Hờn Dỗi

Chương 50



Hôn người mình thích có cảm giác gì?

Vấn đề này, Quý Thanh Ảnh cảm thấy bây giờ mình có thể trả lời được rồi, mặc dù câu trả lời có thể không hoàn mỹ, nhưng tất cả đều được cô dùng tình cảm chân thành của mình để cảm nhận.

Cô thích hôn Phó Ngôn Trí.

Thích anh hôn cô, thích anh ngậm lấy môi cô, tiến quân thần tốc, đầu lưỡi đảo qua môi răng của cô, cùng cô trải qua cảm giác triền miên.

Giống như bây giờ.

Hai người giấu mình trong nhà bóng, cô dựa vào lồng ngực anh, bị anh cạy răng môi ra hôn.

Anh ngậm lấy môi cô, liếm mút.

Quý Thanh Ảnh cảm thấy trước mặt mình như có muôn hoa đang nở rộ, đủ mọi màu sắc, muôn màu muôn vẻ, mê mẩn khiến cô không quay đầu được.

Hai người trầm luân trong thế giới này, hơi thở ngày càng nặng nề.

Không biết qua bao lâu, Phó Ngôn Trí mới buông cô ra.

Hai người nương theo luồng ánh sáng mỏng manh mà nhìn người đối diện, ánh mắt chan chứa tình cảm.

Một hồi lâu sau, Phó Ngôn Trí mới dùng chóp mũi cọ cọ vào cổ cô, giọng nói khàn khàn: "Về nhà nhé?"

"...Vâng."

Vừa về đến nhà, Quý Thanh Ảnh còn chưa kịp làm gì, thì nụ hôn của Phó Ngôn Trí lại lần nữa đổ xuống.

Cô nức nở thành tiếng, thân thể căn bản không chịu nghe theo khống chế của cô.

Sau khi được anh hôn, cơ thể cô tự nhiên nổi lên một phản ứng khác thường.

"Tắm rửa..." Quý Thanh Ảnh đẩy đẩy bả vai anh, thấp giọng nói, "Tắm rửa trước đã."

Tiếp theo, cô được ôm vào phòng tắm.

Trong phòng tắm vô cùng mát lạnh, cả bốn vách tường đều được lát bằng gạch men sứ, khi dán lưng lên, một cơn lạnh lẽo truyền đến tận xương cốt.

Không đợi Quý Thanh Ảnh phản ứng lại, đằng trước cô đã cảm thấy ấm áp.

Cô như bị kéo vào nước sôi lửa bỏng, vừa như giày vò, lại vừa như hưởng thụ.

Khóe môi cô khẽ nhếch, có cảm giác hơi không thở nổi.

Cô cảm giác máu nóng toàn thân đang tăng tốc lưu thông, bởi vì người trước mặt, cũng bởi vì bản thân mình.

Đèn trong phòng tắm rất sáng, sáng tới mức khiến cô hoa mắt.

Trong lúc mơ màng, cô nương theo gương treo trên tường, cảm thụ được mỗi lần xâm lược của anh, cảm nhận được sự mạnh mẽ và bá đạo của anh, thấy được dục vọng nơi đáy mắt anh.

Quý Thanh Ảnh lại chìm vào thế giới của anh một lần nữa, cùng anh trầm luân.

Cô không khống chế được mà nhẹ nức nở, âm thanh nhu thuận động lòng người, đan xen với tiếng hít thở của người đàn ông, phập phập phồng phồng, chỉ nghe thôi đã thấy mơ màng.

Hương vị của hai người lưu lại trong phòng tắm, mùi hương được gió tản đi, khiến người ta ngửi được cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Quý Thanh Ảnh bị anh đè lên tường, hai chân quấn chặt lấy anh, thừa nhận tất cả những gì anh cho.

Nhiệt tình của anh, dục vọng của anh, tất cả, đều khiến cô thoát khỏi khống chế mà hãm sâu.

Giống như rơi vào bẫy rập của dục vọng, không thể nào kiềm chế.

Từ phòng tắm cho tới trên giường, đêm nay, hơi thở của hai người tràn ngập trong căn phòng, thậm chí trên sàn nhà cũng có một chút dấu vết để lại.

Quần áo, không biết đã bị ném ở đâu.

Chờ tới khi cuộc chiến kết thúc, trong đầu Quý Thanh Ảnh chỉ có một suy nghĩ.

Phó Ngôn Trí không chỉ rõ ràng về cấu tạo cơ thể người, mà chắc chắn anh đã tìm hiểu chuyên sâu về vấn đề này!

Cô rúc mình trong chăn suy nghĩ, đột nhiên, mái tóc bị một bàn tay vén lên.

"Muốn uống nước không em?"

"...Không cần."

Quý Thanh Ảnh vùi đầu vào trong gối, giọng nói khàn khàn: "Anh đừng nói chuyện với em."

Phó Ngôn Trí có chút buồn cười.

Anh cúi đầu, hôn lên má cô, ám chỉ rõ ràng: "Vừa rồi không phải em rất hưởng thụ sao?"

Quý Thanh Ảnh: "..."

Cô mở mắt ra, hờn dỗi trừng anh.

Phó Ngôn Trí rất thích dáng vẻ này của cô, cảm thấy như vậy trông cô tràn ngập sức sống.

Anh duỗi tay, nâng cô dậy: "Uống một chút nước rồi ngủ tiếp, cổ họng sẽ thoải mái hơn."

"..."

Quý Thanh Ảnh dựa vào tay anh uống hai ngụm, hắng giọng nói: "Cổ họng em không thoải mái là do ai hại chứ?"

"Anh."

Phó Ngôn Trí vô cùng thẳng thắn thành khẩn, cũng vô cùng thức thời nhận sai:"Anh sai."

Quý Thanh Ảnh liếc anh một cái, híp mắt nói: "Em mệt."

Phó Ngôn Trí buông cái ly ra, lên giường rồi ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên khuôn mặt vẫn đỏ hồng như cũ của cô, thấp giọng nói: "Giọng nói rất êm tai."

Nhất là khi cô ở dưới thân anh than nhẹ, khiến anh không thể khống chế được chính mình.

Rõ ràng muốn thu liễm một chút, nhưng bị âm thanh của cô kích thích, nên Phó Ngôn Trí ngay lập tức chịu không nổi.

