Hồn Đế Võ Thần

Chương 43: Thỏa Thích Chém Giết



Không hề nghi ngờ, hai phát Phệ Hỏa Bách Nhận này cho dù đánh trúng thì vẫn không có chút tác dụng nào cả.

Lực phòng ngự của loại yêu mãng lưng bạc này, ngay cả võ giả Tiên Thiên cũng không đánh tan được, huống chi là cấp bậc Hậu Thiên Cảnh như Tiêu Dật.

"Cứ tiếp tục như vậy thì cho dù chân khí của mình hao hết thì con nghiệt súc này cũng không bị thương, mình chắc chắn phải chết." Mặc dù gấp nhưng Tiêu Dật vẫn bình tĩnh suy nghĩ cách đối phó.

Hiện giờ hắn dựa vào Báo hình, Xà hình và kết hợp với sức mạnh của võ hồn, còn cả chân khí, lúc này mới phát huy ra tốc độ vượt xa tu vi của mình, miễn cưỡng không bị đánh bại.

Hắn thậm chí đã từ bỏ dùng Phệ Hỏa Bách Nhận tấn công để tiết kiệm chân khí.

"Nếu không có cách nào phá vỡ được làn da của nghiệt súc này thì mình không có cửa thắng." Tiêu Dật thầm nghĩ, đồng thời cơ thể cũng khẽ động, một lần nữa tránh thoát khỏi đòn tấn công của yêu mãng lưng bạc.

Yêu mãng lưng bạc sớm đã ở trạng thái bùng nổ, hành động điên cuồng tấn công của nó đã làm phạm vi trăm mét xung quanh bị hủy hoại trong chốc lát.

Hiện giờ nó chỉ có một suy nghĩ là giết chết nhân loại linh hoạt trước mắt.

"Phá vỡ lớp da của nó... phá vỡ lớp da của nó..."

Tiêu Dật không ngừng suy nghĩ.

Hắn phát hiện cho dù tâm trí của mình hơn người, cũng cực kỳ trầm ổn. Nhưng bởi vì thực lực thua kém yêu mãng lưng bạc quá xa nên không có kế hoạch nào khả thi.

Lần đầu tiên hắn phát hiện, ở thế giới này, võ lực rốt cuộc quan trọng đến mức nào.

"Nếu lần này có thể chạy trốn thì nhất định phải đặt việc vu luyện võ đạo vào vị trí quan trọng nhất, thực lực mới chính là vốn liếng sinh tồn." Tiêu Dật thầm nghĩ.

Mặc dù đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm nhưng Tiêu Dật vẫn không hề sợ hãi.

Lúc chân khí trong người hắn gần như hao hết, võ hồn Khống Hỏa Thú trong cơ thể cũng vì sử dụng quá độ mà không thể chịu nổi...

"Không đúng, mình vẫn còn võ hồn Băng Loan Kiếm, nó có thể phá vỡ da thịt của nghiệt súc này." Hai mắt Tiêu Dật đột nhiên tỏa sáng, nghĩ ra cách đối phó.

Võ hồn Băng Loan Kiếm vẫn luôn là con bài chưa lật bảo vệ tính mạng hắn, cũng là thứ mà hắn không tùy tiện lộ ra. Bởi vì gần như không dùng tới khi chiến đầu nên hắn đã dẫn dần quên mất sự hiện hữu của nó.

Thời khắc nguy cấp, Tiêu Dật liền nghĩ tới.

Vèo, cơ thể Tiêu Dật khẽ động rồi biến mất, sau đó xuất hiện phía trên yêu mãng lưng bạc.

Một tia sáng màu tím trống rỗng xuất hiện, tia sáng chói mắt giống như mặt trời và mặt trăng bởi vì nó mà ảm đạm phai mờ.

Một cây kiếm dài sắc lạnh có phong cách cổ xưa xuất hiện trong tay Tiêu Dật.

Cơ hồ vào nháy mắt Băng Loan Kiếm xuất hiện, yêu mãng lưng bạc vốn đang chìm trong trạng thái bùng nổ lập tức rùng mình.

Cảm giác rét lạnh khủng bố kia tựa hồ có thể đông cứng toàn bộ yêu huyết của nó, mũi nhọn sắc bén giống như có thể tiễn nó tới hoàng tuyền.

Tiêu Dật đâm một kiếm.

Xoẹt một tiếng, đơn giản như đâm thủng tờ giấy mỏng, da thịt của yêu mãng lưng bạc nháy mắt bị đâm xuyên qua.

Tiêu Dật cầm Băng Loan Kiếm, nhảy một phát rơi xuống dưới.

Băng Loan Kiếm theo động tác của Tiêu Dật rạch một đường trên lưng yêu mãng lưng bạc.

Lúc đáp xuống đất thì yêu thú yêu mãng lưng bạc cấp ba này cũng đã bị xẻ thành hai nửa.

Tiêu Dật lại khẽ động lần nữa, chặt bỏ luôn phần đầu của con mãng xà.

