Hồn Đế Võ Thần

Chương 7: Mạnh Mẽ Phản Công



Độc tính đã được loại trừ nhưng Y Y đã mất máu quá nhiều nên đã ngất xỉu.

Tiêu Dật giúp nàng băng bó đơn giản một phen để vết thương ngừng chảy máu, lúc này chỉ cần bôi chút kim sang dược thì Y Y sẽ không có vấn đề gì nữa.

Lúc này, Tiêu Dật nhìn sang xác của Dương Phục đang nằm trên mặt đất.

Dương Phục dù sao cũng là sát thủ nổi danh ở Tử Vân Thành, nếu bị người khác phát hiện thì Tiêu Dật rất khó giải thích rõ ràng. Một võ giả Phàm Cảnh bậc hai đánh chết một võ giả Phàm Cảnh bậc chín, đây là chuyện khó mà giải thích được.

'Phừng' một tiếng, trong tay Tiêu Dật xuất hiện một ngọn lửa nóng rực.

Sau khi tăng lên thành cấp bậc võ hồn màu cam, uy lực ngọn lửa của Khống Hỏa Thú không chỉ mạnh lên gấp mười.

"Võ hồn cấp bậc màu cam, uy lực quả nhiên mạnh hơn võ hồn cấp bậc màu đỏ rất nhiều." Tiêu Dật có chút kinh hãi.

Đồng thời trong lòng Tiêu Dật cũng có quyết định, chuyện mình có võ hồn Băng Loan Kiếm màu tím ở trong người tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, bằng không khẳng định sẽ dẫn tới họa sát thân.

Võ hồn màu tím quý giá cỡ nào đương nhiên không cần phải nói nhiều.

Quan trọng nhất là sau khi võ giả thức tỉnh thì võ hồn sẽ theo võ giả suốt đời, sẽ không thay đổi.

Cấp bậc võ hồn màu đỏ thì cả đời chính là cấp bậc võ hồn màu đỏ.

Cấp bậc võ hồn màu cam thì cả đời cũng chính là cấp bậc võ hồn màu cam.

Đây cũng chính là vì sao lại có cách nói võ hồn quyết định tương lai của võ giả ở đại lục Viêm Long này.

Nhưng bây giờ, Băng Loan Kiếm lại cho Tiêu Dật khả năng hấp thu sức mạnh võ hồn của người khác để võ hồn của mình thăng cấp. Đây là chuyện có một không hai trên cả đại lục Viêm Long này.

Một khi truyền ra thì có thể hiểu sẽ tạo thành sóng gió lớn cỡ nào.

Hơn nữa thực lực của mình hiện giờ quá yếu. Nên giữ lại con bài chưa lật, còn phải là cất thật kĩ.

Ít nhất trước khi có được đủ sức tự vệ, không thể để người khác biết sự tồn tại của Băng Loan Kiếm.

"Đi." Tiêu Dật quát khẽ một tiếng, ném ngọn lửa nhỏ trong tay về phía xác Dương Phục.

Chỉ trong chốc lát thì ngọn lửa nóng rực đã bao phủ lấy xác Dương Phục.

Mười mấy phút sau, xác của Dương Phục đã bị thiêu sạch.

Nói về uy lực của ngọn lửa, bởi vì Khống Hỏa Thú am hiểu khống chế ngọn lửa lại còn mạnh hơn võ hồn cấp bậc màu cam một bậc. Ít nhất thì uy lực của ngọn lửa cũng mạnh hơn loại võ hồn Dây Leo Lửa và Hỏa Lang.

Dù sao thì Dây Leo Lửa ngoại trừ khống chế ngọn lửa thì còn có năng lực quấn lấy. Mà Hỏa Lang thì có thể tăng lên tốc độ và sức mạnh.

Vì thế nếu chỉ xét về uy lực của ngọn lửa thì võ hồn Khống Hỏa Thú mạnh hơn một chút.

Lúc này thi thể Dương Phục đã bị đốt sạch, trên mặt đất xuất hiện một túi tiền.

Loại túi này có tên là túi càn khôn, chính là một thứ phụ trợ không thể thiếu của võ giả thế giới này. Ở bên trong chứa không gian càn khôn khoảng một mét khối, có thể chứa thức ăn và các món vũ khí.

Cung cấp sự thuận tiện rất lớn cho võ giả.

Có điều giá cả của túi càn khôn không rẻ, ít nhất cũng mấy trăm lượng, võ giả Phàm Cảnh trở xuống bình thường không thể nào mua nổi.