Quý Thanh Ảnh không muốn đáp lại anh, cô đang nghĩ đến những hành vi vừa rồi của anh khiến cô phát ra những âm thanh xấu hổ đó, vừa nghĩ tới đã cảm thấy nóng bừng cả mặt.

Ai bảo đây là người chơi hệ cấm dục, rõ ràng là người chơi hệ biến thái thì có.

Cô không nên trêu chọc anh mới phải.

Nhận thấy ánh mắt của Phó Ngôn Trí, Quý Thanh Ảnh nhắm hai mắt lại nói, "Mau ngủ đi."

Phó Ngôn Trí cười cười, vòng tay dần dần siết chặt, "Được, ngủ ngon."

"...Ngủ ngon."

Có lẽ là vì vận động trước khi ngủ, hoặc cũng có thể vì hơi thở của người bên cạnh quá mạnh mẽ, nên Quý Thanh Ảnh ngủ rất ngon.

Ngày hôm sau Phó Ngôn Trí rời giường lúc nào cô cũng không biết.

Lúc cô tỉnh lại, trong phòng im ắng.

Quý Thanh Ảnh đưa tay lên dụi dụi mắt, nằm thêm một chút mới gian nan bò dậy.

Đau.

Toàn thân đau nhức.

Cô cọ vào chăn một hồi rồi mới xuống giường.

Vừa xuống giường, thì cô ngay lập tức thấy được tờ ghi chú Phó Ngôn Trí để lại cho cô.

Bảo cô sau khi tỉnh lại thì...!mở cửa sổ ra hít thở không khí.

Nhìn tờ giấy ghi chú kia, Quý Thanh Ảnh mặt đỏ tai hồng, trong đầu không tự chủ được mà nhảy ra mấy lời tối qua anh lẩm bẩm bên tai cô.

Trong nháy mắt, Quý Thanh Ảnh nhanh chóng đi tới cửa sổ sát đất bên kia, mở cửa sổ ra để thông khí, để đón gió trời tiến vào.

Sau đó cô đi vào phòng tắm, đống đồ đạc lộn xộn tối hôm qua toàn bộ đã được đặt lại vị trí cũ, ngay ngắn trước mặt cô.

Cô nâng mắt nhìn gương rửa mặt trên tường, qua tấm gương, dường như cô có thể thấy được dấu vết mơ hồ mình để lại.

...!

Quý Thanh Ảnh không thèm đánh răng mà chạy thẳng ra ngoài phòng tắm.

Cô không quan tâm gì cả, trực tiếp về nhà mình bên kia để rửa mặt, sau khi làm xong hết thảy, cô mới giả vờ làm như chưa xảy ra chuyện gì, vòng sang nhà Phó Ngôn Trí bên này để ăn bữa sáng.

Chỉ có như vậy, cô mới có thể tạm quên đi những chuyện điên cuồng tối hôm qua.

Quý Thanh Ảnh ổn định tinh thần, ngồi trong phòng vẽ thiết kế bản thảo, sau đó đi tới ga tàu cao tốc để đón Dung Tuyết.

Dung Tuyết vẫn luôn vui vẻ hoạt bát, vừa thấy cô đến thì ngay lập tức nhào tới.

"Chị Thanh Ảnh! Em nhớ chị lắm á!"

Quý Thanh Ảnh bật cười, duỗi tay chọc nhẹ lên trán cô nàng, "Đứng vững nào, rõ ràng vừa gặp nhau cách đây không lâu."

Dung Tuyết chớp chớp mắt, "Chị không nghe người ta nói à, một ngày không gặp như cách ba thu."

Quý Thanh Ảnh: "..." Sao lời này nghe quen tai vậy nhỉ?

Cô cong cong môi, "Được rồi, đi nào."

Sau khi lên xe, Dung Tuyết tò mò hỏi, "Em ở đâu được chị?"

Quý Thanh Ảnh liếc mắt nhìn cô ấy, "Đương nhiên là ở nhà chị rồi." Cô nói đùa, "Em muốn ở khách sạn à?"

Dung Tuyết chớp chớp mắt, trêu chọc nói, "Không phải là em lo lắng sẽ quấy rầy đến chị và bác sĩ Phó sao?"

Quý Thanh Ảnh: "..."

Cô nghĩ ngợi rồi nói, "Sẽ không đâu, hình như bọn chị không qua bên nhà chị."

Dung Tuyết: "...Ồ."

Cô ấy cười tinh nghịch: "Cho dù anh chị có qua thì em cũng sẽ làm một người vô hình."

Quý Thanh Ảnh không nói gì, cô nói không lại cô nàng.

Dung Tuyết nói rất nhiều, ríu rít cả đường đi, nhưng lại không khiến người ta khó chịu.

Cô ấy nói những điều thú vị về khách hàng, về những thay đổi về hàng xóm của phòng làm việc, còn nói về mấy nhà hàng không tồi bên kia.

Chờ tới lúc Quý Thanh Ảnh về, để cô mời khách.

Quý Thanh Ảnh đáp lại từng câu, từ lông mày đến đuôi mắt tràn đầy niềm vui.

"Được, không thành vấn đề."

Cô cười nói, "Trong khoảng thời gian sắp tới sẽ tương đối vất vả."

Dung Tuyết nhướng mày: "Sợ gì chứ ạ."

Cô ấy nhìn về phía Quý Thanh Ảnh: "Chúng ta cũng không phải chưa từng chịu vất vả bao giờ."

Cô ấy hồi tưởng lại một chút, cười nói, "Chị Thanh Ảnh, có phải chị đã quên giai đoạn lúc phòng làm việc vừa được thành lập rồi không?"

Quý Thanh Ảnh đương nhiên không quên.

Mặc dù cô có năng lực, cũng có chút vốn, nhưng muốn phòng làm việc vận hành bình thường, thậm chí không bị lỗ, thì vô cùng khó khăn.

Lúc mới bắt đầu, mọi người cũng không biết năng lực của cô đến đâu, loại trang phục sườn xám này, rất nhiều người đều sẽ đặt may ở chỗ quen, sẽ không ai đến một phòng làm việc vừa được thành lập để đặt may.

Lúc phòng làm việc của Quý Thanh Ảnh vừa được khai trương, suốt mấy tháng không có đơn hàng nào.

Đơn hàng hiếm hoi cũng là do người quen đặt, xem như cho cô mặt mũi.