Hơn mười giây sau, yêu mãng lưng bạc vốn rất mạnh mẽ run rẩy giật giật một phen rồi hoàn toàn tử vong, trở thành một thi thể lạnh băng.

"Băng Loan Kiếm, quả nhiên ngươi không làm ta thất vọng." Tiêu Dật thở phảo một hơi.

Tiêu Dật vung tay lên, từ thi thể yêu mãng lấy ra một hạt châu lớn cỡ trứng ngỗng, đây là nội đan của yêu thú, phần giá trị nhất.

Tiêu Dật còn đang nghĩ tới chuyện sau này dùng nó để luyện Kim Mạch Đan.

Nội đan yêu thú cấp ba đã tới tay, Tiêu Dật không động tới phần xác nó, tản Băng Loan Kiếm đi rồi lập tức chạy tới chỗ nhóm Tiêu Cảnh ngất xỉu.

Kiểm tra thương tích của mọi người một phen, vẻ mặt Tiêu Dật trở nên u ám.

Tất cả mọi người đều bị thương nặng.

Tiêu Cảnh là võ giả Hậu Thiên bậc bảy, cơ thể mạnh mẽ hơn, sau khi ăn đan dược thì không bao lâu sau đã tỉnh lại.

Trước đó khi chế tạo đan dược chữa thương cho con cháu gia tộc, Tiêu Dật đã đặc biệt luyện ra một ít dược chữa thương cấp hai, hiệu quả thật sự rất tốt.

"Khụ khụ." Tiêu Cảnh ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu tanh, dần dần ổn định lại thương tích.

Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn kinh hãi hít một hơi khí lạnh.

Một trăm mét xung quanh giống như đống đổ nát trong ngày diệt vong vậy, toàn bộ cây cối bị hủy, mặt đất bị nghiền nát, đặc biệt khi nhìn thấy xác yêu mãng lưng bạc thì kinh hãi tới cực điểm.

"Thiếu... thiếu gia chủ, này... đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tiêu Cảnh hỏi.

Tiêu Dật không trả lời hắn mà đang lục tục đút đan dược cho những người khác, hắn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tráng và Tiêu Tử Mộc.

Những người khác cũng lục tục tỉnh lại, chỉ có hai người này là vẫn còn hôn mê.

"Mộ Dung Thiên Quân, đội săn yêu Thiết Đao." Tiêu Dật cắn răng nói, vẻ mặt đầy sát ý.

"Thiếu gia chủ, Tiêu Tráng, Tiêu Tử Mộc làm sao vậy?" Thấy vẻ mặt Tiêu Dật không đúng, Tiêu Cảnh lập tức hỏi.

Tiêu Dật cắn răng nói: "Thương thế đã ổn định, tạm thời không nguy hiểm tính mạng, nhưng đan điền của bọn họ đã bị hủy."

"Cái gì! Đan điền bị hủy?" Tiêu Cảnh cũng biến sắc.

Đan điền chính là bộ phận quan trọng nhất của võ giả. Một khi bị hủy đại biểu tu vi hoàn toàn biến mất, thậm chí sau này cũng không còn khả năng tiếp tục tu luyện, trở thành phế nhân.

Trước đó hai người đã sống chết ôm lấy đuôi rắn, thấy chết không sờn, vì thế cũng bị thương nghiêm trọng nhất.

"Chấp sự Tiêu Cảnh, thương tích của ngươi bây giờ thế nào?" Tiêu Dật trầm giọng hỏi.

Tiêu Cảnh đáp: "Cơ bản không có gì đáng ngại, bảy kinh mạch chính đồng thời hấp thu linh khí trời đất đã tự trị liệu cho bản thân, rất nhanh sẽ khôi phục thực lực."

"Vậy thì tốt rồi." Tiêu Dật vẫn u ám nói: "Vậy thì làm phiền ngươi hộ tống hai bọn họ trở về."

"À, được." Tiêu Cảnh theo bản năng đáp, sau đó kinh hãi hỏi: "Thiếu gia chủ, còn ngươi thì sao?"

Tiêu Dật từ túi càn khôn lấy ra một vốc đan dược ném vào trong miệng, nhanh chóng khôi phục chân khí trong cơ thể.

"Mộ Dung Thiên Quân, đội săn yêu Thiết Đao, đừng mơ có kẻ nào sống sót rời khỏi dãy núi Vẫn Tinh này." Tiêu Dật lạnh lụng bỏ lại một câu, bước chân khẽ động, biến mất tại chỗ.

...

Bên ngoài cách đó mấy chục dặm, Mộ Dung Thiên Quân và Thiết Đao đắc ý đi tới.

"Đội trưởng Thiết Đao, lần này cũng nhờ ngươi giúp đỡ nên ta mới có cơ hội lấy được ba quả yêu huyết viêm tâm này, sau khi trở lại quặng mỏ ta sẽ thưởng lớn." Mộ Dung Thiên Quân cười nói.

Thiết Đao mặc dù là đội trưởng đội săn yêu, cũng là võ giả Hậu Thiên bậc sáu, nhưng ở trước mặt Mộ Dung Thiên Quân vẫn phải tỏ ra cung kính.

