Hồn Đế Võ Thần

Chương 55: Cả Tộc Rút Đi



Sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa, nhóm chấp sự bận rộn chữa thương cho tộc nhân. Tiêu Dật và nhóm trưởng lão trực tiếp đi tới đại sảnh gia tộc.

Vừa mới vào đại sảnh đã thấy Đại trưởng lão lại phun ra một ngụm máu tươi, ho khan.

Tiêu Dật kinh hãi, vội vàng tiến tới bắt mạch: "Đại trưởng lão, sao ngài lại bị thương nghiêm trọng tới vậy, vừa nãy rõ ràng chiến đấu rất thành thạo."

Tam trưởng lão trầm giọng nói: "Trước khi Nhị trưởng lão quay trở lại giúp đỡ, một mình Đại trưởng lão bị Mộ Dung Sơn và hai võ giả xa lạ kia vây công, tự nhiên phải bị thương không nhẹ."

"Cái gì? Một người chống lại ba vị Tiên Thiên bậc chín?" Tiêu Dật kinh hãi.

Đại trưởng lão gạt tay Tiêu Dật nói: "Thương tích của ta không sao, bên quặng mỏ thế nào rồi?"

Tiêu Dật giải thích đại khái một phen.

Đại trưởng lão nghe xong thì vui mừng gật đầu: "Tốt lắm, rất tốt, quả nhiên Tiêu Dật ngươi không làm ta thất vọng. Nhưng mà Ngũ trưởng lão lại... aii..."

Thất, Bát, Cửu trưởng lão ở bên cạnh đều xấu hổ cúi đầu.

Nhị trưởng lão lạnh lùng nói: "Hừ, may mà ba người bọn ngươi không phát rồ như Ngũ trưởng lão."

Ba vị trưởng lão vội vàng khom người nói: "Bọn ta là con cháu Tiêu gia, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện tổn hại gia tộc, thẹn với tổ tông như thế."

"Được rồi." Đại trưởng lão xua tay nói: "Bản tính ba người các ngươi thế nào ta hiểu rõ, trước kia cũng là Ngũ trưởng lão lôi kéo các ngươi, hôm nay các ngươi đã vì Tiêu gia mà tử chiến, có thể thấy trong lòng vẫn trung thành với gia tộc."

"Đại trưởng lão anh minh." Ba người lại một lần nữa khom người.

Lúc này Đại trưởng lão lộ ra vẻ mặt cực kỳ vui mừng nhìn Tiêu Dật, nói: "Tiêu Dật, may mắn mà có ngươi nên lần này Tiêu gia mới vượt qua được trận nguy cơ này."

"Mộ Dung gia âm mưu lên kế hoạch đã lâu, bất ngờ tập kích Tiêu gia chúng ta, lại tìm tới nhiều người giúp đỡ như vậy, nhưng tất cả lại bị phá hỏng vì sự trở về của ngươi."

"Tuổi còn nhỏ đã có thực lực Tiên Thiên, lại thông minh hơn người, tâm trí chín chắn, rất tốt. Đời sau Tiêu gia có ngươi thì đám già bọn ta có chết đi cũng yên tâm."

Tiêu Dật kinh sợ, sao lại có cảm giác giống như Đại trưởng lão đang để lại di ngôn.

Lúc này Đại trưởng lão trầm giọng nói: "Dặn xuống, tất cả tộc nhân phải rút khỏi thành Tử Vân ngay hôm nay, không được chậm trễ. Tam trưởng lão, ngươi bảo vệ Tiêu Dật và nhóm con cháu trẻ tuổi đi trước đi, phải đảm bảo chúng bình an."

"Chờ đã, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?" Tiêu Dật nghi hoặc hỏi.

Đại trưởng lão thở dài nói: "Ngươi đã biết về Mộ Dung Mặc đúng không?"

Tiêu Dật gật đầu: "Biết, không phải chính là Đại trưởng lão Mộ Dung gia lâu rồi không xuất hiện à?"

