Hồn Đế Võ Thần

Chương 14: Lên Đài Nghênh Chiến



Quy tắc thi đấu của gia tộc rất đơn giản, cứ dựa vào tu vi mạnh yếu mà ra sân.

Ra sân trước tiên chính là nhóm con cháu Phàm Cảnh bậc một, người phán quyết sẽ tiến hành điểm danh, sau đó bọn họ sẽ lên sàn đấu tiếp nhận kiểm tra rồi chiến đấu với con cháu khác ngang cấp.

Đến khi cuộc so tài của con cháu bậc một kết thúc, người mạnh nhất bậc một ứng chiến bậc hai. Nếu bị thua thì sẽ tiếp tục vòng tiếp theo, con cháu Phàm Cảnh bậc hai sẽ luận võ với nhau.

Sau đó lần lượt loại trừ.

Người phán quyết lớn giọng gọi tên đám con cháu gia tộc lên sàn đấu.

Sau mấy tiếng, đã tiến hành tới phần thi đấu của con cháu Phàm Cảnh bậc năm.

Tuy nhóm con cháu từ Phàm Cảnh bậc năm trở xuống chiếm số lượng đông đảo, nhưng dù sao cấp bậc của bọn họ quá thấp, thi đấu kết thúc rất nhanh.

Tuy nhiên, trong những trận đấu này cũng có một vài con cháu Phàm Cảnh bậc bốn đã vượt cấp đánh bại Phàm Cảnh bậc năm, trận chiến của bọn họ rất kịch liệt, làm cho không ít tộc nhân dưới đài phải trầm trồ khen ngợi.

Về phần Tiêu Dật dưới đài, xem hơn mười cuộc tranh tài thì suýt chút nữa đã ngủ gục.

Đối với một người từng làm vua của giới sát thủ như hắn mà nói, phần thi đấu của đám nhóc ranh này chẳng thú vị chút nào, mỗi chiêu mỗi thức đều lộ ra rất nhiều sơ hở, huơ chân múa tay tùy tiện ra đòn, giống như đứa nhỏ tới thăm bậc tiền bối vậy, chán miễn bàn.

Mặc dù võ giả thế giới này có hệ thống tu luyện hoàn chỉnh, chân khí cũng rất mạnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thật sự quá kém, chiêu thức cũng quá sơ sài, xem không vừa mắt chút nào.

Ngay lúc Tiêu Dật đã sắp thiu thiu ngủ, bỗng trên sàn đấu võ vang lên một âm thanh rất lớn.

Sau âm thanh đó, một đứa con cháu gia tộc bay thẳng xuống khỏi võ đài, miệng phun máu tươi, sau đó ngất xỉu.

"Hử?" Tiêu Dật nhíu mày, nhìn về phía sàn đấu.

"Sức lực rất lớn, chỉ một đòn đã đánh bại võ giả cùng cấp. Đó là Tiêu Tinh Dương, võ hồn cấp bậc màu cam Man Hỏa Ngưu, quả nhiên lợi hại." Dưới khán đài các tộc nhân đều đang tán thưởng hết lời.

Tiêu Tinh Dương, con của Cửu trưởng lão, cũng là thiên tài có chút danh tiếng ở Tiêu gia, năm nay mười lăm tuổi, đã là võ giả Phàm Cảnh bậc năm.

Trong số con cháu Phàm Cảnh bậc năm, hắn chính là người mạnh nhất.

"Trận đấu này, Tiêu Tinh Dương thắng." Người phán xử tuyên bố kết quả.

Tiêu Tinh Dương đắc ý giơ hai tay lên, liếc nhìn bao quát xung quanh, tựa hồ muốn hưởng thụ ánh mắt rực cháy của nhóm tộc nhân.

Nhưng chẳng hiểu sao, khi ánh mắt hắn lướt qua chỗ Tiêu Dật thì biểu tình của hắn lại tỏ ra khinh thường, ánh mắt lộ ra ý tứ khiêu khích, không nói không rằng đưa ngón tay chỉ về phía Tiêu Dật, lắc lắc.

"Kẻ này có thái độ thù địch với mình?" Tiêu Dật có chút hoài nghi.

…..

Một lúc sau, vòng luận võ tiếp theo bắt đầu. Lần này là phần thi đấu của Phàm Cảnh bậc sáu.

