Hòn Đảo Kế Tiếp

Chương 25: Nhìn Anh Như Ngắm Phong Cảnh



Phương án của Bối Chỉ Ý thật ra cũng không mấy phức tạp, nói ngắn gọn thì chính là có tiết tấu trong ngắn hạn, làm phá hỏng thị trường thu mua vây cá.

“Phương pháp nhanh nhất và hữu hiệu nhất để phá hỏng một thị trường tương đối cân bằng có hai cách, một là phá giá, hai là tung hàng giả.”

“Lại nói hai phương pháp này rất thích hợp với trường hợp của chúng ta.” Bối Chỉ Ý vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng như đang thương lượng công việc, chỉ là đến cô cũng không hề biết rằng khi cô đang nói, cả người như lập lòe sáng.

“Vài năm nay bởi vì hiệu quả của quảng cáo phúc lợi cộng đồng, thị trường thu mua vây cá dần chuyển sang mua bán ngầm, thông tin giữa người mua và người bán vây cá bắt đầu trở nên bất cân xứng (*).”

(*) Thông tin bất cân xứng (Asymmetric information) xảy ra khi một trong các bên giao dịch không biết tất cả và chính xác những thông tin cần biết về bên kia để đưa ra quyết định đúng đắn trong giao dịch. Khi đó, giá cả trên thị trường sẽ có thể quá thấp hoặc quá cao so với giá cân bằng của thị trường.

“Chuyện mà bên PR có thể làm được không phải là trộn lẫn hàng giả vào thị trường vây cá, mà là lợi dụng truyền thông, lợi dụng những người tương đối có uy tín trong ngành tiến hành truyền bá, để mọi người tin rằng, thị trường vây cá hiện nay tràn ngập hàng giả, muốn mua hàng thật, chỉ có thể tìm đến những thương hiệu lâu đời giá cả phải chăng so với những nơi có giá cao chót vót.”

“Người hay mua xa xỉ phẩm thường mang tâm lý thị trường, đồ đắt tiền chưa chắc đã là tốt nhất, nhưng đồ tiện nghi nhất gì đó thì nhất định là hàng giả, đánh vào tâm lý này, những người tồn vây cá sẽ nhân cơ hội này mà nâng giá lên.”

“Đây là một hướng đi rất bình thường, một khi mấy tin tức như vậy được phát tán ra, một bộ phận người mua không nhất thiết phải mua vây cá thì lựa chọn ngồi quan sát, mà một số người kiên định khác, để tỏ ra khác biệt sẽ bắt đầu nhập một lượng lớn ‘hàng thật’ về để nâng giá.”

“Những người này thật sự rất ngoan cố, dù cho tin tức có ùn ùn kéo đến trước mắt bọn họ, hàm lượng kim loại nặng của vây cá mập vượt quá mức tiêu chuẩn, vây cá không phải là kiểu dùng đâu bổ đấy, vây cá không có mỹ vị gì, thậm chí có dùng cho thực phẩm dưỡng da đi chăng nữa thì con người cũng khó có thể hấp thu được.”

“Tất cả kiến thức khoa học đều không dùng được, bọn họ tự tin vào ánh mắt của mình, rằng, cá mập tồn tại mấy trăm triệu năm chưa bị tuyệt chủng, cá mập nằm trên đỉnh của chuỗi thực vật hải dương, cá mập là tồn tại của thịnh vượng.”

“Nhằm vào những người này là cách duy nhất có hiệu quả, chính là chờ đến sau khi giá cả mua bán vây cá giữa họ được thông qua, sau đó lại nhờ đến các chuyên gia có uy tín công khai, cái tin tức nửa thật nửa giả rằng vây cá mà họ mua là giả kỳ thật là sự thật, đến lúc đó rèn sắt khi còn nóng tung ra một ít tin tức hỗn loạn về quản lý thị trường vây cá, vây mà họ mua giá cao thực chất phương thức chế tạo cẩu thả, vệ sinh không đạt chuẩn.”

“Người cố chấp thì sự đả kích trí mạng nhất chính là tín nhiệm, tự mình đi đàm phán, tự mình tín nhiệm kẻ bán hàng lại bán ra hàng giả, vậy nên cuối cùng nhất định họ sẽ chọn đứng ngoài.”

Nói gì thì nói, xa xỉ phẩm cũng không phải là nhu yếu phẩm trong cuộc sống.