Quý Thanh Ảnh cũng từng vì như thế mà sứt đầu mẻ trán, cô cũng từng nghi ngờ có phải mình không có năng lực hay không.

Cũng từng có một khoảng thời gian cô cảm thấy suy sụp tinh thần, thậm chí có người đỡ cũng không vực dậy nổi.

Cô không có cách giải quyết, lại không muốn dễ dàng từ bỏ, nên chỉ có thể kiên trì.

Mỗi ngày cô dành mười mấy hai mươi tiếng đồng hồ cho việc thiết kế và hoàn thành tác phẩm.

Dần dần, phòng làm việc bắt đầu có khách quen, bắt đầu có khách hàng này giới thiệu cho khách hàng kia.

Rồi sau đó, cô gặp được Tiểu Song.

Sau đó nữa, Dung Tuyết cũng tới.

Tất cả đều ngày càng tốt hơn, đi vào quỹ đạo.

Quý Thanh Ảnh rất ít khi nhớ lại những chuyện lúc mình vừa bắt đầu gây dựng sự nghiệp, nhưng khi uống say cũng đã từng nhắc lại với vài người.

Những ngày tháng ấy, khiến cô cảm thấy dài đằng đẵng và vô cùng giày vò.

Nhưng khi nhớ lại, cô lại cảm thấy mỗi bước đi đều là một trải nghiệm và thử thách với cô.

Nghĩ nghĩ, Quý Thanh Ảnh cười cười: "Không quên."

Dung Tuyết gật đầu: "Đúng vậy, khoảng thời gian mệt mỏi như vậy chúng ta còn vượt qua được, mấy cuộc thi này thì tính là gì chứ."

Quý Thanh Ảnh cong cong môi, gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Sau khi về đến nhà, hai người nghỉ ngơi.

Dung Tuyết là một trong những trợ lý đắc lực nhất, rất nhiều ý tưởng của Quý Thanh Ảnh, cô ấy đều có thể mường tượng ra được, hai người tâm linh tương thông, phối hợp ăn ý.

Sau khi sắp xếp cho Dung Tuyết xong, Quý Thanh Ảnh mới ra khỏi nhà.

Hôm nay Phó Ngôn Trí có một buổi diễn thuyết y học, là một cuộc thi.

Cô muốn tới nghe một chút.

Cuộc thi thuyết trình này của bệnh viện khá là quan trọng.

Điều kiện đăng ký yêu cầu rất cao, dù sao cũng là vì tuyển chọn người tài cho tương lai, rất nhiều người cố gắng hết mình.

Buổi sáng Phó Ngôn Trí đi tới bệnh viện một chuyến, vì cuộc thi thuyết trình nên hôm nay xem như thời gian nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn đi dạo một vòng quanh bệnh viện để lấy tư liệu thực tế.

Địa điểm tổ chức cuộc thi là ở trường học gần bệnh viện bọn họ, nhưng thực tế là ở khán phòng cách đây không xa.

Phó Ngôn Trí và Từ Thành Lễ đến sớm hơn một chút, sau đó một vài y tá và các đồng nghiệp hôm nay không phải đi làm cũng sôi nổi đến đây.

Cuộc thi thuyết trình kiểu này, một năm mới có một lần.

Huống hồ tất cả các bài diễn thuyết đều do nhân tài tinh anh trình bày, không có ai là không mong đợi.

Nhân lúc nghỉ ngơi, Triệu Dĩ Đông đi qua gặp hai người họ, cô ấy cười nói, "Bác sĩ Phó và bác sĩ Từ cố lên nhé! Tôi chờ hai người mang lại vinh quang cho khoa của chúng ta đấy!"

Từ Thành Lễ cười khẽ một tiếng, liếc mắt nhìn cô ấy: "Đem vinh quang về rồi y tá Triệu có chiêu đãi gì không?"

Triệu Dĩ Đông chớp chớp mắt, nghĩ ngợi rồi nói: "Vậy tại sao không để cho những người có giải chiêu đãi?"

Từ Thành Lễ: "..."

Anh ấy nghẹn lời, thở dài nói: "Y tá Triệu vẫn là y tá Triệu keo kiệt như xưa."

Triệu Dĩ Đông trợn trắng mắt: "Tôi còn phải mua nhà nữa, tốn kém lắm, không thể tiêu tiền lung tung được."

Cô ấy đúng là keo kiệt thật.

Nhưng cô ấy cũng không có cách nào khác, một người muốn có chỗ đứng ở bên ngoài, muốn có nơi nương náu, thì cần phải cố gắng, cũng cần phải tiết kiệm.

Mặc dù người ngoài nghề nghe phong thanh rằng tiền lương của nhân viên y tế rất cao, nhưng điều đó chỉ đúng với những người nằm ở top trên, còn những y tá nhỏ như cô ấy, thì cũng chỉ tầm tầm.

Vậy nên cô ấy luôn tính toán tỉ mỉ mỗi một khoản tiền phải chi tiêu, không thể tiêu xài phung phí.

Từ Thành Lễ cong môi cười, nói đùa với cô ấy: "Nếu cô thiếu tiền, thì bác sĩ Từ không ngại giúp đỡ cô đâu."

Triệu Dĩ Đông trợn trắng mắt nhìn anh ấy: "Bác sĩ Từ đừng khoe giàu nữa, mau chóng đi chuẩn bị đi, tôi đợi các anh mời cơm tôi đấy."

Nói xong, cô ấy nhìn về phía Phó Ngôn Trí: "Bác sĩ Phó, Thanh Ảnh có tới không?"

Phó Ngôn Trí hơi gật đầu: "Có đến."

Anh hơi dừng lại, thấp giọng nói: "Lát nữa giúp tôi chăm sóc cô ấy một chút."

"Không thành vấn đề."

Từ Thành Lễ chậc một tiếng, chua chát nói: "Có một số người lên thuyết trình, ở dưới còn có người u mê tới cổ vũ nữa."

Phó Ngôn Trí không tiếp lời.

Triệu Dĩ Đông không chút nghĩ ngợi, nói thẳng: "Bác sĩ Từ, tôi phải nhắc nhở anh một chút, nếu không có Thanh Ảnh, bác sĩ Phó cũng có rất nhiều người yêu thích anh ấy cổ vũ cho."

Từ Thành Lễ: "..."

Hai người hàn huyên một lát, Phó Ngôn Trí gọi cho Quý Thanh Ảnh một cuộc điện thoại.

