Hôn Đủ Chưa

Chương 36: Đến Nhà Em, Ăn Gì Cũng Được



Hứa Thanh Nhiên chẳng có kinh nghiệm yêu đương chính thức nào, đón bạn gái tan làm cũng là vừa học vừa làm theo thôi.

Tuy thời thanh xuân cũng từng càn quấy với Lăng Nhược Dư và Giang Lạc nhưng nếu thật sự tính là chuyện chính thức thì chưa thể coi là vậy.

Khi ấy ba người đang học cao trung, vừa đúng tuổi phản nghịch, muốn nếm của lạ, càng không cho thì càng muốn nếm thử.

Có một lần tan lớp tự học, Lăng Nhược Dư dẫn hoa khôi trường cao trung dân lập bên cạnh về, giới thiệu với anh em, nói là bạn gái mình, ngày đó cậu ta còn mua một bao thuốc lá, dốc hộp thuốc ra chia cho anh và Giang Lạc.

Anh và Giang Lạc lần đầu tiên hút thuốc, rất vô dụng, Hai người đều bị sặc, ho mãi không dứt.

Lăng Nhược Dư dựa vào bên cạnh híp mắt xem náo nhiệt, cậu ta hút hết một điếu, đầu lọc vứt xuống đất, kéo tay bạn gái đi sang một bên cách đó vài bước, vừa cúi đầu đã đè cô gái lên tường hôn ngấu nghiến.

Con người Giang Lạc từ bé đã nói nhiều còn thích xem náo nhiệt, chàng trai mới lớn lần đầu tiên nhìn thấy một màn ướŧ áŧ, còn là của người anh em cởi truồng tắm mưa với mình nên cổ vươn ra rõ dài, vô cùng muốn nhích đầu về phía trước.

Anh dụi điếu thuốc hút được nửa, một tay quặp cổ Giang Lạc, lôi người khỏi hiện trường.

Chuyện này đã kíƈɦ ŧɦíƈɦ Giang Lạc, vài hôm sau, Giang Lạc cũng dẫn một cô bạn gái đến, kéo tay cô ấy trái hôn phải hôn, không ngừng khoe khoang.

Chỉ là hai bọn họ không giống nhau, cô hoa khôi trường bên cạnh yêu đương hai năm với Lăng Nhược Dư, nếu anh nhớ không nhầm thì ước chừng là mối tình dài nhất của cậu ta, còn về Giang Lạc, cô gái đưa về còn chưa được hai ngày đã chia tay, từ độ ấy bạn gái bên người cứ thay không ngớt.

Chuyện này đối với anh cũng có kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Các anh em bình thường chơi với mình đều có bạn gái phải dỗ dành, thỉnh thoảng chừa lại mỗi mình anh, trong lòng cũng rất khó chịu.

Nói đến cũng trùng hợp, khi ấy vừa hay có một cô gái theo đuổi anh, khá xinh, trông cũng không đáng ghét, đầu anh nóng lên thế là đồng ý, nhưng qua lại chưa được hai tuần anh đã nói chia tay.

Nhìn thì không phiền nhưng ăn cơm đi theo, tan học làm nũng, trò này chẳng thú vị, có thời gian rảnh rỗi còn chẳng bằng làm thêm mấy đề toán.

Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lí, chuyện yêu đương này anh coi như đã nhổ cỏ, về sau học ở học viện y, chuyên ngành học nặng nề, lại thêm anh cũng chẳng có tâm tư kia, cũng vẫn luôn một mình.

Mãi tới tận bây giờ.

Hứa Thanh Nhiên ôm Tô Mộ Tinh, cằm cọ cọ trên tóc cô, trong lòng ngọt ngào lắm.

Quả thực anh có ý với Tô Mộ Tinh nhưng bắt tay từ đâu thì thật sự vẫn là vấn đề nan giải, việc theo đuổi người ta ấy mà, anh có kinh nghiệm gì đâu.

Buổi sáng anh hỏi Lăng Nhược Dư và Giang Lạc, đáp án của hai kẻ đó thống nhất đến kinh người: Đưa về nhà, ném lên giường, làm phát khóc.

Hứa Thanh Nhiên nghe mà muốn đánh người.

Không phải lời này không có lí, chủ yếu là cách này không phù hợp với anh.

Cô gái trong lòng chỉ ước ao bò lên giường anh, muốn tới hỏng bét luôn, xem chừng là luôn muốn xông lên để thỏa mãn ham muốn.