Hai mắt Tiêu Dật tỏa sáng.

Nghề sát thủ này nguy hiểm rất lớn nhưng thù lao cũng cao, sát thủ nổi danh như Dương Phục thì tài sản đương nhiên rất khá khẩm.

Hơn nữa sát thủ vẫn luôn độc lai độc vãng, khẳng định sẽ mang theo toàn bộ tài sản ở bên người.

Lúc Tiêu Dật định mở túi càn khôn xem có thứ gì bên trong thì ngoài cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân.

"Có người tới." Tiêu Dật nhanh chóng cất túi càn khôn vào trong lòng.

'Cốc cốc.'

"Tiêu Dật thiếu gia đã ngủ rồi sao? Tam trưởng lão mời ngài tới phòng nghị sự."

Là âm thanh của hạ nhân Tiêu gia.

Tiêu Dật nhíu mày, thầm nghĩ: "Đã muộn thế rồi mà vẫn chưa kết thúc nghị sự à, mời ta qua đó làm gì?"

Trong lòng Tiêu Dật xuất hiện dự cảm không tốt.

Nhẹ nhàng đắp mền lại cho Y Y, Tiêu Dật ra khỏi phòng, đi tới phòng nghị sự của gia tộc.

. . . .

Phòng nghị sự là trung tâm quyền lợi của Tiêu gia, gần như tất cả những chuyện lớn đều được các vị đại trưởng lão và chấp sự cùng bàn bạc và đưa ra quyết định.

Lúc Tiêu Dật tới thì phát hiện cả phòng nghị sự to như thế đã ngồi đầy tộc nhân.

Chín vị đại trưởng lão đã tới bảy; nhóm đại chấp sự thì gần như đã tới phân nửa; còn có vài con cháu gia tộc.

Nháy mắt Tiêu Dật xuất hiện, gần như tất cả tộc nhân đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn.

"Dật nhi, qua bên này." Tam trưởng lão Tiêu Trọng trầm giọng nói, khoác tay một cái.

Tam trưởng lão là đại diện gia chủ, ngồi ở vị trí hàng đầu của phòng nghị sự.

Tiêu Dật gật đầu, ngồi xuống vị trí ở bên cạnh Tam trưởng lão.

"Tam trưởng lão, đã muộn thế này rồi còn gọi ta tới là có chuyện gì?" Tiêu Dật hỏi.

Tam trưởng lão trầm mặc một chút, vẻ mặt có chút phức tạp nói: "Gọi con tới là có chút chuyện muốn nói."

Tiêu Dật phát hiện mọi người trong phòng, ngoại trừ ánh mắt của Tam trưởng lão trông rất phức tạp, vẻ mặt hổ thẹn thì...

Tất cả những người khác đều có vẻ rất hả hê nhìn hắn.

"Tam trưởng lão, có chuyện gì cứ nói thẳng đi." Tiêu Dật nói.

"Ai..." Tam trưởng lão thở dài, muốn nói nhưng lời cứ nghẹn lại trong cổ họng không nói nên lời.

"Hừ." Đúng lúc này một người trung niên diện mạo bá đạo đứng dậy.

Chính là Ngũ trưởng lão, phụ thân của Tiêu Nhược Hàn.

Mà ở bên cạnh hắn có một người trẻ tuổi diện mạo tuấn tú, người này chính là Tiêu Nhược Hàn.

"Tam trưởng lão nói không nên lời, vậy thì để ta nói." Ngũ trưởng lão khinh thường nhìn Tiêu Dật nói: "Tiêu Dật, trải qua nhóm đại trưởng lão bọn ta và chấp sự bàn bạc suốt cả ngày nay, quyết định hủy bỏ vị trí thiếu gia chủ của ngươi."

"Dù sao thì ngươi cũng không có thiên phú, tư chất lại thấp nhưng lại chiếm một lượng tài nguyên tu luyện lớn, như vậy thật sự không công bằng với những con cháu gia tộc xuất sắc khác."

"Đương nhiên, nghĩ tới phụ thân ngươi chính là gia chủ đời trước, trước kia đã làm ra cống hiến rất lớn cho gia tộc. Bọn ta có thể nghĩ tới chuyện tạm thời giữ lại vị trí thiếu gia chủ của ngươi, nhưng ngươi phải nhường lại danh ngạch tiến vào Tử Vân Động tháng sau.

Ngũ trưởng lão nói xong thì lộ ra vẻ mặt bá đạo ngồi xuống.