"Em đến chưa?"

Quý Thanh Ảnh nhìn đường: "Sắp tới rồi ạ, hơi tắc đường."

"Đừng vội."

Phó Ngôn Trí nhẹ giọng nói: "Tới kịp mà, vẫn chưa bắt đầu."

"Vâng ạ."

Quý Thanh Ảnh thấp giọng nói: "Bác sĩ Phó cố lên, anh gửi vị trí của anh cho em đi, đợi lát nữa em tự vào."

Phó Ngôn Trí trả lời: "Anh nhờ Triệu Dĩ Đông đón em ở ngoài cửa, đợi lát nữa em nhớ gọi cho cô ấy nhé."

"Vâng vâng."

Cúp điện thoại, Phó Ngôn Trí nâng mắt nhìn về phía sân khấu thuyết trình, vẻ mặt bình tĩnh.

"Bác sĩ Phó."

Bên cạnh truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Phó Ngôn Trí nhìn qua, là Lưu Mãn.

Lưu Mãn ăn mặc khá nghiêm túc, anh ta thấp hơn Phó Ngôn Trí một chút, nhưng ngoại hình cũng không kém.

Anh ta nhìn Phó Ngôn Trí, mỉm cười nói: "Tôi chờ mong sự biểu hiện xuất sắc của bác sĩ Phó đấy."

Phó Ngôn Trí vô cảm gật đầu.

Lưu Mãn cảm thấy không thú vị, anh ta trầm mặc chớp mắt một cái: "Nghe nói chủ đề thuyết trình của anh lần này là về vấn đề bệnh tim trẻ em?"

Phó Ngôn Trí "Ừm" một tiếng.

Lưu Mãn cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt nói: "Sao lại muốn thuyết trình về chủ đề này?"

Phó Ngôn Trí nhìn anh ta, không trả lời.

Chuyện anh làm không có lý do cũng chẳng có nguyên nhân, chỉ là muốn làm thì làm thôi, không cần suy xét quá nhiều.

Lưu Mãn bị Phó Ngôn Trí cho ăn bơ, bĩu môi nói: "Thôi, tôi đi chuẩn bị trước."

"Ừm."

Lưu Mãn: "..."

Lúc Quý Thanh Ảnh đến nơi, cuộc thi vừa bắt đầu.

Triệu Dĩ Đông kéo cô tới một vị trí ngồi nằm ở phía gần giữa.

Vừa ngồi xuống, thì ngay lập tức có người bước lên sân khấu.

Triệu Dĩ Đông giới thiệu với Quý Thanh Ảnh, đó là một viện sĩ* của bệnh viện bọn họ.

*Viện sĩ (academic): Thành viên viện hàn lâm (thường là viện hàn lâm khoa học).

Quý Thanh Ảnh nhướng mày, nâng mắt nhìn qua.

Phần mở đầu, bài thuyết trình của viện sĩ là nguồn cảm hứng và sự khích lệ.

Quý Thanh Ảnh rất nghiêm túc lắng nghe, không biết vì sao, cô luôn cảm giác được một loại nhiệt huyết, giống như chính cô tham gia dự thi.

Sau bài phát biểu của viện sĩ là đến phần thuyết trình của một bác sĩ khác.

Thứ tự lên sân khấu của Phó Ngôn Trí hình như ở nửa dưới, phía trước đều là những người cô không quen biết, đôi khi có một hai người quen mắt, nhưng cũng không nhớ được tên.

Triệu Dĩ Đông thì thầm bên tai cô, giới thiệu từng người một với cô, nhưng lại giúp Quý Thanh Ảnh nhớ được không ít.

Đến lúc Lưu Mãn lên sân khấu, Triệu Dĩ Đông ho khan một tiếng, hạ giọng nói: "Trọng điểm tới rồi, người này cũng cùng với bọn chị, nhưng là chỉ trong lòng anh ta."

Quý Thanh Ảnh gật đầu: "Sau đó thì sao?"

"Anh ta xem bác sĩ Phó như đối thủ tưởng tượng, nên sự cạnh tranh giữa hai người vô cùng khốc liệt." Cô ấy nói: "Dù sao hai người ở đâu, thì chỗ đó có mùi thuốc súng."

Quý Thanh Ảnh: "..."

Cô nghĩ nghĩ: "Bác sĩ Phó không phải là người như vậy đâu."

Triệu Dĩ Đông ừ hửm một tiếng: "Đương nhiên bác sĩ Phó không phải là người như vậy, nhưng Lưu Mãn thì khác, anh ta cứ rảnh là đi gây chút rắc rối cho bác sĩ Phó."

Quý Thanh Ảnh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Lưu Mãn vừa lên sân khấu, thì ngay lập tức thu được những ánh nhìn chăm chú từ những đồng nghiệp thân quen dưới khán đài.

Dưới đông đảo ánh mắt, anh ta mơ hồ cảm thấy có người đang hung tợn nhìn chằm chằm mình, giống như xem anh ta là kẻ thù.

Anh ta hơi nhíu mày, nhìn xung quanh một vòng, sau đó thấy được một khuôn mặt xinh đẹp bắt mắt giữa một loạt những nhân viên y tế.

Anh ta sửng sốt, đang tự hỏi không biết mình đắc tội người này khi nào, thì đột nhiên nghĩ tới Phó Ngôn Trí.

Ồ, người này là bạn gái của Phó Ngôn Trí.

Lưu Mãn cười lạnh.

Sau khi bài phát biểu của Lưu Mãn kết thúc, cả khán phòng ngập tràn tiếng vỗ tay.

Quý Thanh Ảnh cũng vỗ tay theo, mặc dù cô nghe không hiểu, nhưng cô có thể cảm nhận được, người này vô cùng tự tin, cũng rất có năng lực.

Mặc dù, cô không thích việc anh ta nhắm vào Phó Ngôn Trí, nhưng nên vỗ tay cũng sẽ vỗ tay.

Sau phần thuyết trình, các chuyên gia bắt đầu đặt câu hỏi.

Quý Thanh Ảnh ngu ngơ mờ mịt mà nghe, đang lúc ngủ gà ngủ gật thì nghe được cái tên quen thuộc.

Là Phó Ngôn Trí.

Ánh mắt cô sáng lên, mở to mắt nhìn lên sân khấu.

