Hòn Đảo Kế Tiếp

Chương 40: Là Địch Không Phải Bạn



Mấy người đàn ông, bao gồm cả gã mù đều thuộc độ tuổi trai tráng và có thể lực, vết thương ngoài da liền lại rất nhanh.

Gã mù đêm hôm đó cũng hạ sốt, được Hòa An bố trí vào nghỉ ngơi ở trong phòng anh, còn bản thân thì không biết xấu hổ gì mà chui vào phòng Bối Chỉ Ý.

Tuần cảnh có đến mấy lần rồi đi, xác định được nguyên nhân gây hỏa là do con người, có sáu chỗ đốt lửa, rừng ngập mặn của Victor bị trận hỏa hoạn lần này thiêu rụi sạch trơn.

Lúc tuần cảnh đến gã mù không hé răng lấy một lời, mà vị tuần cảnh trong đám cháy gật đầu với Victor anh ấy cũng không nhìn thấy lại nữa.

Sau khi tuần cảnh rời đi, gã mù sờ soạng bò từ trên giường xuống làm trò quỳ trước mặt mọi người, tiếng Anh của gã thật ra rất lưu loát, bây giờ không biết có phải là do đầu bị thương hay không, mà vừa khóc lóc vừa lắp bắp nói tào lao, vất vả lắm mới chật vật nói ra hết những chuyện đã phát sinh vào ngày hôm ấy.

Đám hải tặc vào cái hôm trước ngày nhà đầu tư đến đã bắt gã cùng mẹ gã đi, không biết bằng cách nào mà chúng biết được chuyện gã lén lút qua lại với đội tình nguyện viên và tuần cảnh, sau khi bị bắt đi thì bị đánh một trận bầm dập.

Ngày hôm đó rừng là do gã phóng, nhóm hải tặc dùng mẹ gã để uy hiếp, hơn nữa còn thông báo cho gã thời gian và địa điểm phóng hỏa.

Gã nghe theo bọn chúng yêu cầu mà làm, nhưng đám hải tặc vẫn không chịu thả mẹ gã ra, thế nên mới nổi lên tranh chấp với chúng trong rừng cây, gã không biết tại sao mà chúng lại muốn đánh ngất Victor, gã chỉ biết rằng lúc đó chúng mang theo Victor đã ngất đi cùng với gã đến khu vực đầm lầy nọ.

Gã nói rằng lần đó gã không ngờ Victor sẽ chạy vào rừng, vì thế nên mới cố ý tránh vào thật sâu trong rừng, thế mà Victor lúc đó còn đang bận cứu hỏa vẫn chạy lại đây.

Không biết có phải là vì trước đó gã đã phóng hỏa đốt rừng ngập mặn hay không, mà nhìn thấy Victor phản ứng của gã đặc biệt dữ, Victor vừa nói, cả người gã đã run lập cập, nói một hồi Victor đành rời khỏi đại sảnh.

Chuyện về sau, gã càng nói càng thêm hỗn loạn.

Gã nói đám người kia ném mẹ gã vào đầm lầy ngay trước mặt gã, còn tay đấm chân đá gã nữa.

Gã không biết đến cuối cùng mẹ có được vớt ra khỏi đầm lầy hay chưa, cũng không biết tại sao đám kia lại đánh ngất Victor rồi đem gã đi cùng.

Nhìn thì có vẻ gã rất sợ chuyện phóng hỏa sẽ bị tuần cảnh phát hiện, vậy nên khóc lóc thảm thương hy vọng Victor có thể tha thứ cho mình, đừng nói chuyện này ra ngoài.

Gã còn cầu xin Hòa An có thể tạm thời cho gã trú lại căn cứ tình nguyện viên được không, gã sợ vừa ra ngoài thì cơn ác mộng sẽ lặp lại lần nữa.

Hòa An cũng không cách nào từ chối.

Gã mù mấy năm liền vì ngăn cản đám hải tặc mà đã làm rất nhiều chuyện, mẹ gã hẵng còn đang chưa biết sống chết, bản thân thì bị đánh đến chỉ còn nửa cái mạng, Victor cũng không có ý trách cứ gì gã, tạm thời giữ gã lại căn cứ, không một ai ý kiến gì.

Nhưng Hòa An vẫn có chút nghi ngờ.

Buổi tối lúc gã mù nghỉ ngơi, mấy người trong căn cứ mở một cuộc họp trong phòng.

Nhiều câu gã mù nói vẫn có quá nhiều chỗ không được tỉ mỉ, từ tin tức gã đưa ra thoạt nhìn thì, hải tặc bắt mẹ gã là để trừng phạt gã mật báo, gã không biết nguyên nhân đốt rừng ngập mặn là gì, cũng không biết tại sao chúng lại đánh ngất Victor, càng không biết chuyện gì xảy ra sau đó.

Những chuyện dạo gần đây xảy ra cứ khiến cho Hòa An có một loại cảm giác, nhìn thoáng qua thì thuận lý thành chương, nhưng thực tế đi sâu vào, sẽ cảm thấy thiếu thiếu gì đấy.

