Hồn Chủ

Chương 5: Tám Vị Âm Chúng (2)



Thạch Long trầm ngâm nói:

- Rất khó, rìa Quỷ Khốc lĩnh có quỷ vụ bao phủ, người sống tiến vào, máu thịt sẽ tan mất, chỉ còn xương trắng rơi lả tả trên đất, quỷ vụ chỉ có bốn lỗ hổng, đều có tu sĩ chính đạo trấn giữ, trừ phi ngươi nguyện ý đợi bên trong đây ba ngày, lần thí luyện này còn có ba ngày sẽ kết thúc, sau khi kết thúc, các tông môn chắc chắn rời đi, tán tu không có kịp thời chạy đến coi như không có tiên duyên.

Ba ngày....

Dương Đại nhíu mày.

Trước sống đến hừng đông lại nhìn xem, hắn lựa chọn tin tưởng Thạch Long, một phần vạn mình thật bị chính đạo tông môn nhận định là quỷ tu, tru diệt tại chỗ, vậy lúc đó....

Hắn nghĩ tới lời của thông báo, không nên tin bất kỳ người nào bên trong Thâm Vực.

Thâm Vực đã tiến hành mấy năm, những người chơi già dặn kinh nghiệm chắc chắn tiếp xúc qua chính đạo tông môn, nhưng vẫn lưu lại cảnh cáo dạng này đủ để thấy chính đạo tông môn Thâm Vực cũng không có kịch chính nghĩa như trong các bộ phim truyền hình.

Dương Đại hỏi:

- Khoảng cách hừng đông còn bao lâu?

- Còn có hai canh giờ.

Thạch Long châm chước đáp.

Là bốn tiếng đồng hồ....

Thật khó chịu.

Đúng lúc này, Dương Đại bỗng nhiên nhìn thấy một đám người đi ra từ rừng cây dưới chân núi, hắn ngồi xuống, thấp giọng nói:

- Thạch Long, trốn đi.

Thạch Long nghe xong, cấp tốc chui vào trong cơ thể hắn.

Dương Đại lạnh buốt cả người, hắn có thể cảm giác được Thạch Long tồn tại, cũng không có bị hắn thu vào không gian linh hồn Vạn Cảnh Âm Chủ, mà đợi ở trong cơ thể hắn.

Tay phải Dương Đại cầm kiếm, tay trái cầm đao, trốn vào đằng sau tảng đá lớn bên cạnh.

Vùng này có nhiều nham thạch, khắp núi khắp đồng đều là đá, rất dễ dàng giấu người.

Rất nhanh, đám người kia lên núi, hết thảy bảy người, năm nam hai nữ.

Xem y phục của bọn hắn, rõ ràng là người hiện đại của Địa Cầu.

Dương Đại không có ra ngoài, mà tiếp tục ẩn núp.

Một cô gái trẻ tuổi cột tóc đuôi ngựa khom người, một bên thở, một bên nói:

- Các bạn, muốn tìm một chỗ trốn đi, chờ hừng đông hãy đi hay không?

Một nam tử ăn mặc trang phục bình thường đi ở trước nhất, thể trạng to lớn, một đầu tóc, ở vào tình thế hiện tạo, hắn có thể mang cho người bình thường cảm giác an toàn cực lớn.

Nam tử quay đầu, nghiêm túc nói:

- Ngày đầu tiên đi vào Thâm Vực rất quan trọng, nhìn như nguy hiểm, lại cũng có thể thu hoạch được cơ duyên, chúng ta không thể lãng phí thời gian, chúng ta nhiều người, bằng vào thiên phú cấp B của ta dẫn các ngươi, đủ có tư cách thăm dò mảnh địa đồ này! Trở thành thí luyện giả, mặc dù sống sót, về sau cũng phải tham gia nhiệm vụ hiện thực, không có khả năng an toàn ẩn lui, đừng quên, trong hiện thực có thể là tận thế.

- Chúng ta mặc dù đến từ địa phương khác nhau, nhưng chúng ta đều là người trẻ tuổi, người trẻ tuổi thì cần gan lớn, bảy người trẻ tuổi cùng ở một chỗ hành động, sợ cái gì?

- Chỉ cần chúng ta to gan, sao không thể thành đại sự được? Sợ liền thua, mà lại thua cả một đời! Các ngươi muốn uất ức cả một đời, chờ thời điểm nguy hiểm phủ xuống, chỉ có thể như một con chó cầu xin người khác giúp các ngươi?

Hắn thấy những người khác đồng ý, dồn dập mở miệng khích lệ nữ hài buộc tóc đuôi ngựa.

Nữ hài buộc tóc đuôi ngựa cắn răng, không còn lời oán giận, tiếp tục đi tới.

Một nhóm bảy người rất nhanh phóng qua đỉnh núi, tan biến trong tầm mắt Dương Đại.

- Cấp B đã dám phách lối?

Dương Đại nhíu mày, hắn có được thiên phú cấp độ SS có phải nên to gan hơn chút hay không?

Được rồi.

Không cần thiết.

Dương Đại đuổi Thạch Long ra khỏi cơ thể, một người một hồn tiếp tục nghỉ ngơi.

Sau một tiếng, bọn hắn mới lên đường.

Dương Đại dọc theo phương hướng bảy người vừa rồi tiến lên mà đi, có bọn hắn giúp mình dẹp tan chướng ngại, tốc độ của bọn hắn không nhanh, sợ đuổi kịp bảy người kia.

Sau hai giờ.

Dương Đại dừng bước.

Hắn sững sờ tại tại chỗ, vô ý thức lui lại một bước, Thạch Long cầm đao ngăn ở trước người hắn.

Trong vùng núi phía trước có bảy bộ thi thể đang nằm, chính là bảy người lúc trước, mỗi người đều chết rất thảm, nhất là nam tử to con dẫn đầu, đầu bị nện nát một nửa, cực kỳ dọa người.

Nữ hài buộc tóc đuôi ngựa thì lồng ngực bị móc ra hết, xương cốt đều xuất hiện.

Thạch Long chỉ một nhóm dấu chân trên mặt đất, nói:

- Người hành hung đã rời đi, xem bộ dáng là người mà không phải Tinh quái, bởi vì gần đây không có yêu khí, vết thương vết máu bọn hắn đã có xu thế ngưng chảy, đối phương cũng đã rời có một đoạn thời gian, phụ cận không có dấu vết pháp khí hoặc pháp thuật tạo thành, đối phương hẳn dựa vào võ công thế tục thành công đánh giết những người này.

Theo phương hướng hắn chỉ nhìn lại, Dương Đại thấy một nhóm dấu chân chui vào trong rừng cây cách đó không xa, trong đêm tối sở dĩ có thể thấy là bởi vì vùng này trống trải, ánh trăng sáng ngời, mà dấu chân dẫm vào đất rất sâu, tựa như từng hố.

Dương Đại phân phó nói:

- Ngươi đi kiểm tra bọn hắn một chút.

Trong đầu của hắn sinh ra một ý nghĩ to gan.

Có thể hấp thu hồn phách thí luyện giả hay không?

Chẳng qua hấp thu hồn phách thí luyện giả có thể bị thế giới hiện thực ngộ nhận cách làm của hắn hay không?

Không quản được quá nhiều, số lượng âm chúng càng nhiều, hắn càng an toàn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...