Hôm nay Phó Ngôn Trí ăn mặc rất trang trọng, Quý Thanh Ảnh nghiêm túc nhìn thì mới phát hiện ra, trang phục hôm nay anh mặc chính là áo sơ mi và cà vạt cô mua cho, cả người đẹp trai ngời ngời, áo mũ chỉnh tề.

Anh vừa lên sân khấu, ở dưới khán đài có không ít nhân viên y tế kinh ngạc hô lên.

Lực chú ý của mọi người đều dừng trên người anh, cũng chỉ dừng ở trên người anh.

Anh quá sáng chói, dù là ngoại hình hay khí chất, hay là năng lực, thì đều khiến anh như một ngôi sao tỏa sáng lấp lánh, chiếu rọi nhân gian.

Ngay cả Triệu Dĩ Đông cũng không khống chế được, hạ thấp giọng nói: "Bác sĩ Phó không hổ danh là bông hoa của bệnh viện số 1, đẹp trai quá đi."

Quý Thanh Ảnh: "..."

Cô nghĩ, nếu Phó Ngôn Trí nghe được lời khen này, chắc hẳn cũng sẽ không vui lắm đâu.

Tiếp đó, cô nghe được âm thanh cảm khái từ đằng trước và đằng sau.

"Chu choa mạ ơi, sao bác sĩ Phó lại có thể đẹp trai như vậy chứ."

"Hic hic sao bác sĩ Phó lại là hoa đã có chủ rồi cơ chứ."

"Át chủ bài của bệnh viện số 1, quả là danh bất hư truyền!"

"Đừng nói nữa, bạn gái của người ta đang ở đây đó!"

Quý Thanh Ảnh hơi hơi mỉm cười, nhận lấy ánh mắt của mọi người xung quanh.

Chủ đề bài thuyết trình của Phó Ngôn Trí là tương quan về bệnh tim bẩm sinh.

Quý Thanh Ảnh nghe không hiểu gì cả, nhưng cô có thể dùng ánh mắt lấp lánh nhìn anh từ đầu tới cuối.

Trong tay còn không quên cầm điện thoại quay video lại, đang quay, dường như cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Phó Ngôn Trí xuyên qua camera để nhìn thẳng vào mắt cô, trong con ngươi anh còn hiện lên một chút ý cười.

Quý Thanh Ảnh duỗi tay sờ sờ mặt, cũng có chút buồn cười.

Cô nghe giọng nói của Phó Ngôn Trí, cảm thấy giọng nói của anh lúc này trầm ổn có lực, khi nói đến trẻ em, trong giọng nói của anh mang theo một chút mềm mại không thể miêu tả thành lời.

Là yêu thích, cũng là cưng chiều.

Dần dần, mọi người dường như đều đắm chìm trong chủ đề diễn thuyết của anh, thậm chí còn đồng cảm.

Quý Thanh Ảnh nghe, cũng không tự chủ được mà bị bầu không khí này cảm nhiễm.

Bệnh tim bẩm sinh, hầu hết là có ngay từ khi sinh ra, cũng là khởi nguồn của cơn ác mộng.

Cô nghĩ tới Tiểu Manh, nghĩ tới những tin tức trước kia mình đã từng đọc kia.

Cô đột nhiên hiểu được ý nghĩa của bài diễn thuyết lần này của Phó Ngôn Trí.

Chờ tới khi Phó Ngôn Trí phát biểu xong, tiếng vỗ tay dưới sân khấu mạnh như sấm dậy.

Vẻ mặt anh thản nhiên, từ đầu tới cuối đều vô cùng bình tĩnh, mặc dù các chuyên gia đưa ra những câu hỏi khó, thì anh vẫn bình tĩnh trả lời.

Triệu Dĩ Đông nói thầm bên tai Quý Thanh Ảnh: "Lần này bác sĩ Phó vẫn không phụ sự kỳ vọng của mọi người như cũ."

Quý Thanh Ảnh bật cười, nhìn lên người đang tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu: "Anh ấy vô cùng giỏi giang."

Triệu Dĩ Đông gật đầu, nhẹ giọng nói: "Nếu bài diễn thuyết lần này của bác sĩ Phó được tuyên truyền rộng rãi, thì sẽ giúp cho rất nhiều người nhà của các trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh hiểu biết rõ hơn về việc thay tim, đồng thời cũng sẽ tin tưởng hơn."

Quý Thanh Ảnh "Vâng" một tiếng.

Cô vẫn luôn biết, Phó Ngôn Trí vẫn luôn là một người vô cùng dịu dàng, trong nóng ngoài lạnh.

Những tâm huyết và đam mê của anh đều giúp anh yêu nghề nghiệp này hơn, công việc này, là tín ngưỡng của anh.

Điểm số của cuộc thi được công bố ngay lập tức, đợi một lúc, Quý Thanh Ảnh nghe được tiếng hít khí lạnh xung quanh mình.

Ngay sau đó, Triệu Dĩ Đông nói: "Trâu bò vãi!"

Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu lên nhìn, trên màn hình lớn, điểm số của Phó Ngôn Trí được hiển thị rõ ràng.

Là điểm số cao nhất từ trước tới nay.

Hơn nữa, còn gần đạt điểm tuyệt đối.

Cô vui vẻ ra mặt, cách một khoảng xa, giơ ngón tay cái lên với Phó Ngôn Trí.

Phó Ngôn Trí đứng trên sân khấu, không nhịn được nở nụ cười nhẹ.

Nụ cười này, khiến MC không kìm được hỏi, "Bác sĩ Phó, anh cười gì vậy?"

Cô ấy nhìn theo ánh mắt của Phó Ngôn Trí: "Tôi vẫn luôn thấy bác sĩ Phó nhìn sang chỗ kia, có niềm vui gì sao?"

Phó Ngôn Trí cười nhạt, nói: "Nhìn bạn gái tôi."

Mọi người ồ lên.

Trong nháy mắt, vô số ánh mắt tò mò ùa tới, toàn bộ dừng trên người Quý Thanh Ảnh.

MC mở to mắt, nhìn theo rồi nói: "...Lời này của bác sĩ Phó...!khiến không ít cô gái yêu quý anh tan nát cõi lòng đó nha."

Phó Ngôn Trí "Ừm" một tiếng, trong mắt ý cười lan tràn: "Cảm ơn."