"Thiên Quân công tử khách sáo rồi, ngươi chính là tài năng hiếm có, cho dù không có sự giúp đỡ của ta, tin tưởng ngươi vẫn có thể dễ dàng lấy được ba quả yêu huyết viêm tâm này." Thiết Đao khiêm nhường nói.

"Ha ha ha ha." Mộ Dung Thiên Quân bật cười cuồng ngạo, rất hưởng thụ sự a dua nịnh nọt của Thiết Đao.

"Không quản thế nào, lần này ngươi có công lớn." Mộ Dung Thiên Quân nói: "Lần này không chỉ lấy được quả yêu huyết viêm tâm mà còn giải quyết được đám ngu Tiêu gia. Đặc biệt là tên Tiêu Dật..."

Mộ Dung Thiên Quân nói: "Vốn ta cho rằng lần này có thể giết được chấp sự tinh anh như Tiêu Cảnh đã là rất tốt rồi, không ngờ ngay cả Tiêu Dật cũng dính vào. Ta nghe nói hắn chính là thiên tài mới quật khởi gần đây của Tiêu gia, ngay cả hai anh em Tiêu Nhược Cuồng cũng bại trong tay hắn."

Thiết Đao nói: "Hiện giờ Tiêu Dật chắc chắn đã vùi thây trong bụng mãng xà rồi, một kẻ phế vật như vậy sao có thể đánh đồng với Thiên Quân công tử."

"Đúng vậy, hạng phế vật như thế ngay cả so sánh với Thiên Quân công tử cũng không xứng." Đám đội viên đội săn yêu Thiết Đao cũng vội nịnh nọt.

"Ha ha ha ha." Mộ Dung Thiên Quân càng cười lớn hơn: "Nếu có cơ hội, thật sự cũng muốn giao chiến với hắn một phen, đáng tiếc hắn đã chết rồi."

Đúng lúc này, từ xa xa có một tiếng xé gió ập tới, một tiếng quát lớn vang vọng vào tai mọi người.

"Mộ Dung Thiên Quân, ta cho ngươi cơ hội này."

"Hử?" Mộ Dung Thiên Quân kinh hãi, theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một bóng người đỏ rực cấp tốc lao tới.

"Là Tiêu Dật." Mộ Dung Thiên Quân nhíu mày.

Thiết Đao trầm giọng nói: "Thằng nhóc này đúng là cao thủ truy đuổi trong rừng rậm, chúng ta đã đi xa như vậy, rừng rậm còn quanh co khúc khuỷu, hắn thế mà lại có thể đuổi kịp chúng ta?"

"Không đúng!" Thiết Đao kịp phản ứng, sau đó kinh hãi: "Hắn làm sao trốn ra được, không ai có thể toàn mạng thoát khỏi sự truy đuổi của yêu mãng lưng bạc cả."

"Kẻ sắp chết, cần gì phải hỏi nhiều." Chỉ trong chốc lát Tiêu Dật đã tiến tới, hai lưỡi dao lửa đồng thời phóng về phía Mộ Dung Thiên Quân và Thiết Đao.

Ầm ầm, lưỡi dao lửa nổ tung, trong nháy mắt đẩy lui cả hai người.

"Đòn tấn công quá mạnh, thằng nhóc này không phải chỉ là tu vi Hậu Thiên bậc một thôi à?" Thiết Đao kinh hãi.

Tiêu Dật tiến tới, không để ý tới hai người mà bay thẳng tới tấn công nhóm săn yêu sư khác.

Đám săn yêu sư này cao nhất cũng chỉ là Phàm Cảnh bậc chín, nào phải đối thủ của Tiêu Dật.

Tiêu Dật tung ra Hổ hình, dễ dàng phá vỡ cổ họng của săn yêu sư.

Dưới ngọn lửa, một lượng lớn máu nóng từ trong cổ họng xì ra, phun ướt gương mặt Tiêu Dật.

Nhưng Tiêu Dật không để ý.

Báo hình khẽ động, cơ thể chớp nhoáng di chuyển trong hơn mười săn yêu sư.

Chỉ một thoáng chốc, toàn bộ hơn mười săn yêu sư đã trở thành các xác.

Hai tay Tiêu Dật dính đầy máu tươi của bọn họ. Nhưng số máu tươi đó không thể dập tắt ngọn lửa căm hận trong lòng hắn, mùi máu tanh nồng nặc cũng không thể nào che giấu được sát ý ngập trời của hắn.

Mộ Dung Thiên Quân và Thiết Đao kinh hãi, bọn họ không thể nào ngờ được chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà Tiêu Dật đã giết chết toàn bộ nhóm săn yêu sư.

"Ực." Hai người cùng nuốt một ngụm nước miếng, theo bản năng muốn lùi về phía sau hai bước, trong mắt bọn họ, Tiêu Dật cả người đầy máu giống như một vị Sát Thần từ địa ngục bước ra, làm người ta kinh sợ.

[hết 43]
Chương trước Chương tiếp
Loading...