"Hóa ra vì chuyện này mà gọi ta tới." Khóe miệng Tiêu Dật lộ ra nụ cười lạnh.

Tam trưởng lão ở bên cạnh lộ ra vẻ mặt u sầu nói: "Dật nhi, ta gọi con tới là vì muốn để con đưa ra quyết định. Rốt cuộc muốn giữ vị trí thiếu gia chủ của con hay giữ lại danh ngạch tu luyện nửa tháng sau."

Vẻ mặt Tam trưởng lão đầy áy náy, hắn vẫn luôn xem Tiêu Dật như con ruột, lại được phụ thân Tiêu Dật gửi gắm chăm sóc Tiêu Dật, nhưng bây giờ lại để Tiêu Dật rơi vào hoàn cảnh gian nan như vậy, trong lòng hắn cảm thấy rất bất an.

"Tam trưởng lão không cần khổ sở, ta biết ngài đã cố hết sức rồi." Tiêu Dật nhìn ra được suy nghĩ trong lòng Tam trưởng lão, an ủi một tiếng.

Tiêu Dật không khó tưởng tượng, Tam trưởng lão chắc chắn đã tận lực rồi. Bằng không với phong cách đuổi tận giết tuyệt của Ngũ trưởng lão, hiện giờ có lẽ mình ngay cả cơ hội đưa ra lựa chọn cũng không có.

Mà là vị trí thiếu gia chủ và danh ngạch tu luyện đồng thời bị hủy bỏ.

Tử Vân Động chính là bảo địa và nội tình của Tiêu gia. Thường ngày vẫn luôn cấm tộc nhân tiến vào, cứ cách ba năm mới mở ra một lần, chỉ có con cháu xuất sắc nhất mới có thể tiến vào đó tu luyện mười ngày.

Hơn nữa, danh ngạch chỉ có mười cái mà thôi.

Nghe nói linh khí bên trong Tử Vân Động rất dồi dào, so với linh khí ở bên ngoài nồng đậm hơn không phải chỉ mấy chục lần.

Vì thế mỗi lần mở ra, tất cả con cháu trẻ tuổi trong gia tộc đều tranh giành cướp đoạt danh ngạch tới vỡ đầu.

Có điều Tiêu gia có một quy định, thiếu gia chủ có thể không cần tranh, trực tiếp nhận được một chỗ.

"Tiêu Dật, mau chóng đưa ra quyết định đi." Âm thanh bá đạo của Ngũ trưởng lão một lần nữa vang lên: "Ta đã chờ bàn bạc cả một ngày rồi, hiện giờ trời cũng đã tối, ngươi không nên lãng phí thời gian của bọn ta nữa."

Thất trưởng lão ở bên cạnh cũng nói: "Tiêu Dật, tư chất ngươi thấp, nói khó nghe một chút thì ngươi chính là phế vật. Mấy năm nay gia tộc vẫn luôn dành tài nguyên tu luyện cho ngươi đã là ban ân rất lớn rồi, ngươi phải cảm thấy cảm kích mới đúng."

Bát trưởng lảo cũng răn dạy: "Tiêu Dật, Tử Vân Động ba năm mới mở ra một lần. Nếu ngươi không có năng lực, tiến vào đó cũng chỉ lãng khí thời gian mà thôi, không bằng để lại cơ hội cho con cháu gia tộc khác cần nó, coi như ngươi vì gia tộc mà xuất ra một phần lực. Đừng chỉ làm một phế vật chỉ biết ăn không uống không, trở thành nỗi nhục của Tiêu gia như thế."

"Câm miệng." Tam trưởng lão nổi giận: "Dật nhi nên làm thế nào vẫn chưa tới lượt các ngươi giáo huấn đâu."

Tiêu Dật cũng cười lạnh một tiếng, ba vị trưởng lão này quá vô sỉ quá bá đạo. Những năm gần đây, tài nguyên tu luyện của hắn vẫn luôn bị người khác cướp mất, lấy đâu ra ban ân chứ.

Đương nhiên, nếu là Tiêu Dật trước kia, ngày hôm nay chắc chắn sẽ bị bắt nạt, cũng chỉ có thể nuốt số răng bị đánh nát vào bụng.

Nhưng Tiêu Dật bây giờ sẽ không nghẹn cơn giận này.

"Ta có được danh ngạch tiến vào Tử Vân Động tu luyện là quy tắc nhiều năm qua của Tiêu gia, đây là quyền lợi của ta, vì sao ta phải từ bỏ chứ?" Tiêu Dật lạnh giọng hỏi ngược lại.