MC không nói gì, cô ấy không muốn thấy anh tiếp tục rải cơm chó nữa: "Bác sĩ Phó đi thong thả, để chúng tôi chào đón đồng nghiệp tiếp theo lên thuyết trình ạ..."

Phó Ngôn Trí cười cười, khom lưng xuống sân khấu.

Những bài phát biểu phía sau, trên cơ bản Quý Thanh Ảnh không thể nào nghiêm túc nghe hết.

Cô không nhịn được, cúi đầu gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Trí.

Quý Thanh Ảnh: [ Bác sĩ Phó anh giỏi quá đi, anh chính là thần tượng của em.

]

Quý Thanh Ảnh: [ Hôm nay anh đẹp trai ghê.

]

Quý Thanh Ảnh: [ Mọi người đều đang khen anh đấy.

]

Phó Ngôn Trí không nhắn lại ngay, có lẽ là đang bận.

Đợi cho tới khi mọi người đều thuyết trình xong, Triệu Dĩ Đông nhìn cô: "Có lẽ bác sĩ Phó sẽ bị lãnh đạo giữ lại nói chuyện, có khả năng sẽ phải đợi."

"Vâng vâng không sao đâu ạ."

Quý Thanh Ảnh cười: "Cảm ơn chị."

Triệu Dĩ Đông xua xua tay, cười hì hì nói: "Đừng khách khí, chuyện nên làm mà."

Cô ấy nói: "Chị quý hai người mà."

Quý Thanh Ảnh cười: "Vậy tối nay chị định ăn gì? Chị có muốn cùng ăn cơm không?"

Triệu Dĩ Đông nghĩ ngợi: "Cũng không chắc nữa, theo lý thuyết thì người được giải nhất sẽ chiêu đãi mọi người, nhưng những đồng nghiệp khác trong khoa cũng không có mặt ở đây, có lẽ phải đợi đến lần sau lúc mọi người được nghỉ."

Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh gật đầu: "Nhưng mà chị ở đây mà, chị và bác sĩ Từ đều ở đây, vừa rồi em còn thấy cả bác sĩ Lâm nữa, tối nay chúng ta ăn cơm cùng nhau nhé?" Cô chủ động đưa ra lời mời.

Triệu Dĩ Đông chỉ chỉ: "Chị sao cũng được hết."

"Ok ạ."

Hai người đang trò chuyện thì gần đó truyền đến một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ: "Có thời gian không?"

Tô Uyển Oánh nhìn về phía Quý Thanh Ảnh, mím môi nói: "Tán gẫu một chút?"

Quý Thanh Ảnh ngẩn ra.

Triệu Dĩ Đông hơi dừng lại, nhắc nhở: "Bác sĩ Tô, ở đây nhiều người, làm vậy có phải không tốt lắm không?"

Tô Uyển Oánh liếc cô ấy một cái, nhàn nhạt nói: "Sẽ không làm gì cô cả, không tiện nói chuyện sao?"

Quý Thanh Ảnh gật gật đầu: "Có thể, nhưng không thể đi xa."

"Ở ngay chỗ kia."

Quý Thanh Ảnh không từ chối, đi theo cô ta qua đó.

Hai người đứng ở chỗ cách khán phòng không xa, Tô Uyển Oánh nhìn cô gái trước mặt, hít sâu một hơi rồi mới nói: "Xin lỗi."

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, kinh ngạc nhìn cô ta.

Tô Uyển Oánh trầm mặc trong chốc lát, cười chua xót: "Trước đây vẫn không thể bỏ mặt mũi sang một bên để tìm cô xin lỗi, là vấn đề của tôi."

Quý Thanh Ảnh im lặng nhìn cô ta, nhấp môi nói: "Bởi vì bác sĩ Phó?"

Tô Uyển Oánh gật đầu: "Trước đây ở bệnh viện đã nói những lời không hay về cô, xin lỗi."

Cô ta nói: "Tôi không cầu xin được tha thứ, nhưng nói xin lỗi thế này khiến lòng tôi thoải mái hơn."

Cô ta nhìn Quý Thanh Ảnh, cười nhẹ, nói: "Trong khoảng thời gian này, tôi cũng đã suy nghĩ thông suốt, tình cảm thật sự không thể cưỡng cầu, chúc cô và bác sĩ Phó hạnh phúc."

Quý Thanh Ảnh chăm chú nhìn cô ấy hồi lâu, đột nhiên bật cười: "Cảm ơn."

Cô nói: "Thật ra tôi cũng không thật sự ghét cô lắm."

Tô Uyển Oánh ngẩn ra.

Quý Thanh Ảnh nói: "Cô không thể gạt bỏ mặt mũi để theo đuổi người ta là vấn đề của cô, mỗi người một tính cách khác nhau.

Đương nhiên, việc cô nói xấu sau lưng tôi, đúng thật là không đúng lắm, nhưng tôi vẫn không ghét cô."

Cô nghiêm túc nói: "Tôi đã hỏi qua Triệu Dĩ Đông, cũng nghe cô ấy nói qua về chuyện của cô, trong công việc cô cũng là một người xuất sắc, tôi cũng biết tự hào ở điểm nào."

Cô nhấp môi: "Tôi và bác sĩ Phó đúng là không có quá nhiều chủ đề chung để nói chuyện với nhau, nhưng không sao, tôi tình nguyện tìm hiểu những chuyện liên quan đến anh ấy, anh ấy cũng tình nguyện tìm hiểu sự nghiệp và công việc mà tôi yêu thích."

Quý Thanh Ảnh nghĩ ngợi, bật cười: "Vậy nên chuyện cô lo lắng, cũng không tồn tại."

Cô nhìn Tô Uyển Oánh, nói ngắn gọn: "Tôi không ghét cô, một là vì cô không làm ra hành động nào trực tiếp gây thương tổn cho tôi, hai là vì nghề nghiệp của cô."

Cô nói: "Tôi tin rằng, là một bác sĩ, trong nội tâm nhất định sẽ lương thiện."

"Vậy nên tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô, cũng chúc tương lai của cô sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, tìm được một người thật sự thích cô, và cô cũng thích người đó."

Tô Uyển Oánh sững sờ, vô cảm nói: "Cảm ơn."

Cô ấy còn muốn nói gì nữa, thì gần đó truyền đến một giọng nói quen thuộc, là Phó Ngôn Trí.

