Hôn Khế - Triển Tuyết Phàm
Chương 13: 13: Của Hồi Môn
Cây cối rợp bóng mát, gió thổi vi vu, chim chóc hót líu lo không ngừng.Nắng sớm trải dài trên mặt đất, cũng chiếu ra một bóng dáng người.Nơi này là một đường nhỏ trong Hoàng thành, đi đến cuối đường sẽ nhìn thấy một gian tiểu lâu, Hoàng thượng không an tâm để Hạc Quy đạo trưởng ở ngoài cung, cho nên thu dọn ra một gian tiểu lâu cho đạo trưởng vào ở.Ngày đó nghe được Sở Quân Dật nói Sở gia chuẩn bị để hắn mặc giá y, Cố Thành Chi hồi phủ sau đó liền đưa bài tử vào cung.Ngày hôm sau, hắn vào cung yết kiến Hoàng đế, sau khi kể lại sự việc ngày hôm đó, Hoàng đế nói rằng sẽ ban cho hắn một bộ lễ phục tân lang, để hai nhà Sở Cố không cần lo về nó.Nhân tiện, Cố Thành Chi cầu xin rằng hắn muốn gặp Hạc Quy đạo trưởng, Hoàng thượng trầm mặc một lúc mới đồng ý, còn giúp hắn sắp xếp thời gian.Sáng nay tiến cung, ở cửa cung liền có một tiểu thái giám đang chờ, nói là Hoàng thượng phái hắn ta tới dẫn đường cho Cố Thành Chi, chờ gặp Hạc Quy đạo trưởng xong sau đó đi Càn Thanh cung gặp Hoàng thượng.Sau khi đi được một đoạn, tiểu thái giám kia liền ngừng lại, nói với hắn là hãy đi dọc theo đường nhỏ này đến cuối đường sẽ trông thấy một tiểu lâu, còn hắn ta sẽ ở lại chỗ này đợi.Trong lòng Cố Thành Chi có chút buồn cười, đây là do Hoàng thượng phân phó, đại khái sợ mình muốn động thủ với Hạc Quy đạo trưởng, nhưng bên cạnh lại có người thì hắn sẽ không ra tay được, cho nên mới để tự mình hắn đi qua.Lúc mới bắt đầu, quả thật hắn cũng từng nghĩ tới chuyện này, nhưng hiện tại không có tâm tình để làm, chẳng qua cảm giác được ai đó quan tâm thật sự rất tốt.Đi trên con đường nhỏ này, Cố Thành Chi khó có được giây phút thư giãn, chuyện mặc giá y chỉ cần một câu của Hoàng thượng mà thôi, hắn không cần phải tới nhờ Hạc Quy đạo trưởng hỗ trợ.Hôm nay hắn đến gặp Hạc Quy đạo trưởng cũng chỉ muốn trước khi "chết" hiểu được một vài việc mà thôi, có một số việc chung quy biết rõ ràng mới có thể an tâm.Con đường nhỏ này cũng không dài, Cố Thành Chi chỉ đi trong chốc lát liền thấy được gian tiểu lâu kia.Không có tường viện cũng không có rào chắn, chỉ có cây cối bao quanh, một toà tiểu lâu hai tầng trung quy trung củ* thoạt nhìn rất bình thường.Nếu không phải Cố Thành Chi biết nơi này chắc chắn ở bên trong Hoàng thành, có lẽ còn tưởng rằng bản thân đang nhìn thấy một căn nhà nhỏ trên núi nào đó.*Trung quy trung củ 中规中矩 Phù hợp quy củ, không có gì đặc biệt, thậm chí tương đối cứng nhắc, câu nệ.Cửa chính tiểu lâu mở ra, nhưng bên trong lại không giống như có người, Cố Thành Chi đứng ở phía trước lâu chờ giây lát, đột nhiên nhấc chân đi ra phía sau lâu.Vòng qua tiểu lâu liền nhìn thấy một mảnh rừng trúc, trong rừng có khối đất trống, trên đất trống đặt cái bàn đá và ghế đá, trên bàn bày ấm trà cùng chung trà, mà ở bên cạnh bàn đá lại có một người ngồi đó.Đó là một nam tử trung niên thoạt nhìn khoảng hơn bốn mươi tuổi, diện mạo bình thường, nhưng khí chất rất độc đáo, ông một bàn tay cầm một quyển sách đọc say sưa, một tay thì lại là nắm chung trà trên bàn.Cố Thành Chi đứng một bên nhìn trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy được người này ở nơi như thế này thích hợp hơn ở một chỗ nào khác trong Hoàng thành.Kỳ thật Hoàng thượng để ông ấy đến đây là muốn bày tỏ bất mãn, trong Hoàng thành có thể tìm được một nơi như vậy cũng không phải dễ dầu gì, chẳng qua xem bộ dáng của người này hẳn là sống