Hơn Cậu Ấy 2 Tuổi

Chương 36:



"Chúng mày có biết rằng khi đoạn clip đấy kết thúc, Minh Hiển đã nhìn tao bằng ánh mắt gì không? Chính là ánh mắt dành cho một kẻ não tàn đấy. Mẹ kiếp!" Dư Hân hậm hực khuấy mạnh li trà sữa mà miệng vẫn không ngừng liến thoáng kể lể.

Khóe môi Như Gia giật giật hai cái. Mẹ ơi. Cái cô bạn Lãng Dư Hân này có nhớ mình là một giáo viên không vậy hả? Đã thế đường hoàng còn là một thiên kim tiểu thư, sao có thể ăn nói thô lỗ như vậy? Như Gia nói: "Nhưng tao thấy bình thường trong phim..."

Giãng Viên ném cho Như Gia một ánh mắt đầy khinh bỉ, giọng nói thốt ra đầy ngạo mạn: "Thực tế chút đi. Thời đại nào rồi còn làm ba cái trò trẻ con đó." Thực tế là hắn muốn mắng Như Gia trẻ trâu cơ, nhưng nghĩ lại thấy có chút nặng lời nên đành thôi.

Dư Hân thở dài thườn thượt: "Thật là... Mà Như Gia này, mày với anh Dư Dương sao rồi?"

Bị hỏi câu này, Như Gia xém chút nữa phun ngụm trà sữa ra ngoài. Thấy vậy, đôi lông mày của Dư Hân bất giác chau lại, cô cao giọng hỏi tiếp: "Phản ứng gì đây?"

Như Gia đáp: "Anh ấy có thèm để ý đến tao đâu. Buồn chết mất. Mà mày quan tâm tao làm gì? Sao không hỏi thằng Giãng Viên ấy. Ít ra tao còn có đối tượng để theo đuổi chứ đâu như ai kia."

Giãng Viên ngồi không cũng trúng đạn, bị Như Gia nhìn bằng ánh mắt xem thường lại chỉ biết cười trừ. Quay đầu ra ngoài nhìn dòng người tấp nập qua lại nhộn nhịp, chợt đáy mắt hắn tối sầm lại. Giãng Viên cười khẩy: "Thà rằng không có đối tượng còn hơn là bị cắm sừng."

"Ý gì vậy?" Như Gia nhíu mày khó hiểu hỏi lại.

Giãng Viên vẫn không thay đổi tư thế, mắt hắn vẫn nhìn ra ngoài, khẽ hất cằm một cái: "Nhìn kìa."

Dư Hân cùng Như Gia đồng lúc nhìn theo hướng ánh mắt của Giãng Viên, không rõ họ thấy gì, chỉ biết tâm trạng của Dư Hân lúc này cực kì tồi tệ, gương mặt đã sớm xuất hiện nét giận dữ.

"Hay lắm." Dư Hân nghiến răng cười dữ tợn, cô nhanh chóng nốc cạn ly trà sữa, trừng mắt nhìn vào khoảng không vô định. Giây sau liền vội vàng đứng dậy bỏ đi.

Như Gia cười mờ ám. Đấy, yêu nhau cho cố vô. Dường như bản thân Như Gia có cảm giác trong không khí vẫn còn vương vấn thoang thoảng mùi dấm chua.

***

"Du tổng, theo tôi thấy... Ui da!" Thư ký mãi mê nói chuyện với Minh Hiển, mắt không nhìn đường đành ra đâm phải thứ gì đó, cô ta xoa xoa trán ngước đầu nhìn lên xem thứ quỷ quái gì đã khiến mình mất mặt trước vị tổng tài trẻ.

Đối diện cô ta là con gấu nâu, thân bự bự mềm mại, hai tay cầm một chùm bong bóng rực rỡ sắc màu đang lơ lửng giữa không trung, cái đầu to tròn, gương mặt cute lạc lối khiến thư ký ngỡ ngàng hồi lâu. Thề với chúa rằng cô ta cực kì thích mấy thứ như thế này. Thật sự rất muốn chụp chung với con gấu này một bức nhưng...

"Làm gì vậy? Đi mau lên." Minh Hiển mở cửa xe ra, không thấy thư ký bên cạnh, ngoái đầu lại liền thấy cô ta đang ngơ ngác ngắm con gấu do người ta đóng giả, đôi lông mày liền bất giác nhíu lại.

"À, vâng ạ." Thư ký vội vàng đáp.

Cô ta nhích người sang bên trái, con gấu kia thấy vậy cũng nhích sang theo, cô ta nhích sang bên phải, con gấu lại nhấc chân nhích thân hình chắn trước mặt cô ta. Đây rõ ràng là cố tình mà.

Minh Hiển mất kiên nhẫn, định bụng lên xe đi trước thì chợt thấy trong quán trà sữa bên đường đối diện, có hai kẻ nhìn rất ư quen mặt đang thích thú nhìn sang đây. Hắn nheo mày, hai kẻ đó chẳng phải là... Minh Hiển ngoái đầu lại nhìn con gấu, chẳng lẽ con gấu thối tha này lại là... Hắn thở dài một cái, mấy người đó lại bày trò rồi.

Con gấu đang mải mê nhờn mặt trêu cô thư kí, đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng khiến nó hoảng hốt dãy dụa.

Minh Hiển hừ lạnh, ôm con gấu ném vào trong xe rồi đóng "rầm" cửa lại. Hắn chẳng thèm bận tâm cô thư ký kia lát nữa sẽ cuốc bộ về công ty ra sao, cứ thế lái xe phóng đi mất.

"Không thấy nóng sao?" Minh Hiển cười giễu cợt, hai mắt vẫn nhìn thẳng phía trước mà hỏi.

Con gấu bực bội bỏ cái đầu ra để lộ gương mặt cô gái với làn da mịn màng trắng sáng, nét nào ra nét đấy, hai má đỏ bừng do nóng, đôi môi mỏng hồng hào như hoa anh đào hơi chu lên.

"Không nóng chết liền đấy. Cậu thử mặc cái bộ đồ chết tiệt này xem rồi biết." Dư Hân quắc mắt lườm lườm Minh Hiển.

Hắn liếc nhìn Dư Hân một cái rồi lại chăm chú lái xe, trên gương mặt xuất hiện toàn ý cười: "Nghịch ngu cho cố vô rồi giờ trách ai?"

"Cậu ăn nói với tôi thế hả?"

Dù sao cô cũng là giáo viên dạy hắn, ăn nói như thế thật khiến con người ta chỉ hận không thể bay vào tát phát chết tươi luôn.

"Tôi nói sai sao..."

Dư Hân nghẹn lời, quay phắt mặt sang hướng khác. Cục tức này cô nuốt không trôi.

"... chị Dư Hân?"

Dư Hân sững người lại, đáy mắt ánh lên một tia kinh ngạc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...