Phàm Cảnh bậc sáu, cũng chính là nhóm con cháu xuất sắc nhất hiện giờ của Tiêu gia, đồng thời cũng là con cháu được các tộc nhân quan tâm và coi trọng nhất.

So với những trận đấu võ trước, trận đấu sắp tới chắc chắn sẽ càng thu hút hơn, cũng càng quan trọng hơn.

Dù sao thì trận tỉ võ năm nay của gia tộc vừa vặn cũng là thời gian ba năm mở ra một lần của Tử Vân Động.

Đám con cháu Phàm Cảnh bậc sáu tuy chắc chắn đã được tư cách tiến vào Tử Vân Động, nhưng thứ hạng của bọn họ sẽ quyết định vị trí của họ trong Tử Vân Động.

Nghe nói Tử Vân Động chính là bảo địa của người tu luyện, vị trí càng sâu thì tốc độ tu luyện cũng càng nhanh.

Chính vì thế mà trong những trận đấu kế tiếp, nhóm con cháu gia tộc này nhất định sẽ liều mạng dốc ra hết vốn liếng, cố gắng giành được thứ hạng tốt nhất. Cũng chính vì thế mà cuộc tỷ võ của họ chắc chắn sẽ càng đặc sắc kịch liệt hơn.

"Tiêu Tử Mộc, Tiêu Tráng, lên sàn tiếp nhận kiểm tra!" Người phán quyết điểm danh gọi lớn.

Hai người trẻ tuổi khoảng chừng mười bảy tuổi nhảy lên sàn đấu.

Người phán quyết liếc mắt quan sát hai người, hài lòng gật gật đầu nói: "Ừm, rất tốt, đều là Phàm Cảnh bậc sáu, đặc biệt là Tiêu Tử Mộc, có lẽ không tới nửa năm sẽ đột phá lên Phàm Cảnh bậc bảy, tốt lắm."

Tiếp nhận kiểm tra xong, hai người bắt đầu tiến hành luận võ.

Trong nháy mắt, hai người đều thi triển võ hồn.

Võ hồn của Tiêu Tử Mộc là Hỏa Toàn Côn cấp bậc màu cam, võ hồn của Tiêu Tráng là Xích Nhãn Hồng Ngưu cấp bậc màu cam.

Trận chiến của hai người quả nhiên kích thích hơn trước đó rất nhiều, cây côn của Tiêu Tử Mộc mỗi khi đánh ra lại mang theo một vòng lửa xoáy, chỉ nháy mắt đã làm sân đấu văng đầy tia lửa.

Tiêu Tráng vừa ra quyền thì có ngọn lửa nóng hừng hực bao bọc lấy nắm tay, sức mạnh và sức mạnh đểu tăng vượt trội, thoáng chốc đã làm mặt đất chấn động tới vỡ nát.

Thành thật mà nói, trong mắt Tiêu Dật thì cuộc chiến của bọn họ vẫn chẳng vừa mắt chút nào. Tính ra nếu như mình cùng cấp bậc, có cùng võ hồn, chiến lực phát ra khẳng định gấp mấy lần bọn họ.

Xét về kinh nghiệm chiến đấu và kỹ thuật chiến đấu, Tiêu Dật thật sự quá mạnh.

Có điều dù sao hai người này cũng thi đấu quyết liệt như vậy, cũng khá đáng xem, Tiêu Dật cũng coi như đang xem biểu diễn.

Ngay lúc hắn đang xem say sưa thì bị ai đó vỗ vai.

"Hử?" Tiêu Dật theo phản xạ có điều kiện nhấc chân di chuyển, dùng bước chân cực kỳ tinh diệu thoát khỏi cú vỗ của người nọ.

Người nào đây? Với trực giác nhạy bén của mình sao lại không phát hiện hắn xuất hiện ở phía sau chứ?

Khi Tiêu Dật xoay người lại thì mới phát hiện người nọ là Tam trưởng lão, liền thở phào nhẹ nhõm.

Này chính là võ giả Tiên Thiên Cảnh sao? Thế mà lại có thể khống chế hơi thở, im hơi lặng tiếng, bước chân nhẹ nhàng mà vững như Thái Sơn, cái này có thể so phong độ đỉnh cao của mình khi còn ở địa cầu.

