Hơn Cả Một Tình Bạn

Chương 25: Bùng nổ



Vì nó hơi ngu nên mới không hiểu ý nghĩa cái tên. Thế mà kêu học giỏi lắm, ngu như bò đội nón ấy. Nhưng vẫn áy náy lắm, tôi biết là lúc ấy tôi có lỡ lời, nhưng nó cũng không nhất thiết phải đùng đùng bỏ đi như thế. Thà cứ cãi nhau một trận tanh bành còn hơn như này. Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay, không quên bế Balam đi cùng chạy sang nhà Bin. Lúc xuống chân cầu thang, vẫn thấy thùng thức ăn cho chó nằm gọn gàng ở dưới, cửa thì khép hờ. Tôi bắt đầu lao như điên ra khỏi nhà, dép còn mang chiếc nọ chiếc kia. Lúc đấy cũng chỉ biết chạy thôi, chẳng biết đuổi kịp thì sẽ nói gì và làm gì nữa. À chắc là sẽ chửi lại nó chỉ vì dám chê tôi ngu.

Nhưng có lẽ là không kịp nữa rồi, tôi sang thì bà Bin bảo nó vừa đi, bà bảo thằng chó yêu của bà về thăm bà chưa được mấy tiếng đã về, làm bà khóc. Ông thì dỗ dành, bảo là nó mang về hai con chó nhưng lại làm mất một con nên đi tìm, lát nữa sẽ quay lại. Tôi nghe mà đến nghẹn ngào, nó về sinh nhật cháu mà nó bỏ đi như chưa từng xuất hiện đấy bà ạ!

Tôi chào ông bà rồi lũn cũn bế Balam đi về, chắc nó cũng đói rồi, cứ rên ư ử, hoặc có thể là sợ. Tôi rắc một ít hạt cho nó rồi bắt đầu leo lên giường mở lap. Vừa mở được cái facebook ra thì ôi thôi, ngay đầu bảng tin là dòng chữ: Vũ Phong đang ở mối quan hệ mở với Clo.

Cờ lo với chẳng Cờ lê, Bin à mày đang lấy tư cách gì để giận tao thế, mày đặt tên con chó giống tên người mày thích, lại còn nghi ngờ tao đặt tên theo thằng khác. Tôi thử click chuột vào nick bạn nữ đáng mến ấy thì thấy thông tin trắng xóa, ngoại trừ ảnh bìa và ảnh đại diện được chụp từ sau lưng ra thì chẳng có gì. Mà sao con bé này xấu tính thế nhỉ, quần áo của nó cứ giống bộ của tôi thế nào ấy, đạo tặc, không thể chấp nhận nổi.

Tôi tính đi nhắn tin cho Bin, chỉ để nhắn đểu mấy câu thôi. Thế mà ai ngờ có người lại chặn tin nhắn tôi trước chứ, khỏi phải nói nhìn dòng chữ: "Bạn không thể trả lời tin nhắn của người này" mà tôi tức muốn ăn cả thế giới luôn. Được lắm, chặn tin nhắn đã là gì, Bin ơi nhìn tao đây này, tao chặn luôn cả facebook luôn nhé. Tôi chặn, chặn hết, chặn luôn cả con bé Cờ lê mỏ lết, nếu không tôi dám cá ngày mai bảng tin chỉ toàn ảnh "tình củm" của đôi bạn trẻ mới thành.

Khônggggggggg!!! Ghẹ không chấp nhận số phận này, Ghẹ sẽ chặn, chặn hết, chặn chặn chặn.

Tôi click chuột trong sự phẫn nộ đến bùng cháy. Tôi với tay lấy luôn gói bim bim trên nóc bàn học, nhai ngấu nghiến như nếu có thằng Bin ở đây thì nó cũng chịu cảnh tương tự. Nhưng... thực lòng mà nói, cũng hơi áy náy. Lẽ ra mình nên huy động các bạn trên lớp báo cáo sập nick của hai đứa rồi mới chặn chứ nhỉ?! Sai lầm quá!

Những ngày tiếp theo tôi bù đầu vào ôn thi và chăm em Balam, thi thoảng ba mẹ có nhắc đến nó như một thói quen và tôi lại nói trong sự bực tức: "Cái thằng điên ấy mẹ đừng nhắc đến nó nữa!"

Khoảng thời gian này, tôi thấy đến trường là vui nhất, cái lũ ở lớp toàn bọn bẩn bựa, mỗi lần nghe chúng nó nói chuyện là cười muốn đến lủng ruột:

- Ê cu, bắt tay phát!

- Ui bắt tay cái bạn hiền!

- Hay quá vừa đi tè lỡ đái vào tay.- Ui trùng hợp ghê, tao cũng thế.