Sau khi nhìn thấy hai người, Phó Ngôn Trí hơi nhíu mày.

Quý Thanh Ảnh cười cười, giơ tay ra hiệu: "Chờ em một chút."

Bước chân của Phó Ngôn Trí dừng lại.

Quý Thanh Ảnh đưa mắt nhìn về phía cô ấy: "Tôi đi trước, cũng cảm ơn lời xin lỗi của cô."

Cô nghĩ nghĩ: "Thật ra con người có đôi khi không cần thiết phải kiêu ngạo như vậy, thi thoảng khom lưng nhận thua một chút, thế giới vẫn vô cùng tốt đẹp."

Nói xong, cô không đợi Tô Uyển Oánh đáp lại, chạy chậm qua chỗ Phó Ngôn Trí.

Tô Uyển Oánh nhìn hai người cách đó không xa, nhìn nụ cười trên mặt Phó Ngôn Trí, nhìn anh chủ động nắm tay Quý Thanh Ảnh, nội tâm cô ấy vẫn dao động, nhưng chỉ là cảm xúc khó có thể kìm nén.

Ghen ghét, dần dần biến mất.

Thật ra cô ấy biết, cô ấy rất kiêu ngạo.

Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là một người xuất sắc, dù là gia cảnh, diện mạo hay việc học tập, hoặc là công việc sau khi tốt nghiệp, đều là những thứ khiến vô số người hâm mộ.

Tô Uyển Oánh thật sự thích Phó Ngôn Trí.

Cô và Phó Ngôn Trí là sinh viên cùng một trường, bọn họ đều là cử nhân thạc sĩ tiến sĩ học tiếp từ đại học lên, dù cùng một trường, nhưng chuyên ngành khác nhau.

Khi còn ở trong trường, Tô Uyển Oánh đã biết có một nhân vật như Phó Ngôn Trí, khi đó cô ấy cũng thấy ngứa mắt với những lời khen mà mọi người dành cho anh, cô ấy cảm thấy mình cũng rất giỏi.

Chỉ là sau khi nhìn thấy người thật, cô không thể phủ nhận, mình động lòng rồi.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, cô không theo đuổi người khác, vẫn luôn là người được người khác theo đuổi.

Cô không bỏ được mặt mũi, chỉ thi thoảng mượn lý do chuyên môn để trò chuyện với Phó Ngôn Trí.

Nhưng số lần Phó Ngôn Trí nói chuyện với người khác rất ít.

Cho tới khi hai người vào làm trong cùng một bệnh viện, thì cô mới có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với Phó Ngôn Trí.

Đương nhiên, đều là nói những chuyện liên quan đến công việc.

Dần dà, trong bệnh viện có người nhìn ra tâm tư của cô.

Tô Uyển Oánh không phủ nhận, cũng không thừa nhận.

Cô vẫn cảm thấy, sớm chiều ở chung, Phó Ngôn Trí sẽ sớm có tình cảm với cô, sẽ chủ động.

Cô vẫn luôn chờ đợi, nhưng thứ cô chờ được là nghe được tin đồn trong bệnh viện rằng có một cô gái đang theo đuổi anh.

Lúc đầu, Tô Uyển Oánh cũng không để trong lòng.

Rốt cuộc thì Phó Ngôn Trí là người ưu tú như vậy, con gái theo đuổi anh nhiều đếm không xuể, cô tập mãi đã thành quen, hơn nữa cũng không cảm thấy anh sẽ đồng ý.

Những người trước đây theo đuổi anh, anh đều từ chối cả.

Cho tới khi, chuyện này càng ngày càng đi chệch quỹ đạo.

Cô thậm chí còn nghe nói, anh cùng ăn cơm với người theo đuổi anh, thậm chí còn cho phép người nọ tiến vào văn phòng anh.

Lúc đó, cô bắt đầu luống cuống.

Cô không nhịn được, đi xem Quý Thanh Ảnh.

Giữa trưa ngày hôm đó, cô lừa Quý Thanh Ảnh nói Phó Ngôn Trí đang làm phẫu thuật.

Sau đó, cô nghe thấy tin đồn trong bệnh viện, cơn ghen ghét nổi lên, thậm chí không khống chế được lời nói của mình.

Rõ ràng, trước đây cô ấy rất khinh thường loại chuyện này, nhưng bây giờ cô lại làm, thậm chí còn mượn lý do công việc để đến gần Phó Ngôn Trí.

...!

Cho tới ngày hôm đó, nghe thấy anh nói là anh đang theo đuổi người ta, thậm chí không chút lưu tình từ chối cô, rồi sau đó lại nói với mọi người, Quý Thanh Ảnh là bạn gái của anh, là người nhà của anh.

Tô Uyển Oánh đã suy nghĩ rất lâu.

Có lẽ, vốn dĩ không nên cưỡng cầu.

Đương nhiên, cô cũng nghĩ tới nếu như.

Nếu như ban đầu cô có thể bỏ qua sĩ diện chủ động theo đuổi Phó Ngôn Trí, kết quả có giống bây giờ hay không?

Nhưng trên đời này làm gì có nếu như, cũng sẽ không có cơ hội để làm lại từ đầu.

Tô Uyển Oánh đứng tại chỗ suy nghĩ, bỗng nhiên thấy có một đôi tay xoa xoa đầu cô.

Cô ấy ngẩng đầu.

Là ba của cô ấy.

"Còn khó chịu không?"

"Không ạ." Tô Uyển Oánh duỗi tay, ôm cánh tay ba mình, nói: "Ba, con xin lỗi."

Ba Tô cười cười.

vỗ vỗ đầu cô ấy: "Ừ, ba biết."

Ông nói: "Ngôn Trí mặc dù ưu tú, nhưng người ưu tú trong bệnh viện còn rất nhiều, con gái của ba vừa xinh đẹp vừa có tài như vậy, không sợ không tìm được đối tượng."

Tô Uyển Oánh bật cười, "Vâng, ba nói đúng."

Ba Tô gật đầu: "Đi thôi, mẹ con đang ở nhà chờ chúng ta, về nhà ăn cơm thôi."

"Vâng."

Tô Uyển Oánh vừa may mắn, cũng vừa bất hạnh.

Trong tình yêu, cô không đạt được mong muốn.

Nhưng trong tình cảm gia đình, cô ấy lại được cha mẹ cưng chiều, vẫn là thiên chi kiều nữ như cũ.