Nghe nói võ giả Tiên Thiên có sức chiến đấu rất khủng khiếp, một quyền một cước đủ sức mở núi phá đá.

"Dật nhi, qua đây." Tam trưởng lão gọi nhỏ, kéo Tiêu Dật đến một góc.

"Chuyện gì vậy?" Tiêu Dật hỏi.

"Dật nhi, con cũng thấy cuộc chiến của Phàm Cảnh bậc sáu rồi đấy." Tiêu Trọng sâu xa nói: "Với thực lực của con, lên sân thi đấu với bọn họ thì không khác gì chọn cái chết cả."

"Ý của trưởng lão là gì?" Tiêu Dật hỏi.

"Từ bỏ lần tranh tài này đi." Tiêu Trọng trầm giọng nói.

Tiêu Trọng thở dài, cau mày yêu thương nhìn Tiêu Dật: "Dật nhi yên tâm, cho dù lần này không tham gia đấu võ, bọn Ngũ trưởng lão cũng không làm gì được con đâu. Danh hiệu thiếu gia chủ vẫn giữ nguyên, việc tu luyện trong Tử Vân Động vẫn có tên của con trong danh sách như trước."

"Ồ?" Tiêu Dật hoài nghi.

Tiêu Trọng mỉm cười đôn hậu nói: " Như trước đó con đã nói, những thứ đó vốn là thứ con nên có được."

"Nhưng mà…"

"Yên tâm đi." Tiêu Trọng ngắt lời nói: "Tứ trưởng lão, Lục trưởng lão tỏ ý muốn ủng hộ con, cộng thêm ta nữa, ba người bọn ta đưa ra quyết định thì nhóm Ngũ trưởng lão cũng không thể thay đổi được."

"Tam trưởng lão, ta không phải có ý này." Tiêu Dật cười khổ, đương nhiên hắn hiểu nỗi khổ tâm của Tam trưởng lão, hắn sợ mình trên đài đấu võ sẽ gặp nguy hiểm.

Hơn nữa, Tứ trưởng lão, Lục trưởng lão chịu giúp đỡ mình, sợ rằng Tam trưởng lão đã phải trả giá không ít. Chẳng trách nửa tháng nay không thấy Tam trưởng lão đến chỗ mình, thì ra hắn đang âm thầm sắp xếp việc này.

Nhưng Tiêu Dật rất tự tin sẽ tự mình ứng phó được lần đấu võ này.

"Tam trưởng lão, ta và Tiêu Nhược Hàn đã đánh cược, lần đấu võ này, ta không thể không đi." Tiêu Dật nghiêm túc nói.

Ngay lập tức, Tiêu trọng không tán thành nói: "Không được, đánh cược cũng mặc kệ, ta không thể giương mắt nhìn con đi mạo hiểm tính mạng được."

Tiêu Trọng tiếp tục nói: "Theo ta được biết, Tiêu Nhược Hàn đã tạo áp lực với nhiều con cháu Tiêu gia, một khi con lên sàn đấu, những kẻ đó sẽ ra đòn sát thủ với con ngay."

"Đòn sát thủ sao?" Tiêu Dật lạnh lùng nhếch miệng, nói: "Vừa vặn, vậy ta cũng không cần khách khí với bọn chúng."

Tiêu Trọng tức giận: "Lại còn mạnh miệng nói không khách khí với người khác, người khác không xử đẹp con đã là may mắn lắm rồi. Nghe lời ta đi Dật nhi, con không thể tham gia lần luận võ này."

"Tam trưởng lão cứ yên tâm." Tiêu Dật nở nụ cười tự tin, nói: " Con cháu Tiêu gia, gặp chuyện thì sẽ đối mặt, có nguy hiểm cũng không e dè sợ sệt. Là thân nam nhi, há lại sợ hãi rụt rè, nói không giữ lời, tham sống sợ chết. Năm đó khi ta còn nhỏ, phụ thân đã dạy ta như thế."

"Aii, gia chủ hắn…" Tiêu Trọng bỗng nhiên á khẩu nói nên lời.

Tiêu Dật thản nhiên liếc mắt nhìn lên sàn đấu, nghiêm túc nói: "Lời hứa của nam nhân rất quan trọng. Nếu như ta khiếp sợ không ra sân thì cũng chẳng sao cả, nhưng sẽ khiến người ta khinh thường."