Đại trưởng lão nói: "Đúng vậy, nhưng không phải lâu rồi không thấy xuất hiện, là nhiều năm trước hắn đã rời khỏi thành Tử Vân, gần đây mới đột nhiên liên hệ Mộ Dung Sơn."

"Những võ giả lạ mặt của Mộ Dung gia và hai võ giả Tiên Thiên bậc chín kia chính là do Mộ Dung Mặc phái tới." Đại trưởng lão cắn răng nói, hiện nhiên hận thấu xương những kẻ dám xâm phạm Tiêu gia.

Tiêu Dật kinh hãi: "Võ giả Tiên Thiên bậc chín ít ỏi như vậy, cho dù là thành Tử Vân cũng chỉ có ít ỏi vài người, hơn nữa đều là nhân vật quan trọng nhất của ba gia tộc lớn."

"Mộ Dung Mặc lại có thể phái hai người tới đánh Tiêu gia, chẳng lẽ..."

Tiêu Dật nghĩ tới một suy nghĩ đáng sợ.

Đại trưởng lão liếc nhìn Tiêu Dật, vẻ mặt khó coi: "Đúng vậy, Mộ Dung Mặc là võ giả cảnh giới Động Huyền. Rời khỏi thành Tử Vân nhiều lăm, lần này trở về hắn đã đột phá."

"Cảnh giới Động Huyền?"

Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão ở đại sảnh Tiêu gia đều thay đổi sắc mặt.

Võ giả cảnh giới Động Huyền có ý nghĩa gì, không ai rõ, võ giả cảnh giới này đáng sợ cỡ nào, cũng không ai biết.

Võ giả cảnh giới Động Huyền thuộc về truyền thuyết ở thành Tử Vân, từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện.

Bọn họ có được bản lĩnh bay lên trời chui xuống đất, có được năng lực khó lường.

Chỉ dựa vào sức một mình mình cũng có thể quét ngang ba gia tộc lớn của thành Tử Vân.

Cảnh giới Động Huyền mạnh đến mức làm người ta phải giận sôi gan.

Tiêu Dật nghi hoặc nói: "Đại trưởng lão, nếu hắn là võ giả cảnh giới Động Huyền, sao hắn không tự mình tới đối phó Tiêu gia chúng ta?"

Đây chính là vấn đề mà Tiêu Dật không hiểu, với thực lực của Mộ Dung Mặc, Tiêu gia chắc chắn sẽ bại.

Đại trưởng lão lắc đầu: "Không rõ lắm, nhưng trong lúc chiến đấu với Mộ Dung Sơn trước đó, từ vài câu nói của hắn ta có thể suy đoán là Mộ Dung Mặc có lẽ đang bế quan. Có lẽ hắn cho rằng cho dù mình không tự mình ra tay, với sức của ba võ giả Tiên Thiên bậc chín đã đủ tiêu diệt Tiêu gia chúng ta."

Đại trưởng lão nói tiếp: "Nói chung thì chuyện Mộ Dung Mặc đột phá tới cảnh giới Động Huyền chính là sự thật. Lần này Mộ Dung gia tổn thương nặng nề, hắn nhất định sẽ tự mình tới. Chúng ta phải thừa dịp hắn chưa xuất quan rời khỏi thành Tử Vân, di chuyển toàn tộc."

"Rõ." Các vị trưởng lão đáp một tiếng.

Bọn họ đã không còn ôm bất cứ hi vọng nào nữa, cảnh giới Động Huyền quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải cấp bậc mà bọn họ có thể chống cự.

Cả tộc phải di chuyển thì may ra mới bảo vệ được mầm móng gia tộc, không đến mức bị toàn diệt.

Đại trưởng lão ra lệnh rành mạch rõ ràng: "Nhóm con cháu trẻ tuổi đi trước, chấp sự bảo vệ dọc theo đường đi, nhóm thế hệ trước bọn ta sẽ chặn hậu, đề phòng có truy binh."

"Những tộc nhân khác thì chia ra rời đi, có thể đi được bao nhiêu tốt bấy nhiêu."