rất tốt.Thấy người này vẫn không chú ý tới mình, Cố Thành Chi cũng không tính toán ở đây lãng phí thời gian, vì vậy liền đi qua ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện.Mà chờ sau khi Cố Thành Chi ngồi xuống, người nọ mới ngẩng đầu, cười một tiếng gọi: "Cố tam gia." Cố Thành Chi cũng nhìn ông, cười lạnh nói: "Hạc Quy đạo trưởng." "Bần đạo biết Cố tam gia đến đây là muốn hỏi gì, Cố tam gia muốn hỏi thì cứ hỏi đi." Hạc Quy đạo trưởng cũng không hề để ý thái độ của Cố Thành Chi, chỉ khép lại quyển sách trên tay, thuận tiện bỏ lên trên bàn."Nếu đạo trưởng biết tại hạ muốn hỏi cái gì vậy thì cũng không cần vòng vo nữa, đạo trưởng nói thẳng là được." Cố Thành Chi vốn cũng không có ý cùng ông vòng vo, cho nên nói chuyện cũng đơn giản thằng thắng hơn, vậy cũng tốt hơn.Hạc Quy đạo trưởng trầm ngâm một lát mới nói: "Hai tháng trước vào một buổi tối nọ, bần đạo xem thiên tượng, lại phát hiện chuyển động các ngôi sao khác thường, lúc ấy bấm tay tính toán một quẻ kết quả tính sẽ có thiên tai xảy ra." Ông nhìn thấy thần sắc của Cố Thành Chi bất động liền có chút bất đắc dĩ mỉm cười, "Cũng vào khoảng gần một tháng trước, khi bần đạo lại quan sát thiên tượng thì phát hiện thêm chuyển động của hai ngôi sao, mà sự chuyển động này đang có xu hướng cạnh tranh với chuyển động của những ngôi sao trước đó, bất quá sức của một ngôi sao vẫn yếu hơn một chút, nhưng nếu hai ngôi sao tương liên liền có thể trấn áp chuyển động khác thường của những ngôi sao kia." "Cho nên đạo trưởng mới muốn tại hạ và Sở Quân Dật thành thân?!" Cố Thành Chi cười nhạo liên tục.Hạc Quy đạo trưởng than thở nói: "Bần đạo xin quẻ liên tục mười sáu lần, mới tính ra bát tự của hai ngôi sao, lúc ấy bần đạo cũng không biết đó là bát tự của ai." "Sau khi Hoàng thượng phái người đến Nam Hành Sơn, cũng có người bên ngoài đến tìm bần đạo, bất quá..." Ông lắc lắc đầu lại nói: "Bần đạo không có muốn hại người, lại càng không muốn dùng việc này đi hại tính mệnh người khác.Sau khi người đó biết được quẻ tượng của bần đạo cũng không dây dưa thêm nữa liền rời đi, thế nhưng bần đạo chưa từng nghĩ đến sẽ có kết quả như thế." "Đạo trưởng là muốn tại hạ nói một lời cảm tạ?!" Cố Thành Chi có chút châm chọc nhìn ông.Hạc Quy đạo trưởng lắc đầu nói: "Bần đạo biết Cố tam gia trong lòng oán giận, nhưng ngài cùng Sở lục gia đích thật là do trời ban duyên phận, cũng không phải là bần đạo nói hưu nói vượn." "Cố tam gia mệnh cách tốt lắm, là trời sinh đế long hộ vệ, mà Sở lục gia..." Vẻ mặt của Hạc Quy đạo trưởng có chút phức tạp, nhưng vẫn nói ra: "Nếu như bần đạo và Sở lục gia có thể sớm hơn vài năm quen biết nhau, bần đạo đại khái sẽ dẫn y về Nam Hành Sơn." Cố Thành Chi cười lạnh nói: "Sở Quân Dật là con trai của Hầu phủ, đạo trưởng dựa vào đâu đưa y về Nam Hành Sơn?!" "Sở Lục gia có duyên sâu với đạo, vậy nhất định quan hệ thân thích lạnh nhạt, người như vậy không tu đạo thì chỉ sống qua ngày, nhưng nếu như tu đạo thì nhất định có thể đạt được thành tựu." Trên mặt và trong giọng nói của Hạc Quy đạo trưởng đều mang theo đầy tiếc hận, "Nếu như có thể thu y làm đồ đệ, vậy Nam Hành Sơn của bần đạo coi như có người kế nghiệp rồi." "Hiện tại đạo trưởng cũng có thể thu y làm đồ đệ, tại hạ cảm thấy y chắc chắn sẽ đồng ý." Cố Thành Chi nhìn ông, đáy lòng hiện lên một tia khác thường.( em nói nha bé Duật mà đi tu thì anh ở giá đi nhá > _.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương