là nhẹ nhàng liếm liếm trong chốc lát, sau đó đột nhiên dùng một chút khí lực mút vào, thỉnh thoảng anh lại khẽ cắn lên đỉnh nhũ hoa đã muốn đứng thẳng kia, tiếp theo lại đổi sang bên kia và vẫn lặp như cũ.

Lúc này Hạ Chân Ngọc rốt cuộc cũng không nhẫn nại chịu đựng nổi những kích thích như vậy liền nhỏ giọng rên rỉ, không tự giác ưỡn ngực hùa theo hành động của Chu Cẩn Vũ.

Một thoáng chốc, trước ngực của Hạ Chân Ngọc đã được che kín với những vết hồng hồng, Chu Cẩn Vũ tiếp tục hôn xuống phía dưới, anh đưa hai tay ra đem chiếc quần của Hạ Chân Ngọc tụt xuống, một bàn tay anh lại duỗi vào bên trong đáy quần lót của cô dịu dàng vuốt ve nụ hoa ở nơi đó.

Tiếp theo anh nhẹ nâng mông của Hạ Chân Ngọc lên, để cởi bỏ hoàn toàn chiếc quần cuối cùng kia của cô. Chu Cẩn Vũ hôn tới, vừa định dúi đầu vào giữa hai chân của Hạ Chân Ngọc, nhưng cô lại nâng người dậy ngăn cản hành động của Chu Cẩn Vũ, cô chịu không nổi hành động này, thật sự là không thể tiếp nhận được, rất là xấu hổ.

Chu Cẩn Vũ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Hạ Chân Ngọc cười đến ái muội nói: “Xấu hổ sao? Bé cưng cho là chú đối với ai cũng đều có thể làm như vậy sao? Bé cưng chính là người đầu tiên có thể hưởng thụ loại phục vụ này đó, ai bảo chú yêu bé cưng chứ.”

Hạ Chân Ngọc mặc anh trêu đùa, lại kiên trì không cho thực hiện hành động đó, Chu Cẩn Vũ cũng không miễn cưỡng cô, anh đứng lên vừa nhìn thân thể trắng noãn của Hạ Chân Ngọc, lại vừa chậm rãi cởi bỏ quần áo của chính anh. Hạ Chân Ngọc bị anh nhìn như vậy liền cảm thấy xấu hổ, muốn cầm quần áo lên che ở phía trước một chút, không ngờ Chu Cẩn Vũ lại dùng chân khều quần áo của cô ra vứt qua một bên, Hạ Chân Ngọc chỉ có thể ngồi dậy bao bọc lấy thân thể của mình mới che đi một ít.

Thân hình trần trụi của Chu Cẩn Vũ kề vào bên người Hạ Chân Ngọc, khoảnh khắc khi vừa mới chạm vào đó anh liền cảm thấy dễ chịu, thoải mái thở dài một hơi. Anh đặt Hạ Chân Ngọc nằm xuống, hai tay cô ôm lấy cổ anh, còn anh cả người dán sát vào trên người cô không có lấy một tia khe hở nào, anh nhẹ nhàng hôn lên môi Hạ Chân Ngọc và hỏi: “Nóng hay không nóng?”

Hạ Chân Ngọc nhắm nghiền đôi mắt hơi chút gật đầu, hiện tại cô giống như đang ở trong một lò lửa, cảm thấy nóng đến khó chịu, Chu Cẩn Vũ nở nụ cười nói: “Một lát nữa sẽ càng nóng hơn, không phải chú đã nói sẽ để cho bé cưng ăn ngon sao, hiện tại bé cưng có muốn hay không?”

“Anh có thể đừng nói nữa được không, anh mới không phải là chú của tôi!” Hạ Chân Ngọc nhỏ giọng kêu lên.

Chu Cẩn Vũ nở nụ cười một tiếng, mở hai chân của Hạ Chân Ngọc ra, để cho đôi chân cô vòng lấy thắt lưng anh, sau đó anh mới chậm rãi đem chính mình tiến vào trong cơ thể của Hạ Chân Ngọc. Bởi vì đây mới là lần thứ hai của Hạ Chân Ngọc nên vẫn có chút không thể thích ứng và đau đớn, cô không tự giác bài xích trước dị vật đang tiến vào trong cơ thể cô.

Chu Cẩn Vũ hít sâu một hơi, rồi khống chế chính mình, tiếp tục đưa tay xuống dưới thân Hạ Chân Ngọc xoa nắn vỗ về, làm cho cô thả lỏng cơ thể, đôi môi anh thì vẫn như cũ không ngừng hôn lên môi và ngực của cô.

Đợi cho Hạ Chân Ngọc một lần nữa thích ứng, Chu Cẩn Vũ nhân cơ hội này dùng lực hoàn toàn đâm vào bên trong cô, Hạ Chân Ngọc yêu kiều thở gấp một tiếng, giữa hai người lại có thể thân mật như thế, loại cảm giác này vẫn làm cho cô cảm thấy rất rung động.

Chu Cẩn Vũ nhẹ nhàng vỗ về lên khuôn mặt của Hạ Chân Ngọc rồi từ từ chuyển động ra vào, anh cười hỏi: “Bé cưng thoải mái không?”

Những lời này vượt quá sức chịu đựng của Hạ Chân Ngọc nên cô quay đầu đi không có trả lời, anh muốn vô sỉ thì để cho một mình anh vô sỉ là được rồi, bản thân cô không thèm để ý đến anh.

Chu Cẩn Vũ lật đầu cô lại đặt ở trước ngực anh, toàn bộ sức nặng của thân thể anh hoàn toàn đặt ở trên người Hạ Chân Ngọc, lực đạo cũng lớn dần lên. Toàn thân Hạ Chân Ngọc là mồ hôi, đồng thời cô cũng cảm thấy được có một loại cảm giác vừa tê dại vừa ngứa ngứa đang dần dần tích lũy ở trong cơ thể cô, hơn nữa dường như có một dòng nước nóng cũng được tuôn ra.

Phản ứng của Hạ Chân Ngọc đã kích thích Chu Cẩn Vũ, anh biết là cô đã bắt đầu cảm nhận được loại cảm giác này giữa nam và nữ, mà chính anh lại cảm thấy cho dù cả người Hạ Chân Ngọc bị anh ép chặt trong người thì cũng vẫn như cũ không thể làm cho anh cảm thấy thỏa mãn.

Vì thế Chu Cẩn Vũ càng muốn dùng lực đâm vào, đồng thời đưa tay ôm lấy Hạ Chân Ngọc ngồi dậy, còn anh thì nửa quỳ ở trên ghế sô pha, mà cái đó của anh thì vẫn như cũ đang được đặt ở bên trong chỗ giữa hai chân của Hạ Chân Ngọc, kiểu này khiến cho anh thâm nhập càng thêm sâu, cảm giác này làm cho Hạ Chân Ngọc cảm thấy không thoải mái, cô muốn nâng thân thể của chính mình lên, lại bị Chu Cẩn Vũ gắt gao giữ chặt lại, cô chỉ có thể đưa đôi tay ôm lấy bờ vai anh để ổn định thân thể của chính mình.

Tư thế như vậy cuối cũng cũng làm cho Chu Cẩn Vũ cảm thấy có một chút xíu thỏa mãn, một tay anh ôm chặt lấy Hạ Chân Ngọc từ phía sau lưng, một tay kia thì chụp lấy trước ngực của Hạ Chân Ngọc mà âu yếm mơn trớn vỗ về, môi anh vẫn như cũ kịch liệt hôn thật sâu Hạ Chân Ngọc, không có một chút nào buông lơi, mãi cho đến khi Hạ Chân Ngọc hô hấp có chút khó khăn anh mới hơi chút buông ra một ít, anh cúi thấp đầu thở gấp cười tà ác nói: “Bé cưng ngoan, cứ mãi như thế này cùng chú được không? Làm sao bé cưng lại chặt khít như vậy? Cái miệng của bé cưng sao lại ngọt ngào đến thế?”

Thân thể Hạ Chân Ngọc càng ngày càng căng cứng, cái cảm giác khó hiểu này cũng làm cho cô có chút sợ hãi, tựa như cô đang bồng bềnh ở trên bầu trời cao lại không tìm thấy chỗ để dựa vào. Cô hô hấp càng lúc càng nhanh, cuối cùng trong người cô truyền đến một cảm giác như điện giật, một luồng nhiệt phun ra, khoái cảm trong người ập đến. Cô không nghe thấy cũng không cảm giác được hết thảy xung quanh, miệng vô ý thức hét to lên một tiếng.

Qua một hồi lâu cô mới từ từ khôi phục lại tri giác, nghe thấy Chu Cẩn Vũ dán ở bên tai cô cười cười: “Cảm giác này thế nào? Việc này hắn có làm cho bé cưng được không?”

Hạ Chân Ngọc cuối cùng đã thực sự được trải nghiệm cái gì được gọi là chết rồi lại sống giống như trong sách miêu tả, hoá ra loại cảm giác tuyệt vời này thực sự tồn tại, bản thân cô cũng không phải là bị lãnh đạm, mà là phải gặp đúng người mới có loại cảm nhận này. Nhưng cô cũng không muốn làm cho Chu Cẩn Vũ đắc ý, nên dùng giọng nói đã có chút run run hỏi: “Anh đã xong chưa?!”

Chu Cẩn Vũ hướng tới lỗ tai của Hạ Chân Ngọc thổi một luồng khí nóng, hạ thân của Hạ Chân Ngọc lập tức thít chặt lại, đổi lấy một tiếng rên trong yết hầu của Chu Cẩn Vũ. Sau đó anh đứng thẳng dậy, nâng Hạ Chân Ngọc lên trực tiếp đem cô đặt ở trong góc ghế sô pha rồi tiếp tục ép buộc cô, động tác càng ngày càng nhanh chóng lên lên xuống xuống.

Sau khi Hạ Chân Ngọc tiếp tục lần thứ hai trải qua loại cảm giác này, cô đã không còn nửa phần khí lực, chỉ cảm thấy nếu Chu Cẩn Vũ không dừng lại, cô sẽ bị ngất xỉu mất, vì thế cô đành phải nhỏ giọng năn nỉ: “Chu Cẩn Vũ, Chu Cẩn Vũ anh đã xong chưa? Cầu xin anh hãy tha cho tôi đi, tôi không chịu được nữa rồi.”

Chu Cẩn Vũ cười khàn khàn nói: “Không thể cầu như thế được, anh đã dạy em như thế nào?”

Hạ Chân Ngọc liền đóng chặt miệng lại không nói, nhưng cô cũng chỉ gắng gượng được trong chốc lát, về sau thật sự là bị giày vò đến không chịu nổi, nếu thật sự là bởi vì chuyện này mà bị choáng váng thì cũng quá mất mặt, cô cân nhắc thiệt hơn, cắn cắn đôi môi đã bị sưng lên, thấp giọng nói lên một tiếng giống như là muỗi kêu: “Chú!”

Toàn thân Chu Cẩn Vũ run lên, anh giống như là điên cuồng giữ chặt lấy Hạ Chân Ngọc rồi không ngừng đâm vào rút ra trong cơ thể cô. Anh dán môi mình lên môi Hạ Chân Ngọc cấp tốc nói: “Ngoan, nói lớn tiếng lên một chút, nếu không chú sẽ không để bé cưng yên!”

Hạ Chân Ngọc bị loại giày vò này làm cho sắp khóc, vì thế đành phải lớn tiếng hơn một chút nói: “Chú, xin chú buông tha cho tôi đi, xin chú đó.”

Chu Cẩn Vũ nghe xong ngẩng đầu lên nhìn cô, liền cấp tốc chuyển động một hồi, cuối cùng cũng hét lên một tiếng rồi phóng thích chính mình ở trong cơ thể Hạ Chân Ngọc.

Một lúc lâu sau khi làm xong hai người vẫn không nhúc nhích cứ giữ nguyên tư thế này đứng ở đó, mãi cho đến khi Chu Cẩn Vũ than nhẹ một tiếng rồi mới dịch chuyển thân thể nhằm làm giảm bớt sức nặng trên người Hạ Chân Ngọc, Hạ Chân Ngọc vẫn còn đang choáng váng một trận, hữu khí vô lực nói: Anh còn không đứng dậy.”

Chu Cẩn Vũ ôm lấy Hạ Chân Ngọc rồi xoay người một cái, hai người đổi ngược lại vị trí cho nhau, nhưng anh vẫn như cũ không có rời khỏi trong thân thể cô. Anh vuốt ve cái trán ẩm ướt mồ hôi của cô, nói: “Nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó anh mang em đi tắm rửa.”

Hạ Chân Ngọc mặc dù rất mệt mỏi nhưng cũng không dám ngủ, cô rất sợ nếu nhắm lại khi tỉnh dậy đoán chừng đã là buổi sáng ngày hôm sau, vì thế cô cố gắng làm cho bản thân mình tỉnh táo, nói: “Không thể, tôi đã nói phải về nhà trước 8 giờ, anh buông tôi ra đi.”

Tuy là Chu Cẩn Vũ không muốn thả cô đi, nhưng mà anh cũng biết thời điện hiện tại không nên làm khó cho cô, anh từ từ rút ra, bế lấy Hạ Chân Ngọc đứng lên đi tắm rửa.

Phòng tắm rất lớn và có buồng vệ sinh riêng biệt, ngoại trừ tắm rửa còn có một cái bồn mát xa thật to, vừa nhìn đã biết Chu Cẩn Vũ là người cực kỳ biết hưởng thụ. Trước tiên anh mở nước ở trong bồn tắm lớn, sau đó giúp đỡ Hạ Chân Ngọc tắm sạch sẽ dưới vòi hoa sen, bản thân anh cũng vệ sinh qua loa, anh lại ôm cô vào trong bồn tắm lớn, sau đó ấn công tắc, một dòng nước phun ra. Hạ Chân Ngọc tận hưởng những tia nước ấm áp, cảm thấy thật dễ chịu nhưng cô đã mệt đến mức động cũng không muốn động rồi.

Chu Cẩn Vũ ôm Hạ Chân Ngọc ngồi ở trong bồn tắm lớn, một khắc cũng không nhàn rỗi vẫn còn đang ăn đậu hũ của cô, tay anh đặt ở trên ngực Hạ Chân Ngọc nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn nói: “Một lát nữa anh sẽ đưa em về nhà, thật ra em không cần lo lắng nhiều như vậy. Ừm, anh sẽ nghĩ biện pháp, sẽ không làm cho em mệt như vậy "

Anh suy nghĩ một chút lại cười nói: “Em mang một thân này dấu đi, nếu hắn lại muốn làm một chút gì đó với em, em cũng không được đồng ý đâu đấy. Hửm?"

Chu Cẩn Vũ đã thay xong quần áo, cũng nhìn thấy bộ quần áo của cô trên mặt đất, nhưng anh một chút áy náy cũng không có, cầm lấy cái áo sơ mi của mình đưa cho Hạ Chân Ngọc nói: “Trước tiên em mặc cái áo này vào, bên ngoài khu này còn có cửa hàng quần áo, một lát nữa em ngồi ở trong xe để anh đi mua, trực tiếp thay xong liền trở về.”

Hạ Chân Ngọc mặc quần áo lót, lại mặc áo sơ mi của Chu Cẩn Vũ vào, cô nói: “Đều là tại anh, tôi mặc như thế này về nhà thì biết ăn nói như thế nào đây.”

Chu Cẩn Vũ cười cười nói: “Em nói là mới mua quần áo mới, chẳng lẽ hắn ta còn có thể chú ý xem bộ quần áo cũ của em ở đâu sao?”

Hạ Chân Ngọc cũng không có cách gì khác, chỉ hy vọng Lý Nguy sẽ không để tâm tới điều nhỏ nhặt này. Trước lúc ra cửa cô đột nhiên chú ý tới một đống hỗn độn ở trên ghế sô pha liền có chút đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi Chu Cẩn Vũ phải làm sao bây giờ. Chu Cẩn Vũ từ ánh mắt của Hạ Chân Ngọc mới biết được cô đang lo lắng cái gì, anh cười xấu xa rồi nói: “Không cần em phải bận tâm, tự khắc sẽ có người đến dọn dẹp.”

Hạ Chân Ngọc nghe xong cũng không thèm để ý đến anh nữa, người đàn ông này da mặt quá dầy, dù sao thì người phụ trách dọn dẹp cũng không biết người cùng Chu Cẩn Vũ hổ nháo là ai, bản thân cô có việc gì phải lo lắng.

Hai người lên xe đi ra khỏi cổng, may mắn là trên đường không có gặp người nào cả. Lúc đến cửa hàng quần áo Chu Cẩn Vũ hỏi cô về kích cỡ rồi bảo cô ở trong xe chờ anh, rất nhanh Chu Cẩn Vũ đã cầm mấy cái túi to đi ra, lên xe đưa cho Hạ Chân Ngọc.

Hạ Chân Ngọc nhìn nhìn cái túi hỏi: "Làm sao lại mua nhiều như vậy?"

Chu Cẩn Vũ nói: "Thay đi, đây vẫn còn nhiều, về sau anh sẽ thường xuyên mua quần áo cho em."

Hạ Chân Ngọc khinh thường nói một câu: “Tôi sẽ tự mình mua”, liền bắt đầu thay quần áo, Chu Cẩn Vũ nhìn thấy lại dán sát tới náo loạn một hồi, chờ đến lúc hoàn toàn mặc xong quần áo Hạ Chân Ngọc nhìn đồng hồ đã thấy sắp đến 9 giờ, cô sốt ruột nói: “Anh nhanh lên một chút lái xe đi, cũng đã trễ rồi đó!”

Chu Cẩn Vũ hừ nhẹ một tiếng lái xe rời đi, rồi lại đỗ lại trước cửa một nhà hàng, đi vào mua bữa tối cho Hạ Chân Ngọc để cô ăn ở trên xe, anh lại còn cố ý giảm tốc xe chậm lại, anh nói nếu Hạ Chân Ngọc không ăn xong ngay tại trên đường thì sẽ cứ kéo dài thời gian như vậy, Hạ Chân Ngọc chỉ có thể tận lực cô gắng mau chóng ăn cho xong, Chu Cẩn Vũ cũng không ngừng nói anh cũng đói, nhất định phải bắt cô đút cho anh ăn, cứ như vậy đến lúc ăn xong cũng đã gần đến trước cửa tiểu khu nhà Hạ Chân Ngọc.

Chu Cẩn Vũ đang muốn chạy qua, đột nhiên Hạ Chân Ngọc gấp giọng nói: “Dừng xe, mau dừng xe lại!”

Chu Cẩn Vũ nghi hoặc quay sang nhìn Hạ Chân Ngọc, kết quả là Hạ Chân Ngọc cầm quần áo, xách chiếc túi lên và nói: “Lý Nguy ở phía trước đấy, tôi xuống xe đây.” Nói xong trực tiếp xuống xe rời đi.

Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc xuống xe chạy chậm đi tới gọi Lý Nguy, sau đó Lý Nguy nhận lấy túi đồ trong tay Hạ Chân Ngọc, rồi hai người cùng nhau đi vào tiểu khu. Ánh mắt anh hơi chút trầm trầm, anh ngồi ở trong xe suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên nở nụ cười, quay đầu lái xe rời đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...