Ngũ trưởng lão trầm giọng nói: "Ý của ngươi là, giữ lại danh ngạch tu luyện, từ bỏ vị trí thiếu gia chủ?"

"Tốt, vậy cứ quyết định như thế." Thất trưởng lão và Bát trưởng lão cùng phụ họa.

Xem dáng vẻ hưng phấn của bọn họ, tựa hồ càng muốn Tiêu Dật từ bỏ vị trí thiếu gia chủ hơn.

"Ta có nói ta không muốn vị trí thiếu gia chủ à?" Tiêu Dật giang tay, hỏi ngược lại.

"Ngươi có ý gì?" Giọng nói của Ngũ trưởng lão chợt trở nên lạnh như băng.

"Muốn giữ lại danh ngạch tu luyện, cũng muốn vị trí thiếu gia chủ, Tiêu Dật, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng." Thất trưởng lão trách mắng.

"Phải không?" Tiêu Dật không chút sợ sệt, hỏi ngược lại: "Ta ngược lại muốn hỏi một chút, Ngũ trưởng lão và Thất trưởng lão, các ngươi có tư cách gì hủy bỏ vị trí thiếu gia chủ của ta?"

Ngũ trưởng lão bá đạo nói: "Nơi này là phòng nghị sự, chuyện mà tất cả trưởng lão và chấp sự đã quyết định như thế, lẽ nào ngươi còn muốn phản đối?"

Tiêu Dật cười lạnh nói: "Công việc thì đương nhiên do trưởng lão và chấp sự bàn bạc quyết định. Nhưng dựa theo tộc quy, vị trí thiếu gia chủ nhất định phải do gia chủ hủy bỏ; nếu gia chủ không ở thì do chín vị đại trưởng lão liên hợp hủy bỏ; nếu ý kiến của các trưởng lão không giống nhau thì giao cho tộc nhân toàn tộc bỏ phiếu quyết định."

"Khi nào vượt hơn chín mươi phần trăm tộc nhân tán thành mới có thể hủy bỏ vị trí thiếu gia chủ."

"Hồ đồ." Ngũ trưởng lão tức giận nói: "Tiêu gia gia đại nghiệp đại, mỗi tộc nhân đều phải quản lý công việc trong gia tộc, nào có chuyện khi không tập trung toàn bộ lại quản chuyện không đâu của ngươi chứ."

"Chậc, cứ tưởng mình thiên tài cơ đấy." Bát trưởng lão khinh thường nói: "Ngươi không có tư cách để cả Tiêu gia này phải điều động tất cả mọi người đâu."

Tiêu Dật cười lạnh nói: "Vậy thì không có cách nào, dù sao thì quốc có quốc pháp, tộc có tộc quy. Lẽ nào các vị trưởng lão muốn tổn hại tộc quy, không nhìn tới quy tắc mà các vị tiền bối tổ tông đã đặt ra, không xem người đi trước của Tiêu gia ta trong mắt, tính khinh nhờn bọn họ à?"

Tiêu Dật chụp cái mũi lên đầu bọn họ, làm bọn họ phải câm nín không nói nên lời.

Thật ra thì quy tắc là quy tắc. Dù sao thì thiếu gia chủ ở Tiêu gia cũng là một chức vị quan trọng. Nếu là trước kia, thiếu gia chủ các đời đều là người có thiên phú rất cao, đương nhiên cần toàn thể tộc nhân quyết định.

Nhưng Tiêu Dật thì căn bản là có danh mà không có thực, danh thì có nhưng quyền lợi thì không có.

Có điều nếu như Tiêu Dật cắn chặt tộc quy thì nhóm Ngũ trưởng lão quả thực cũng không có cách nào, ngoại trừ bọn họ thực sự muốn tổn hại tộc quy, công khai không nhìn tới quy định của tổ tiên.

"Ngươi... ngươi... tiểu phế vật, đừng có miệng lưỡi ba hoa." Thất trưởng lão nghẹn lời.

"Tiêu Dật, ngươi đừng có mà ăn nói bậy bạ." Bát trưởng lão cũng kinh hãi.

Ngũ trưởng lão nhíu mày, thầm nghĩ, hôm nay sao Tiêu Dật lại trở nên mạnh mẽ như thế, lại học được cách phản công.

. . . .

[hết 7]
Chương trước Chương tiếp
Loading...