Mỗi một chuyện, anh đều không đoán ra được động cơ ban đầu là gì.

Anh viết trên giấy ghi chú một loạt các nghi hoặc của mình rồi dán lên tường, ba người đàn ông với gương mặt nghiêm túc bắt đầu đoán mò.

Nghi vấn lớn nhất của Victor là tại sao bọn chúng lại tốn nhiều sức lực như vậy chỉ để đốt rừng ngập mặn, nghiên cứu về an nguy của rừng ngập mặn có biết bao nhiêu người trên toàn cầu này làm, tuy chỗ anh ấy tổn thất thảm thương nghiêm trọng, nhưng mà số liệu nghiên cứu vẫn còn ở đây, cái họ tổn thất chỉ là thời gian.

Victor không rõ tại sao chúng lại náo loạn lớn vậy chỉ để đốt rừng ngập mặn.

“Bây giờ nhớ lại, bọn họ muốn đánh ngất anh là vì không muốn để anh chạy về tìm người đến hỗ trợ, chứ không phải là muốn mạng anh.” Victor sờ sờ cái đầu bị đánh thành cái bánh bao, như suy như tư, “Có khi nào trong rừng ngập mặn có đồ gì mà chúng cần hủy đi không?”

Vậy nên mới làm ra một trận sóng gió lớn như thế này.

“Không thể nào đâu.” Itani lắc đầu, “Sau khi anh mất tích, bọn em đã tìm hết từng ngóc ngách của rừng, ngay cả hang núi không người ghé qua cũng đều được em và Hòa An mò đến, em không nghĩ ra sẽ có món đồ nào mà chúng giấu được trên đảo này, lại còn cố ý giấu trong rừng cây nghiên cứu khoa học này nữa.”

Itani trừ nghiên cứu sinh vật biển, động vật trong rừng ngập mặn cũng không nằm ngoài phạm vi cậu, lĩnh vực cây giống ngập mặn này, cậu quen như là nhà mình vậy.

“Lần này tuy người phóng hỏa là gã mù, nhưng mà trong lúc cứu hộ chúng ta đã phát hiện ra được rất nhiều chứng cứ của những kẻ muốn phá hoại, nhóm tuần cảnh thiếu đi một người, chuyện lần này rất có khả năng giống với sự kiện virus lần trước, đám hải tặc đó, hẳn là sẽ có không ít tên bị bắt lại.” Hòa An cau mày, “Tôi cứ có cảm giác đang có kẻ làm trò gì đấy sau lưng mình vậy.”

Hai chuyện, đối với đám hải tặc mà nói đều không tốt chút nào.

Trừ chuyện gã mù ra, từ trước đến nay hải tặc nơi vùng biển quốc tế vẫn luôn rất cẩn thận đột nhiên như bị quỷ ám thân, phách lối ngu ngốc không để tâm đến tổn thất, mà mấu chốt thì bọn họ lại không đoán ra được cái căn bản mà đám hải tặc muốn làm là gì.

Bối Chỉ Ý nhấp môi.

Cảnh tượng Hòa An cùng các thành viên thảo luận như thế này, trước kia lúc làm phương án marketing cô đã trải qua hai lần, mà cả hai lần đó cô đều không nói lời nào mà chỉ phụ trách mảng ghi chép lại nội dung cuộc họp.

Hòa An biết tính cô, vậy nên chưa bao giờ bắt ép cô phải phát biểu điều gì trong cuộc họp cả.

“Chuyện đó….” Âm thanh nho nhỏ của cô vang lên, ba người đàn ông đồng thời quay đầu lại, biểu cảm ai nấy đều có chút bất ngờ.

Bối Chỉ Ý khẩn trương nuốt nước miếng.

Vẫn không được, lúc ở một mình cùng Hòa An, cô dường như đã thả lỏng không ít, nhưng thật sự đến tình huống này, lúc mà tất cả mọi người đều chú ý đến cô, cô vẫn có cảm giác miệng lưỡi đắng khô và căng thẳng.

Cô cưỡng ép bản thân phải nhìn thẳng vào mắt Hòa An.

“Đêm qua em thấy được một phong thư, là phương án marketing về cá mập lần trước.” Cô mở dấu mộc ra đưa qua cho Hòa An.

“Dựa theo kế hoạch, bên phía trung gian mà lần trước em có liên lạc đã bắt đầu tung tin giả trên thị trường vây cá bốn ngày trước rồi, một số người buôn bán cũng đã dần tồn trữ hàng vây.” Giọng cô nhỏ nhẹ đè nén, “Nhưng mà, tình huống so với kế hoạch mà chúng ta dự đoán có vẻ tốt hơn gấp mấy lần.”

Dự án này có chút mạo hiểm, ngành công nghiệp vây cá có thể phối hợp với lần này hay không, phối hợp như thế nào, phối hợp đến trình độ nào, thì so với tính toán chính xác của bọn họ quá là mạo hiểm, nhưng vào lúc này đây lại thuận lợi quá mức bình thường.