Anh mà gật đầu một cái, phỏng chừng cũng chẳng cần anh chủ động, tự cô ấy sẽ cởi sạch, ban nãy Tô Mộ Tinh cũng vừa nói đấy thôi, trong lòng anh thật sự cmn chứ có phần cười không được mà khóc cũng không xong, khó chịu muốn chết.

Tia nắng hồng cũng cùng trên bầu trời cũng biến mất, sắc trời ngả dần về đêm, phố xá đã lên đèn, dưới ánh đèn vàng ngà ngà, kéo dài Hai bóng người nghiêng nghiêng.

Hứa Thanh Nhiên bất giác xiết cánh tay, ôm chặt người trong lòng hơn một chút, Tô Mộ Tinh vùi đầu trong lồng ngực anh, ấm áp, thoải mái.

Sự dịu dàng chưa qua mấy giây.

Rất nhanh, Hứa Thanh Nhiên đã phát hiện có gì đó sai sai, cánh tay vốn vòng quanh eo anh dần dần trượt xuống dưới, động tác được che đậy dưới lớp áo khoác không nhanh không chậm, thoạt tiên là men theo thắt lưng vuốt ve qua lại mấy cái, mà sau đó từ bên hông một đường trượt xuống, tiếp theo, mông anh bị người ta sờ mó.

Hứa Thanh Nhiên: ". . ."

Dường như vẫn chưa đủ, đôi tay không yên phận kia, cái được cái không bóp anh, cách một lớp vải mỏng, cảm giác kì lạ ấy không nói nên lời.

Hứa Thanh Nhiên sắp hóa đá tới nơi: ". . ." Cmn đây là cái chuyện gì!

Đầu Tô Mộ Tinh dụi dụi vào lồng ngực Hứa Thanh Nhiên, nín tiếng mà cười, tiếng cười này muốn bao nhiêu đắc ý thì có bấy nhiêu.

Hứa Thanh Nhiên hết cách, hít sâu một hơi, anh buông người trong lòng ra, đẩy cô về phía sau.

Tô Mộ Tinh bị kéo khỏi vòng ôm, nhếch khóe mắt cười với anh, tay trái cô cố ý vươn ra đằng trước, tay phải vờ nắm lấy cổ tay trái, nói kiểu vô tội: "Bác sĩ Hứa, ngại quá đi, tay em ấy mà, em không quản được!"

". . ."

Hứa Thanh Nhiên đang nhìn Tô Mộ Tinh, không biết lại nghĩ gì, vẻ mặt rõ là sầu muộn.

Con người Tô Mộ Tinh là điển hình của kiểu cho một tí nắng đã rực rỡ chói chang, cũng cực dễ dàng được đằng chân lân đằng đầu, cô thấy Hứa Thanh Nhiên không lên tiếng trấn áp thì bắt đầu giở trò lưu manh.

"Nhịn không được nhịn không được! Bác sĩ Hứa anh hôn em một lần nhé."

Nói xong cô cũng chẳng ngượng nghịu, người đàn ông cao hơn cô một khoảng, cô nhón mũi chân, cánh tay đưa ra ngoắc luôn lên cổ Hứa Thanh Nhiên, sáp đầu lại gần.

Hứa Thanh Nhiên nhanh tay lẹ mắt, anh bị Tô Mộ Tinh câu người hơi hơi khom lưng xuống, một tay đặt trên bả vai Tô Mộ Tinh, ngón trỏ tay kia dí lên trán cô, ngăn chặn động tác tiếp theo của cô.

". . ." Đầu Tô Mộ Tinh khựng lại, hoang mang lườm ngón tay Hứa Thanh Nhiên đang quấy phá, bất mãn nói: "Ý gì đây?"

Hứa Thanh Nhiên nói rất đứng đắn: "Cái này không hợp pháp."

Tô Mộ Tinh thả tay đang quấn quanh cổ Hứa Thanh Nhiên, gót chân chạm đất, nghiêm mặt hỏi: "Thế nào mới tính là hợp pháp?"

Hứa Thanh Nhiên đứng thẳng người lại, nói nghiêm chỉnh, "Nếu em là bạn gái anh."

Mắt Tô Mộ Tinh khẽ nháy, gân cổ nói: "Em đồng ý với anh mà, bây giờ ngay lập tức."

"Không được."

"Vì sao?"

Hứa Thanh Nhiên nói thành thật: "Với tình hình trước mắt mà nói, vẫn chưa được." Tình cảm chỉ mong cầu sự thuần khiết, chính là muốn có được tấm lòng cue cô ấy, anh không có kinh nghiệm yêu đương là một chuyện, nhưng không có nghĩa là anh không có lòng tin.