Quý Thanh Ảnh và mấy người Phó Ngôn Trí đi ăn cơm.

Mấy người Triệu Dĩ Đông đi cùng, khi ăn cơm vì muốn chúc mừng Phó Ngôn Trí đạt được giải nhất, nên mọi người ầm ĩ nói muốn uống rượu.

Quý Thanh Ảnh biết anh không thích, nên trực tiếp uống thay anh mấy chén.

Khiến cho Phó Ngôn Trí dở khóc dở cười.

Đến lúc cô muốn uống thay anh lần thứ ba, anh không thể không đoạt lại chén rượu.

"Anh làm gì vậy?"

Quý Thanh Ảnh nhìn anh.

Phó Ngôn Trí liếc mắt nhìn cô: "Không cần quan tâm đến họ."

Nghe vậy, Lưu Hạo Nhiên bất mãn nói: "Vì sao không quan tâm đến chúng tôi?"

Anh ấy ồn ào: "Cậu nên uống rượu mới phải, làm gì có ai mời khách mà lại không uống rượu đâu."

Nói rồi, anh ấy nhìn về phía Quý Thanh Ảnh: "Người đẹp Quý, em đừng uống thay cậu ta nữa."

Quý Thanh Ảnh: "...Anh ấy không thích uống rượu mà."

"Thì sao chứ?" Lưu Hạo Nhiên cười: "Chuốc say bác sĩ Phó mới tốt, chẳng lẽ em không muốn nhìn dáng vẻ khi say rượu của bác sĩ Phó à?"

"..."

Đúng là cô muốn nhìn thật.

Quý Thanh Ảnh còn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ lúc anh uống say, nên có hơi tò mò.

Nhận thấy ánh mắt của cô, Phó Ngôn Trí vô cùng đau đầu.

"Muốn thấy anh uống say?"

"Có hơi hơi muốn."

Phó Ngôn Trí thấp giọng cười: "Vậy thì không được."

Quý Thanh Ảnh mở to mắt, tò mò hỏi: "Vì sao?"

Phó Ngôn Trí hơi dừng lại, cúi đầu thì thầm bên tai cô: "Anh sợ em không chịu được."

Quý Thanh Ảnh: "..."

Nói xong, Phó Ngôn Trí cầm lấy ly rượu vừa đoạt được từ tay cô, một hơi uống cạn.

Quý Thanh Ảnh nhìn chằm chằm hầu kết anh lên xuống, theo bản năng liếm môi dưới.

Quá gợi cảm.

Uống một ly rượu, hầu kết lên xuống, cô cảm thấy sự gợi cảm của anh đạt level max rồi.

Lúc sau, Phó Ngôn Trí không cho cô uống thay nữa, uống liên tục vài ly.

Bữa cơm này có hơi lâu, lúc tàn cuộc, đã là mười giờ tối.

Hai người đều uống rượu, Phó Ngôn Trí gọi người lái xe hộ tới.

Sau khi lên xe, Quý Thanh Ảnh đưa mắt nhìn anh: "Anh say sao?"

Phó Ngôn Trí cười khẽ một tiếng: "Không có."

Quý Thanh Ảnh "Ồ" một tiếng, trong giọng nói còn mang theo chút mất mát: "Không phải bọn họ nói anh không hay uống rượu sao, vậy mà tửu lượng cũng khá tốt đấy chứ."

Phó Ngôn Trí nặng nề đáp lại một tiếng.

Hai người im lặng ngồi trên ghế sau, dần dần, Quý Thanh Ảnh cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Cô cúi đầu, nhìn bàn tay Phó Ngôn Trí một lúc lâu, sau đó vô cảm bỏ bàn tay đang phủ trên người mình của anh ra.

Vừa cầm lên, anh lại bắt đầu dựa vào người cô.

Đến giờ phút này, Quý Thanh Ảnh mới nhận ra.

Phó Ngôn Trí say rồi.

Nhưng anh không thừa nhận.

Cô nghĩ ngợi, duỗi tay chặn lại bàn tay đang lộn xộn của anh, cắn răng nói: "Bác sĩ Phó, anh đừng lộn xộn."

Tiếng cười của người lái xe hộ phía trước truyền đến.

Mặt Quý Thanh Ảnh đỏ lên, cọ cọ trong lồng ngực anh: "Bác sĩ Phó, chừa cho em chút mặt mũi đi."

Không biết Phó Ngôn Trí có nghe hiểu hay không, mà anh thật sự không nhúc nhích nữa.

Sau khi đỗ xe xong, Quý Thanh Ảnh nói vài câu với người lái xe hộ.

Người lái thay cười nói: "Cảm ơn, chúc hai người hạnh phúc."

Quý Thanh Ảnh: "..."

Sau khi về đến nhà, Quý Thanh Ảnh duỗi tay lôi kéo cà vạt của anh, nhẹ giọng hỏi: "Bác sĩ Phó, anh còn tỉnh táo không?"

Phó Ngôn Trí đáp lại một tiếng, đi tới chỗ sô pha bên kia, tiện thể nằm xuống.

Quý Thanh Ảnh hơi dừng lại, buồn cười đi theo qua đó.

Cô còn chưa kịp ngồi xuống, thì đã bị người ta kéo xuống, nhào vào trong ngực anh.

Quý Thanh Ảnh kinh ngạc không thôi, vừa định lên tiếng nói chuyện, thì bàn tay của Phó Ngôn Trí dừng lại trên khuy cài sườn xám của cô.

Hai mắt anh mê ly nhìn ngắm, ngón tay thon dài lưu luyến ở trên, muốn cởi ra.

Cô nhìn chằm chằm bàn tay của anh, rồi lại nhìn khuôn mặt của anh, cảm thấy vô cùng vi diệu.

Người này, khi uống say thì sẽ thành thế này sao?

"Bác sĩ Phó."

"Ừ?"

Anh nhìn cô.

Quý Thanh Ảnh nhịn cười,thấp giọng nói: "Có phải anh không cởi được không?"

Phó Ngôn Trí nhíu mày, kéo cô lại gần, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, thấp giọng nói: "Ừ."

Anh ngậm lấy môi cô, giọng nói khàn khàn: "Tự mình cởi? Nhé?"

Nói xong, anh nắm lấy tay Quý Thanh Ảnh đặt trên khuy cài của sườn xám..
Chương trước Chương tiếp
Loading...