Hơn Cậu Ấy 2 Tuổi

Chương 9:



Minh Hiển đen mặt lại, trừng mắt nhìn Dư Hân.

Dư Hân mỉm cười vô tội, nhún vai một cái rồi liền tìm công tắc đèn bật lên, cô đưa tay che mắt lại, chờ đến khi mắt thích nghi với ánh sáng trắng mới bỏ tay xuống.

Các học sinh núp dưới gầm bàn cũng từ từ bò ra cười rạng rỡ, vậy là lần này bọn họ thắng rồi, tuyệt thật.

Dư Hân hừ lạnh một cái rồi liền xoay người rời đi, đi chưa được bao lâu liền gặp Giãng Viên và Như Gia, cô khẽ thở dài một cái: "Giãng Viên, được làm con trai chắc là thích lắm nhỉ?"

"Dư Hân, sao thế?" Giãng Viên hơi cau mày, con nhỏ này lại làm sao nữa vậy trời.

"Không có gì." Dư Hân lắc đầu cười buồn.

Cô thật sự đã từng nghĩ, liệu Minh Hiển có bị đồng tính không nhỉ, nhưng rất nhanh ý nghĩ này lại bị cô lẳng sang một bên, chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu. Nhưng từ lúc bắt đầu, cô hoàn toàn thất bại, hắn luôn luôn tỏ ra thờ ơ lạnh lùng. Chẳng lẽ hắn thích con trai? Không đâu nhỉ? Nhưng lỡ hắn thật sự thích con trai thì cô biết phải làm sao?

Minh Hiển dựa lưng vào tường ở một góc khuất cách đó không xa , môi ngậm điếu thuốc, khói thuốc lá càng làm cho khuôn mặt hắn thêm vài phần mờ mờ ảo ảo đầy sức quyến rũ mê người.

"Chị thật ngốc."

***

"Ôi, coi kìa! Nam sinh trường ta đây sao?"

"Wow, sao trước giờ tớ chưa thấy nam sinh này nhỉ?"

"Xí, Minh Hiển đẹp hơn cậu ta nhiều."

"Tất nhiên, Minh Hiển lúc nào mà chả đẹp trai nhất."

"Ơ cơ mà, nam sinh đó? Hình như nhìn hơi quen quen."

Nam sinh đó liếc mắt nhìn đám con gái đó, nháy mắt một cái, còn tặng thêm một nụ cười ngọt ngào như mật ong tháng tám. Đám con gái tròn xoe mắt nhìn, hai má hơi ửng hồng, nam thần mới của bọn họ thả thính nhìn đáng yêu quá, ôi cưng chết mất.

"Theo tôi!" Minh Hiển từ đâu chạy tới, kéo tay nam sinh kia đi, nam sinh từ đầu tới cuối chỉ mỉm cười, hoàn toàn không có ý định phản kháng.

"Wow, Minh Hiển và nam thần mới?"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Như Gia nhíu chặt đôi lông mày, giây sau liền giãn mày ra, cười toe toét khoác vai Giãng Viên rồi rời đi.

"Cái bộ dạng này của cô là sao hả?" Minh Hiển ép "nam sinh đó" vô tường, hai tay chống lên tường nhằm không cho "nam sinh đó" chạy thoát, đôi mắt hắn tràn đầy sự giận dữ.

Nam sinh đó? Còn ai trồng khoai đất này ngoài hội trưởng Lãng Dư Hân.

Dư Hân cười xuề xòa: "Chà, cậu xem, hay là hôm sau tôi sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới luôn nhỉ?"

Minh Hiển điên loạn chửi thề trong lòng. Con mẹ nó! Cô ta còn muốn sang Thái Lan chuyển giới? Cô mà chuyển giới thì sau này hắn biết phải làm sao? Minh Hiển gằn giọng: "Sao lại biến mình thành cái bộ dạng biến thái này hả?"

"Tôi nghĩ, cậu thích con trai!" Dư Hân cười cực kì vô tội, vô tội đến mức người ta chỉ muốn nhét dép vô mồm.

"Đó là cô nghĩ chứ có phải sự thật đâu." Minh Hiển cau mày, gằn mạnh từng chữ một: "Tôi! Là! Trai! Thẳng!"

"Nếu cậu là trai thẳng, vậy tại sao lại không thích tôi?" Dư Hân nghiêng đầu hỏi.

Minh Hiển càng nhíu chặt mày hơn, ai cho cô ta bộ não thần kinh này hả, bộ tất cả thằng con trai thẳng đều thích cô chắc, lí lẽ ở đâu, chỉ vì hắn nói hắn không thích cô, cô liền nghĩ hắn bị gay, bệnh viện tâm thần bỏ sót cô có đúng không hả.

"Du Minh Hiển, chẳng lẽ tấm lòng của tôi, cậu lại không nhận ra?" Dư Hân cụp mắt xuống, khàn khàn giọng hỏi.

"Không nhận ra." Minh Hiển lắc đầu: "Làm sao cô mới chịu buông tha cho tôi?"

Dư Hân ngước đầu lên nhìn, cô thật chẳng ngờ có ngày hắn lại nói ra những lời tuyệt tình như thế.

"Để tôi ôm cậu một cái!" Dư Hân vừa dứt lời liền ôm chặt lấy Minh Hiển, mặt áp vào lồng ngực rắn chắc của hắn, khóe môi hơi nhếch lên.

Minh Hiển thuận thế, liền đưa tay ôm lại, cọ cọ cằm lên đầu cô, đôi mắt hơi tối lại, nụ cười hơi nhợt nhạt.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy, vài phút sau mới chịu buông nhau ra, Minh Hiển định lên tiếng thì bị Dư Hân đẩy ra, cô lè lưỡi bỏ chạy: "Ahihi, đồ ngốc! Tôi đâu có hứa cậu ôm tôi thì tôi sẽ buông tha cho cậu. Hẹn gặp lại nhé bảo bối."

Minh Hiển cứng đờ người lại, cô ta thật sự không có hứa, vậy là nãy giờ hắn lại bị cô ta lợi dụng sàm sỡ sao, vậy là nãy giờ hắn bị lừa sao. Aizzz, cứ chờ đấy! Sau này hắn chắc chắn sẽ trị tội cô.

Minh Hiển phì cười nhìn bóng dáng cô ngày càng xa, hắn chắc chắn sẽ là người bảo vệ nụ cười và sự hồn nhiên đó của cô mãi mãi, nhưng không phải là bây giờ, nhưng liệu lúc đó, cô có còn chờ hắn, còn yêu hắn hay không.

"Lãng Dư Hân, chị thật ngốc!"

Hắn cằm tay vô túi quần, lặng lẽ xoay người rời đi, thân ảnh lẻ loi cô đơn, nhưng từ hắn, vẫn tỏa ra một sức hút gì đó, một sức hút mê người, hắn cao ngạo lạnh lùng như thế, là tên nào đồn hắn là play boy?
Chương trước Chương tiếp
Loading...