Tô Mộ Tinh thất vọng trề môi: ". . .Bác sĩ Hứa, sao anh đáng ghét thế nhỉ?"

Nhưng Hứa Thanh Nhiên lại mỉm cười, sợ đả kích hứng thú của Tô Mộ Tinh, anh đưa ra lời hứa, "Sau khi hợp pháp, em có thể mặc sức làm mưa làm gió với anh."

Tô Mộ Tinh nhướn cao một bên lông mày, cười hì hì thành tiếng, "Làm mưa làm gió?"

"Ừ." Hứa Thanh Nhiên gật đầu, "Cho nên trước lúc đó, em không thể như vậy."

Trong ánh mắt Tô Mộ Tinh lóe lên tia sáng loáng, nghiêng đầu hỏi anh: "Như kiểu nào?"

Hứa Thanh Nhiên ho nhẹ vài tiếng, mới nói: "Ví dụ như sợ mông anh."

Tô Mộ Tinh tặc lưỡi mấy cái, trêu ghẹo: "Bác sĩ Hứa, anh trong sáng quá."

Hứa Thanh Nhiên không lảm nhảm với cô, quay người mở cửa xe, tách khỏi vấn đề vừa nói: "Đi ăn cơm."

Tô Mộ Tinh vội vã lên xe, cầu còn không được ấy chứ.

Oto lên đường, quang cảnh phố xá biến đổi, đèn neon vút qua như thoi đưa.

Hứa Thanh Nhiên tập trung lái xe, Tô Mộ Tinh làm tổ trên ghế, mới bắt đầu còn rất ngoan, đến lúc sau _ _

"Bác sĩ Hứa, khách sạn kia trang hoàng thật cao cấp nhỉ, có muốn vào xem thử không?"

"Wow, bác sĩ Hứa, khách sạn đó tên là Lên nào, ngụ ý rõ hay."

"Bác sĩ Hứa, anh xem xem, phòng tình nhân kia thế mà giảm tận 50%, không phải là ông chủ bị điên chứ?"

Cô gái điên cuồng ra ám thị.

". . ."

Lúc trước Hứa Thanh Nhiên vẫn nhẫn nhịn, nửa chừng không chịu nổi nữa, anh mở máy phát nhạc, thậm chí còn cố tình điều chỉnh âm thanh thật to, trong khoang xe tối om, giọng nam trầm khàn trôi chảy tuôn ra.

Tô Mộ Tinh bĩu môi, trái lại không làm ồn nữa.

Cuối cùng Hứa Thanh Nhiên cũng thở phào, những tưởng cô gái đã an phận nhưng sự thực chứng minh, anh vẫn quá ngây thơ.

Ngoài nhà hàng, trong xe.

Tô Mộ Tinh náo loạn không chịu xuống xe.

Tay trái Hứa Thanh Nhiên chống lên vô lăng, xoay người sang nhìn Tô Mộ tinh, định nói lí lẽ, hỏi: "Vì sao không xuống xe?"

Tô Mộ Tinh dựa vào ghế, mắt nhìn thẳng, nói lí lẽ hùng hồn: "Đồ ăn bên ngoài không vệ sinh."

Hứa Thanh Nhiên nghĩ ngợi, câu này hình như cũng có lí, anh nói qua loa: "Không phải tất cả đều không sạch sẽ, nhà hàng này không tệ đâu."

Tô Mộ Tinh thờ ơ liếc xéo anh, trả lời cực nghiêm túc: "Anh quen chủ nhà hàng hay từng vào bếp nhà người ta rồi? Bác sĩ Hứa, anh đã một đống tuổi rồi, trưởng thành lên tí đi, không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài được."

". . ." Hứa Thanh Nhiên yên lặng, trầm mặc trong giây lát, anh hỏi: "Em định làm gì?"

Tô Mộ Tinh nhanh chóng quay người qua, Hai tay chống lên Hai đùi, đối mặt với Hứa Thanh Nhiên cười tít mắt nói: "Em có một ý kiến nho nhỏ không được chín chắn lắm."

Ngón tay Hứa Thanh Nhiên đan chéo, phì cười nói: "Em nói đi."

Tô Mộ Tinh nhướn đuôi mi, nhếch khóe mắt đề nghị: "Đến nhà em nhé, anh ăn gì cũng được."

Lại một trận ám thị.

". . ."

Vẻ tươi cười trên mặt Hứa Thanh Nhiên cứng đờ.

Hà Nội, 01/11/2021

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ
Chương trước Chương tiếp
Loading...