"Mang theo pho tượng và sách võ kỹ, những thứ tài vật kia cứ vất bỏ đi, hành trang nhẹ nhàng thôi, phải mau chóng rời đi trước khi Mộ Dung gia kịp phản ứng."

"Truyền tin tới khu quặng mỏ, để Tứ trưởng lão lập tức dẫn dắt tộc nhân rút lui, không cần quay về Tiêu gia."

Tất cả trưởng lão đều nhận lệnh, nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa.

Tiêu Dật sững sờ tại chỗ, không quản thế nào cũng không ngờ Tiêu gia to như vậy lại bị bức ép tới tình cảnh phải rời bỏ gia nghiệp nhiều năm ở thành Tử Vân này.

Mà hết thảy chỉ vì một người.

Mà người này là võ giả cảnh giới Động Huyền.

"Cảnh giới Động Huyền sao?" Tiêu Dật thầm thề trong lòng: "Sẽ có một ngày ta cũng sẽ đạt tới cảnh giới này, đến khi đó ta sẽ dẫn Tiêu gia mạnh mẽ quay trở về."

Tuy Tiêu Dật kiêu ngạo, thậm chí còn không muốn rời đi.

Nhưng hắn không phải kẻ ngu, huống chi tình huống hiện tại còn liên quan tới an nguy của toàn bộ tộc nhân, hắn căn bản không có sự lựa chọn.

Chuyện lấy trứng chọi đá như thế, hắn sẽ không làm.

Cho dù kết hợp toàn bộ sức mạnh Tiêu gia cũng chỉ là một quả trứng yếu ớt, mà một mình Mộ Dung Mặc chính là tảng đá cứng rắn.

Không bao lâu sau tất cả mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, nhóm tộc nhân cũng bắt đầu phân tán rời khỏi thành Tử Vân.

"Thiếu gia chủ, đi thôi." Một chấp sự buồn bã nói.

Tiêu Dật cười nói: "Các ngươi đi trước đi, ta sẽ đuổi kịp."

"Vâng." Chấp sự gật đầu, dẫn nhóm tộc nhân rời đi.

Cả Tiêu gia to như vậy chỉ còn lại nhóm trưởng lão, Tiêu Dật và Y Y, vài người ít ỏi.

Mọi người đứng trong phủ đệ thật lâu, không nỡ đi, bọn họ sinh ra và lớn lên ở nơi này, nó cất giữ tất cả hồi ức của bọn họ.

Đột nhiên Tam trưởng lão nặng nề quỳ xuống hướng mặt về phía phủ đệ, lộ ra biểu tình cực kỳ hổ thẹn: "Trước khi gia chủ đi đã căn dặn ta nhất định phải quản lý tốt gia tộc. Là ta không tốt, phải chắp tay từ bỏ cơ nghiệp nhiều năm của Tiêu gia. Ta thẹn với tổ tiên Tiêu gia, thẹn với gia chủ."

Tam trưởng lão ngày thường vẫn luôn kiên cường, hôm nay lại không thể nào ức chế được nước mắt trào ra.

Đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, kéo Tam trưởng lão đứng dậy: "Đứng dậy đi, cho dù hôm nay gia chủ có mặt cũng không thể nào xoay chuyển được thế cục."

Tiêu Dật nghiêm túc nói: "Tiêu Trọng thúc thúc đừng khổ sở, chúng ta sẽ còn quay lại, hơn nữa ngày này sẽ không quá lâu đâu, tin tưởng ta."

Tam trưởng lão ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật, lộ ra vẻ mặt trông mong, trong tươi cười xen lẫn nước mắt: "Đương nhiên ta tin rồi, với thiên phú của ngươi, ngày khác nhất định sẽ dẫn dắt gia tộc thu hồi lại tất cả."

"Được rồi." Nhị trưởng đột nhiên lên tiếng: "Những chuyện thương cảm này cứ giao cho đám lão già bọn ta. Tiêu Dật, ngươi mau dẫn Y Y đi đi."

"Ồ." Tiêu Dật đột nhiên cười nói: "Đi cùng đi."