Thị trường hàng xa xỉ xuất hiện hỗn loạn, đứng ngoài nhìn chính là thái độ bình thường.

“Đảo loạn thị trường chỉ mang tính tạm thời một đến hai tháng, hai tháng sau, tính tạm thời về nhu cầu tương quan của vây cá sẽ giảm dần đi, mà những người bán trước nhận đơn hàng, nhất định cũng không dám tái phạm nhập về lượng hàng lớn như trước nữa.”

“Phương pháp này tuy rằng không phá triệt để, nhưng trong giai đoạn này cũng là hữu dụng nhất.” Bối Chỉ Ý vén mái tóc vung trước trán ra sau.

Nói xong hết rồi, cô bẽn lẽn ngần ngại cười cười, trưng cầu ý kiến của Hòa An: “Anh…anh thấy có ổn không?”

Trước chưa vội quay quảng cáo công ích, cứ dùng biện pháp sử dụng ít tài chính nhất như này giải quyết cái khẩn cấp trước mắt đã.

Đây là số liệu và tư liệu mà dạo gần đây trong lúc rảnh rỗi cô tra cứu được, thậm chí còn liên hệ với vài người thân cận trong ngành mới làm ra được cái phương án này.

Cô cảm thấy đây đã là lựa chọn tốt nhất rồi.

Nhưng vẫn cứ thấp thỏm đôi chút, công ích bảo vệ môi trường là lĩnh vực cô chưa từng tiếp xúc qua, đem một nội dung công ích cao thượng to lớn như vậy giao cho người làm PR như cô, tuy rằng…..

Loại chuyện phá hỏng thị trường kinh tế thế này, dù có nhắm vào dây chuyền sản xuất vây cá ngầm cũng vẫn là hành vi cực đoan, không đạt được kỳ vọng đã đành, thậm chí còn vi phạm luật cung cầu.

Cô hỏi xong liền cắn môi, lo sẽ bị Hòa An phủ nhận, lo dù mình có nỗ lực nhiều đến nhường này rồi, nhưng vẫn không có cách nào đạt đến hiệu quả mà Hòa An mong muốn.

Cô luôn là cô bé lớn lên trong lo lắng như vậy đấy.

Vì cô biết cô chưa từng đạt được mục tiêu mà ba mẹ kỳ vọng.

Hòa An không nói chuyện ngay, ngón tay anh gõ lên bàn trông rất có tiết tấu, nhíu mày vẻ mặt nghiêm túc.

Đây chính là dáng vẻ của đội trưởng Hòa An.

“Thị trường vây cá không dễ bị người ngoài phá hư như vậy.”

Anh trầm ngâm, “Hơn nữa một khi bị bọn họ phát hiện ra ai là người đứng sau, sẽ rất nguy hiểm.”

Là phương án tốt.

Quả thật phương án này không hề giống với một người bảo thủ như Bối Chỉ Ý nghĩ ra, phong cách thế mà lại có điểm giống anh.

Nhưng quá nguy hiểm, đứng ở góc độ của anh thì không rõ lắm tính trung gian có cao hay không.

“Em…trước kia cũng đã từng làm PR liên quan đến mảng xa xỉ phẩm rồi.” Bối Chỉ Ý nuốt nước miếng, nghi vấn của Hòa An càng khiến cô bối rối, dù cho câu hỏi của anh cô sớm đã nghĩ ra đáp án rồi.

“Xa xỉ phẩm mà em tiếp xúc có liên quan đến các sản phẩm lông động vật, vì đánh vào thị trường Trung Quốc nên chúng em từng một lần tìm Blogger marketing tạo scandal để nổi, vậy nên số người hiểu thêm về chợ đêm động vật hoang dã cũng xem như là có máu mặt.”

“Thật ra bọn họ….thật lòng tham gia vào những dự án như thế.” Giọng cô dần nhỏ đi, “Vì chúng ta không phải là thực sự phá hư thị trường, chỉ là ép giá trong ngắn hạn, còn có lợi cho một số người thừa dịp trữ hàng, đối với họ mà nói kỳ thật không phải là chuyện xấu.”