“Tin tức hàng giả xuất hiện quá nhanh, hơn nữa, trên thị trường thật sự xuất hiện một lượng lớn vây cá giả.” Mở đầu, ba người đàn ông nghe thật sự rất nghiêm túc, tốc độ nói chuyện của Bối Chỉ Ý cũng dần mau hơn, “Tiết tấu lần này, cứ như là có người đang chờ sau khi chúng ta tung rộng lời đồn, vì để giảm lại sự nguy hiểm cho dự án lần này, mà biến lời đồn thành thật,”

Chuyện sau này thì không cần cô câu thông, con buôn đều bắt đầu dự trữ và bán ra.

“Trong marketing, em sợ nhất là gặp phải chuyện này.” Đám người Hòa An như lọt vào sương mù, mà Bối Chỉ Ý nhìn thì lại phi thường trấn định.

“Nếu như có một dự án dư luận là một chiều, mà hướng đi của dư luận lại giống y đúc với hướng đi mà ta làm, thì đại biểu là lần marketing này, có sự tham gia của người khác.”

“Có người muốn thông qua phương án marketing của chúng ta để kiếm lợi nhuận.” Giọng Bối Chỉ Ý mềm mềm dịu nhẹ, song lời nói sắc bén, “Ban đầu em cho rằng trong quá trình câu thông với người trung gian đã bị tiết lộ, có người muốn thừa dịp lần thị trường hỗn loạn này mà kiếm lời từ chênh lệch giá.”

Điểm này, cô đã viết trong phần mạo hiểm của phương án rồi, Hòa An nhớ rất rõ, cô tính tỉ lệ rất chuẩn, mà phần tỉ lệ này thì vẫn còn nằm trong mức có thể khống chế được.

Vì có thể khống chế được, nên ngay từ đầu Bối Chỉ Ý cũng không đặc biệt để ý lắm, cái mà cô để ý hiện tại là vết thương trên mặt Hòa An, người này thích ăn cay, bị phỏng thành như vậy, lưng nghiêm trọng như vậy mà vẫn lén lút cô ăn tương và ớt.

Mãi đến hôm nay, bọn Hòa An liệt kê hết những điều đáng ngờ ra, phương thức này, cô không mấy am hiểu cho lắm.

“Vấn đề chúng ta hiện đang gặp phải giống với vấn đề mà dự án marketing cá mập trước kia, trừ chúng ta ra, còn có kẻ thứ ba tham gia.”

“Em không đoán ra được mục đích của họ là gì, nhưng có thể khẳng định rằng chúng muốn nhắm vào đám hải tặc, trước mắt là xem xét, trừ việc ngăn cản Hòa An xây dựng khách sạn sinh thái, mặt khác hình như còn làm giống với hướng đi của chúng ta.”

“Bọn họ muốn ngăn cản anh xây dựng khách sạn sinh thái, tại sao lại không sắp xếp người phóng hỏa vào đúng hôm có mặt các nhà đầu tư ở đây?” Hòa An lên tiếng.

Góc nhìn của Bối Chỉ Ý, là góc mà anh chưa từng nhìn đến.

Vấn đề không thích hợp vẫn luôn hiện hữu trong đầu anh, nhờ vào suy đoán của cô, đột nhiên biến thành một hình dạng mơ hồ.

Anh đột nhiên chen mồm, cũng không ý thức được Bối Chỉ Ý hiện đang là bạn gái anh, cũng không ý thức được vào những lúc như thế này Bối Chỉ Ý sợ nhất là gặp phải câu nghi vấn.

Anh vừa cất lời liền ão não ngay lập tức.

Anh hẳn là nên chờ đến lúc chỉ có hai người, khi đó Bối Chỉ Ý sẽ không còn hốt hoảng nữa.

Bối Chỉ Ý thật sự đúng là có chút luống cuống.

Cô né tránh ánh mắt Hòa An, lén lút nhòm khắp phòng một lượt.

“Vì như thế sức sát thương sẽ lớn hơn.” Cô mở miệng, ngẩng đầu lên, “Nếu chúng phóng hỏa vào ngày ký hợp đồng, thì hợp đồng của các anh chỉ là chưa ký thành….”

Hòa An đột nhiên hiểu ra.

Phóng hỏa vào ngày ký hợp đồng, tuần cảnh, thôn trưởng, nhà đầu tư đều ở đó, anh lúc đó có thể có rất nhiều phương án giải thích khẩn cấp, nhà đầu tư là bạn cũ của anh, như vậy anh càng có thể dễ dàng đạt được tín nhiệm của các nhà đầu tư.

Nhưng nếu chúng phóng hỏa sau khi ký được hợp đồng, nhà đầu tư liền phát hiện hóa ra những lời mà Hòa An nói lúc rời đảo thật ra không an toàn đến vậy, hủy không chỉ là hợp đồng, mà còn là tín nhiệm của nhà đầu tư, thậm chí còn là tín nhiệm đối với sự nghiệp của anh.

“Bọn họ hiểu rất rõ tính chất công việc.” Bối Chỉ Ý mím môi, “Vậy nên người tham gia vào, khẳng định không phải là đám hải tặc.”

Nhất định, là địch không phải bạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...