- Ơ thằng chó, tao giả vờ mà mày là thật à?!

Bọn tổ tôi cười ầm lên khi thấy thằng Hoàng và thằng Thắng bắt đầu đuổi nhau chạy quanh lớp. Cứ nhe răng ra cười đi, tối nay họp phụ huynh phát bảng điểm rồi đấy. Tôi thì sợ nhất em Lý số phận đang rất bấp bênh, cả em Anh cũng đang có dấu hiệu rời xa tôi. Mặc dù tôi có thể chạy sang văn phòng và nhờ mẹ hỏi điểm nhưng tôi mới về trường mà, cảm giác như thế nó cứ thảo mai thế nào ấy.

Gần đây tôi đã cố gắng rất là nhiều, ý tôi là cố gắng ngoan để lỡ điểm thấp thì được giảm nhẹ tội ấy. Đến mua xích cho Balam tôi cũng phải lọ mọ rút ống heo ra. Mà chẳng hiểu sao dạo này nó béo kinh khủng, mặt mũi phính ra nên mẹ suốt ngày trêu nó béo như Ghẹ. Cũng là một phần do tôi, ăn uống cái gì cũng đút cho nó ăn, ngủ lại được ngủ cùng chủ, tắm cũng tắm cùng chủ.

Tối hôm ấy tôi đang sấy lông cho Balam với gương mặt thỏa mãn, cách đây vài nốt nhạc mẹ tôi vừa gọi điện về báo điểm phẩy của tôi chỉ cách bạn lớp trưởng 0,1. Bỗng dưng chiếc điện thoại nồi đồng cối đá lại rung lên liên hồi một lần nữa khiến tôi giật cả mình. Hóa ra là mụ Mít gọi, tôi nhớ cước phí từ Hàn về Việt cao lắm mà:

- Alo chị à?

- Lên facebook nhanh nhanh nhanhhhhh!

Bà ấy hét ầm trên điện thoại làm tôi lại rơi vào trạng thái ngơ ngác một lần nữa. Có chuyện gì mà gấp thế nhỉ, dạo gần đây đúng là tôi bỏ bê facebook đến mức đóng bụi. Vì còn ôn thi cuối kì, lại còn chăm chó làm việc nhà, nhưng thật lòng mà nói, lí do lớn nhất vẫn là online làm gì khi không có ai tám nhảm.

Như mọi ngày, nếu có chuyện gì vui hay buồn thì cho dù bận đến mấy tôi đều cố gắng hoạt động một thời gian. Nhưng từ lúc tôi bùng nổ chặn nick của nó thì... Không thể phủ nhận là ban đầu có chút không quen, tôi thường kéo kéo bản tin một cách nhạt nhẽo rồi nhanh chóng đóng laptop làm việc khác. Nhưng bận việc nọ việc kia nên cũng dần thích nghi.

"Họcnàymấyphẩy?"

Bà Mít nhắn tin cho tôi trước nên tôi nhanh chóng trả lời lại:

"Nămnayemđược 8,7"

"Kémhơnnămngoáià -_-"

"Kémhơn 0,1 thôi :(("

"Thếhếtcấp 2 lên Hải Phòng học nhé?"

Tôi nhìn tin nhắn mà giật cả mình:

"Chịhâmàlênđấylàm?"

"Lên học vớiBin :vvvv"

Bực mình, đến cả bà chị cũng suốt ngày Bin Bin Bin.

"Saoemphảilênhọcvới -_-"

"Giậnnhauà?"

Ừ thì giận, tôi kể đầu đuôi ngọn ngành cho mụ Mít nghe mà chỉ nhận lại câu nói:

"Cái bọnnàyđiênhếtvớinhaurồitaonhớ Balam tiếngHàngiótức..."

Ôi thôi xong, Ghẹ ngu rồi.

"Ơemtưởngđấychónênđặt"

"-_- àmuốnlêntrênphố học  phải bắtđầuôntừbây giờ đấyNêntốtnhấtcốgắngvào, nếu màyđỗthì chị về Việt Nam"

Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm khi bà ấy không tra khảo vụ tên con chó nữa. Nhưng thật ra thì lên Hải Phòng học có rất nhiều cái lợi cho tương lai sau này, trong khi điều kiện hậu thuẫn tôi có đủ. Tội gì mà không đi?! Dù tôi biết mức độ giỏi ở quê tôi lên thành phố cũng chỉ là hạng xoàng thôi, nhưng còn hai năm nữa cơ mà. Bắt đầu học từ hè năm nay cũng không muộn.

Và buổi tối hôm ấy, tôi bắt đầu lên google tìm kiếm và có những suy nghĩ nghiêm túc về tương lai...
Chương trước Chương tiếp
Loading...