Đây vốn chỉ là biện pháp lâm thời mà cô nghĩ ra nhằm bảo vệ cho đàn cá mập sắp di chuyển vào khu bảo hộ, dây chuyền sản xuất vây cá mập sẽ không vì sự rung chuyển trong một hai tháng này mà ảnh hưởng trường kỳ, những sản nghiệp kia đều là người có tiếng có tầm, ngược lại còn có thể kiếm chút lợi nhờ phương án này nữa là.

Phương pháp như vậy không nguy hiểm, chỉ là làm thất bại vụ mua bán lần này, cũng không mang lại kết quả gì tốt hơn.

Hòa An liên tục gõ vào mặt bàn.

“Có phương án thực thi cụ thể chứ?” Anh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ngón tay cũng ngừng gõ.

“Có, trong máy tính.” Đôi mắt vốn còn đang ảm đạm vì sự nghi ngờ của Hòa An nay lại sáng bừng lên lần nữa.

“Sao lại không in ra?” Hòa An cười khẽ, “Căn cứ dùng giấy tái chế bảo vệ môi trường, thời điểm quan trọng vẫn nên in ra, không cần quá tiết kiệm.”

“Ồ…” Bối Chỉ Ý gật đầu, mặt dần phiếm hồng.

Hòa An cười xoa xoa đầu cô, anh vẫn luôn nhắc nhở bản thân bây giờ đang nói chuyện chính sự, mới có thể chuyên tâm giải quyết việc chung, hạ quyết tâm dùng tính cách hung hãn ngày thường chất vấn phương án của Bối Chỉ Ý, nhưng nó khó hơn anh tưởng tượng nhiều quá.

Cô cứ như một đứa trẻ mong được người khen ngợi.

Thật sự rất rất khiến người đau lòng thay.

“Chuyện bảo vệ môi trường không cao thượng đến vậy, không cần thiết phải đem xã hội vất vả lắm mới văn minh hiện đại đến hôm nay kéo về lại thời nguyên thủy đâu. Bình thường đừng tiêu sài lãng phí, không vứt rác bừa bãi, dùng đồ cố gắng sử dụng loại có thể tái chế là đủ rồi.” Anh nói văn vẻ vài câu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bộ dáng in phương án của Bối Chỉ Ý.

Cô nhìn anh cười đến là thẹn thùng, rồi mới cúi đầu đóng tài liệu.

Ngón tay thon dài trắng nõn.

“Trước kia lúc em đi làm, cũng là dáng vẻ này sao?” Không hiểu sao trong lòng Hòa An len lỏi chút khó chịu không tên.

Dáng vẻ cô khiến người đau lòng như vậy, đã từng là dáng vẻ khi cô làm việc hàng ngày, thì đương nhiên sẽ có rất nhiều tên đàn ông mang ý nghĩ xấu xa giống như anh vậy rồi.

Anh có chút không rõ rốt cuộc là anh đang khó chịu người nào nữa.

“Hả?” Bối Chỉ Ý hoàn toàn không rõ Hòa An đang bổ não mấy cái ngoài tưởng tượng gì trong đầu, bây giờ đầu óc cô toàn mang suy nghĩ phương án này rốt cục có được công nhận hay không đây.

Cô muốn đạt đến mục tiêu mà Hòa An đề ra.

Vô cùng vô cùng muốn.

Cả đời này, chưa từng có một ai mà cô muốn sát cánh đến vậy, nhìn anh tựa như đang ngắm phong cảnh.

“Lúc em làm công việc, không hề có ý thẹn thùng.” Hai mắt sẽ sáng lên, cả người sẽ bừng bừng sức sống.

Anh gắng gượng nuốt hai câu sau, cứ cảm thấy nếu mà nói ra thì ngày hôm nay hai người đừng hòng bàn tiếp công việc nữa.

“Em…” Bối Chỉ Ý nghĩ nghĩ đôi phút, “Trước kia lúc còn thực tập, đúng là em sẽ như vậy thật.”

Công việc kia lúc còn thực tập mọi người không hề phức tạp như vậy, khi đó phần lớn mấy người họ vẫn cứ tin rằng, chuyện đời ấy mà, cứ cố gắng sẽ đạt được kết quả thôi.

“Sau này làm chính thức…” Câu kế tiếp cô không nói ra, đóng dấu phương án cho tỉ mỉ rồi cầm bằng hai tay đưa cho Hòa An.