"Đi cùng?" Nhị trưởng lão trợn mắt tức giận nói với Tiêu Dật: "Ngươi phát điên gì đấy, đám trưởng lão bọn ta phải ở lại đây ngăn cản truy binh của Mộ Dung gia."

"Hiện giờ tất cả tộc nhân đều rút đi rồi, chỉ còn lại ngươi và Y Y, mau đuổi theo bọn họ đi."

Tiêu Dật lắc đầu, dửng dưng nói: "Hoặc là cùng đi, hoặc là ta cũng không đi."

"Ngươi.... tiểu thử thúi, lúc này rồi mà còn hồ đồ gì vậy chứ?" Nhị trưởng lão làm bộ như vung tay muốn đánh Tiêu Dật một cái.

Đại trưởng lão nháy mắt ra hiệu với Tam trưởng lão, Tam trưởng lão hiểu ý, gật đầu.

Tiêu Dật liếc nhìn bọn họ, thản nhiên nói: "Tam trưởng lão, ta biết ngài muốn làm gì. Ngài cũng biết tính ta mà, cho dù ngài đánh ngất ta cưỡng chế đưa đi, chờ đến khi tỉnh lại ta cũng sẽ lập tức quay trở về báo thù cho các ngươi."

"Khốn kiếp." Nhị trưởng lão nổi trận lôi đình: "Toàn Tiêu gia này, ai cũng có thể không đi, chỉ có ngươi là nhất định phải đi. Nếu ngươi chết thì Tiêu gia còn có hi vọng gì nữa chứ, ngày sau làm sao quay về báo thù?"

Giọng điệu của Tam trưởng lão cũng thực thành khẩn: "Dật nhi, nghe lời đi con, đi đi. Con là thiên tài số một của gia tộc, ngày sau chắc chắn có thể đột phá Động Huyền. Con còn là đứa con trai độc nhất của gia chủ, phải có con thì sau này Tiêu gia mới có hi vọng."

Tiêu Dật cười lạnh một tiếng: "Hi vọng? Nếu cả đám lão già các ngươi chết hết đi thì Tiêu gia mới thật sự không còn hi vọng."

"Đại lục Viêm Long, trời đất bao la, nếu như không có các ngươi bảo vệ, chỉ dựa vào một đám chấp sự Hậu Thiên dẫn theo một đám tộc nhân đông như vậy, rốt cuộc phải đi nơi nào mới có thể sống yên ổn?"

"Thế giới này tàn khốc cỡ nào, các ngươi hiểu rõ hơn ta. Cho dù Tiêu gia có thể bình yên rút đi, nhưng một gia tộc lớn như vậy mang theo võ kỹ và báu vật trên người, nếu không có võ giả Tiên Thiên che chở thì cách ngày chết cũng không xa."

Tiêu Dật nói ra một chuỗi dài đầy hùng hồn làm nhóm trưởng lão sửng sốt.

"Vẫn là câu nói đó, hoặc là cùng đi, hoặc là ta cũng không đi." Giọng điệu Tiêu Dật cực kỳ cứng rắn.

"Ngươi..." Đại trưởng lão tức giận nói: "Tiểu tử thúi, thì ra khi này ngươi đặc biệt ở lại đây là vì muốn ép bọn ta đi cùng."

Tiêu Dật giang tay nói: "Các ngươi có thể cho là vậy."

"Tiểu tử thúi." Đại trưởng lão cười mắng một tiếng: "Thời gian cấp bách, lần này coi như ngươi có lý. Dù sao thì số phận Tiêu gia sau này cũng nằm trong tay ngươi, ngươi đã cố ý muốn đi chung thì cứ nghe theo ngươi, đi chung thôi."

"Cuối cùng kết quả như thế nào thì cứ mặc cho số phận."

Đại trưởng lão vừa dứt lời, nhóm người liền rời đi.

Vèo vèo vèo... một chuỗi bóng nhanh chóng rời khỏi thành Tử Vân.

[hết 55]
Chương trước Chương tiếp
Loading...