Tam trưởng lão Tiêu Trọng sững sờ, đứng im như tượng, rất nhiều năm trước đây, Tiêu gia từng trải qua một lần khủng hoảng. Khi đó phụ thân của Tiêu Dật, cũng chính là gia chủ cũng kiên quyết như vậy, chưa từng chùn bước, một thân một mình, dùng thân hình hai mét tư của mình chặn bước kẻ địch.

Mãi đến lúc các vòng thi đấu trên đài tỷ võ đã kết thúc, Tiêu Trọng vẫn còn thất thần, nhớ về một thời trai trẻ oanh liệt theo chân gia chủ.

Lúc này, Tiêu Dật đã đi về phía sàn đấu, nhẹ nhàng phóng người lên.

"Tiêu Dật?" Người phán quyết ngẩn người, có chút kinh ngạc.

Trong ấn tượng thì Tiêu Dật chưa từng tham gia các cuộc đấu võ của gia tộc. Bởi vì Tiêu Dật vẫn luôn nằm ở Phàm Cảnh bậc một kém cỏi, lại còn có võ hồn vô dụng, căn bản không phải là đối thủ của bất cứ con cháu gia tộc nào.

Chẳng qua rất nhanh bọn họ đã nhớ tới vụ cá cược của Tiêu Dật và Tiêu Nhược Hàn nửa tháng trước.

Tiêu Dật vừa xuất hiện, nhóm tộc nhân bên dưới lập tức ồn ào náo động.

"Tiêu Dật thế mà lại dám cả gan lên sàn đấu."

"Hắn muốn thi đấu với con cháu Phàm Cảnh bậc sáu vòng trước, này có khác gì muốn chết đâu chứ?"

"Tên phế vật kia mới chỉ là Phàm Cảnh bậc một mà lại ngông cuồng muốn thi đấu với con cháu hàng đầu của gia tộc, đúng là không biết tự lượng sức mình."

"Theo ta thì cứ thẳng tay phế bỏ vị trí thiếu gia chủ của hắn đi cho rồi, còn luận võ gì nữa chứ, đúng là lãng phí thời gian!"

Bàn ra tán vào, hầu như tất cả các tộc nhân đều tỏ ra khinh miệt và mỉa mai, thậm chí nhiều người còn cảm thấy là đang lãng phí thời gian, ngay cả hứng thú quan sát cuộc chiến cũng không có.

Tiêu Dật, một tên phế vật, điều sỉ nhục của Tiêu gia, điều này đã trở thành nhận thức chung của tất cả mọi người trong Tiêu gia.

"Tiểu phế vật quả nhiên nóng đầu tự mình đi tìm đường chết." Nhóm Ngũ trưởng lão cười nham hiểm.

"Tiêu Dật, dám đánh cược với ta, ngày hôm nay ta sẽ hoàn toàn phế bỏ ngươi." Trong lòng Tiêu Nhược Hàn nổi lên sát khí bừng bừng.

"Tiêu Dật, xuống đi, bọn ta không có hứng thú đánh với ngươi." Con cháu Phàm Cảnh bậc sáu đã được xếp hạng kia khinh thường, nhướng mày trợn mắt lộ vẻ chán ghét nói.

Giống như đối với bọn con cháu đứng đầu như bọn họ mà nói, luận võ với Tiêu Dật, dù có thắng, cũng là điều sỉ nhục rất lớn.

Kẻ yếu ở trong mắt kẻ mạnh vĩnh viễn chỉ là thứ rác rưởi, là trò hề đàm tiếu mà thôi.

Từng tiếng cười nhạo, từng câu mất kiên nhẫn, từng lời đuổi xua, Tiêu Dật mắt điếc tai ngơ. Một mình đứng trên đài tỷ võ, quét tia mắt lạnh lùng kiêu ngạo hướng về phía các tộc nhân, cuối cùng dừng tại trên người đám con cháu Phàm Cảnh bậc sáu.

"Trong số các ngươi, kẻ nào dám lên sàn đấu một trận!" Tiêu Dật hét lớn, ý chí chiến đấu ngút trời. Trông như một vị vua kiêu ngạo, khinh thường liếc nhìn những gương mặt xấu xí kia.

[Hết 14]
Chương trước Chương tiếp
Loading...