Sau này làm chính thức rồi, cách thức làm việc vừa chậm lại vừa phức tạp, phải băn khoăn hơn rất nhiều, trên thế giới cũng không phải không trắng thì đen, cổ hủ chậm chạp của cô lại biến thành mâu thuẫn bén nhọn nhất.

Làm phương án này, khiến cô cảm nhận ra được bản thân như quay lại năm tháng khi còn thực tập.

Hòa An cho cô đủ tự do, mục tiêu của bọn họ hoàn toàn nhất trí.

“Anh xem xong rồi sẽ cho em câu trả lời.” Hòa An cúi đầu xem qua loa phương án một lần.

Tập phương án không dày nhưng rất tỉ mỉ, mỗi bước đều ghi ra cách làm cụ thể như thế nào, hạng mục cần chú ý là gì, người làm PR cần liên hệ, thời cơ cô đề cử, cùng với phương pháp mà cô cân nhắc.

Tài liệu word bình thường, mà cô còn cố ý phiên sang tiếng Anh, có chỗ nào mà phiên dịch không được, cô sẽ ghi chú thêm tiếng Trung, tổng thế tinh tế cực, ít nhưng nghiêm túc cẩn thận.

“Sáng sớm mai anh trả lời em.” Anh lập lại lần nữa, đè ép cảm động và chấn động trào dâng trong lòng xuống.

Anh đứng lên đi đến bên cạnh Bối Chỉ Ý.

“Có chuyện này anh vẫn quên nói với em.” Anh vươn tay phải ra, “Bối Chỉ Ý, thật vui vì đã quen được em, dù là trên bất kỳ phương diện nào.”

Hai tay giao nhau nắm chặt.

Tay anh khô ráo lại ấm áp, to lớn mà có lực.

Anh nắm tay cô, dùng cách chào hỏi bình thường khi hợp tác, đôi mắt xanh xám ẩn ẩn thân thiện.

Anh không trực tiếp khen cô làm rất tốt, mà dùng cách thức thế này nói với cô, rằng bọn họ đã là đồng bạn.

Không liên quan đến tình yêu, mà liên quan đến năng lực của cô đã dẫn đến mối quan hệ đồng bạn hợp tác này.

Anh dùng phương thức nghi thức như vậy, chính thức mời cô tiến vào thế giới của anh, đứng bên cạnh anh, nhìn ngắm thế giới của anh.

Cô biết mình đã được công nhận, có chút nghẹn ngào.

Hòa An, vĩnh viễn dùng phương thức thích hợp nhất với cô mà rằng, anh tiếp nhận, và nó trở thành tán thưởng tốt nhất mà đời này cô nhận được.

Rốt cuộc, cũng có một người như vậy, đứng tại chỗ kéo tay cô cùng đi.

Sẽ không ghét cô cổ hủ, càng không ghét cô hướng nội trầm lặng.

Anh thưởng thức cô, mặc cho là từ góc độ đàn ông nhìn phụ nữ, hay là đội trưởng nhìn đội viên.

Anh không che giấu chút nào thưởng thức cô.

Tựa như cô thật sự đã làm ra được những việc khiến người khác tán thưởng đến vậy.

***

“Còn một chuyện khác nữa.” Hòa An vươn tay nâng cằm Bối Chỉ Ý lên.

Bối Chỉ Ý hít hít mũi, trừng lớn đôi mắt.

“Anh sẽ cai nhai lá thuốc lá.” Anh gằn từng tiếng một, tiếng Trung rõ rõ ràng ràng phát ra.

“…Vâng.” Bối Chỉ Ý lại trợn to mắt nhìn anh.

“…” Đôi mắt Hòa An híp lại.

Rồi anh nhìn thấy khuôn mặt người con gái nom còn mỏng hơn giấy, đỏ bừng không thôi, duỗi bàn tay vỗ vỗ lên đầu anh.

Cong mặt cười tươi: “Ngoan lắm.”

Cô cười, đến là thẹn thùng, vui sướng, và hạnh phúc.

Hòa An nhắm mắt.

Kéo lấy cô gái vào trong lồng ngực, ôm thật chặt, nghe được tiếng thở dài nhè nhẹ của cô.

Anh cười.

Đôi mắt xanh xám vào lúc này đây, hoàn toàn trở thành đôi ngươi xanh nhạt ấm áp, ngũ quan bình thản như một cậu nhóc được trấn an.
Chương trước Chương tiếp
Loading...