Hôn Khế - Triển Tuyết Phàm

Chương 15: 15: Bái Đường



Trong thành dân chúng đều đứng ở hai bên đường xem, hơn nữa tự duy trì trật tự, hôn sự này đã đến thời khắc mấu chốt, cũng không thể ở thời điểm mấu chốt nhất này xảy ra sự cố.

Đội ngũ di chuyển cũng không nhanh, Sở Quân Dật ở trong đầu tính toán thời gian, với tốc độ đi thế này khẳng định không trở lại Sở gia kịp trước giờ lành.

Y gọi đầu lĩnh đội ngũ tới, nói một chút với hắn ta về vấn đề thời gian, sau đó tốc độ đi cũng nhanh hơn một ít.

Sau khi đi vòng hơn nửa Kinh thành, đội ngũ rốt cục cũng đi về phía Sở gia, trong lòng Sở Quân Dật coi như là thở phào nhẹ nhõm.

Nếu có thể nhanh chóng trở về Sở gia liền tốt, ánh mắt của dân chúng xung làm cho y thấy không được tự nhiên, trong đó còn có một vài ánh mắt mang theo ác ý.

Mặc kệ lý do hôn sự này có hợp lý thế nào, nhưng trước mặt người ngoài vẫn đang xem nó là trái với luận thường đạo lý.

Cảm thấy không thoải mái cũng không phải chỉ có mỗi Sở Quân Dật, mà Cố Thành Chi cũng không thấy tốt hơn chỗ nào.

Sở Quân Dật trời sinh nhạy bén với cảm xúc này, mà Cố Thành Chi thuần túy là ở biên quan luyện ra.

Ở biên quan đánh giặc, nếu không nhạy cảm với cảm giác này sớm đã chết.

Vô số ánh mắt rơi xuống trên người Cố Thành Chi, làm cho hắn có loại cảm giác đứng ngồi không yên như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, nhưng trên mặt của hắn vẫn trầm tĩnh, không có một chút vẻ không cam lòng khuất nhục nào.

Sở Quân Dật thỉnh thoảng sẽ cẩn trọng liếc mắt nhìn hắn một cái, trong lòng cũng cảm thán: Cố Thành Chi này nhẫn nhịn thật giỏi.

Trước giờ lành bọn họ đã kịp trở lại Sở gia, nhưng thời gian còn thừa cũng không nhiều lắm, trong đội ngũ không có kiệu hoa, cho nên tân lang đá cửa kiệu gì đó toàn bộ đều không cần làm.

Đến cửa chính của Tế An Hầu phủ, hai người đồng loạt xoay người xuống ngựa, sửa sang lại vạt áo phía sau một chút, liền nâng bước đi vào bên trong.

Nam tử cưới vợ thì kiệu hoa phải nâng lên theo cửa chính đi vào, đây là chính thất hẳn nên được hưởng quyền lợi này.

Nhưng Cố Thành Chi không có ngồi kiệu hoa, hắn cùng Sở Quân Dật song song đi vào cửa chính.

Những người đang đợi trước cửa gấp đến độ vội vàng quay lại, nhìn hai người bọn họ song song đi vào, đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó cũng không quản được nữa.

Nhét mỗi đầu tấm lụa đỏ vào trong tay mỗi người bọn họ, sau đó trực tiếp dẫn người tới lễ đường đã chuẩn bị sẵn.

Trong lễ đường hỉ nương cho thực hiện đầy đủ mọi nghi thức, chỗ ngồi phụ mẫu không có người ngồi, chỉ bày hai cái bài vị phụ mẫu của Sở Quân Dật.

Nhìn bài vị trước mặt, trong mắt Sở Quân Dật xẹt qua một tia ảm đạm.

Người điều khiển dùng tốc độ nhanh nhất làm hết trình tự bái đường một lần, kế tiếp chính là đưa vào động phòng.

Dựa vào trình tự bình thường phải là hỉ nương đưa tân nương tử vào động phòng, chỉ là hỉ nương nhìn thân người Cố Thành Chi có chút cao lớn vạm vỡ băn khoăn không biết có nên đi qua giúp đỡ không.

Cố Thành Chi liếc mắt nhìn hỉ nương một cái, thấy bà vẫn còn đứng đó ngơ ngác, liền đưa mắt nhìn Sở Quân Dật một cái, ý bảo y đi dẫn đường.

Sau khi tiếp nhận được ánh mắt của Cố Thành Chi y biết phải làm gì, Sở Quân Dật có chút nói không nên lời, hắn là coi mình như tiểu nha đầu dẫn đường sao?! Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Sở Quân Dật vẫn đi ở đằng trước.

Sau khi đi vào tân phòng sẽ phải ngồi lên giường, bởi vì lược bớt bước nhấc khăn trùm đầu, hai người cùng ngồi xuống giường.

Vừa ngồi xuống liền phát hiện trên giường còn một vật gì đó, là một cái rìu, tọa phủ chỉ phúc (ngồi trên rìu để cầu phúc), đại khái là muốn khởi đầu mọi việc đều tốt.

Trong tân phòng có bốn vị thiếu phụ ngồi cùng hai vị cô nương chưa xuất giá, Cố Thành Chi đảo mắt qua liếc nhìn một cái, đại khái cũng đoán ra đây là vài vị nãi nãi và các tiểu thư chưa xuất giá của Sở gia.

Sở gia hiện tại chỉ có bốn vị gia thành thân, trong đó Sở đại gia và Sở Nhị gia là đích tử của đại phòng, Sở tam gia là đích tử nhị phòng, mà Sở tứ gia còn lại là thứ tử của đại phòng.

Sở đại gia đã thành thân vài năm, nhưng dưới gối luôn chưa có con, sau đó vài vị gia thành thân rồi cũng giống như vậy, thành thân được vài năm trong phòng một người mang thai cũng không có.

Trưởng bối Sở gia cũng ngồi không yên, cầu phật vấn đạo khắp nơi, cuối cùng đành đến cầu Khâm Thiên Giám.

Cứ như vậy, Khâm Thiên Giám có được bát tự của các thành viên Sở gia bắt đầu nhẫm tính, sau cùng tính ra Sở Quân Dật gây trở ngại đường con cái của Sở gia.

Mà chuyện này không biết là do ai đồn thổi ra ngoài, bát tự của Sở Quân Dật cũng được lan truyền rộng khắp Kinh thành.

Nếu trong nhà có một người khó có con coi như nói bậy, nhưng mấy vị gia của Sở gia thành thân đã lâu đều không có con, chuyện này liền gây náo động.

Khoảng thời gian đó mỗi nhà trong Kinh đều đến Khâm Thiên Giám nhờ xem giúp, sợ nhà mình cũng xuất hiện một tai tinh như vậy.

Sau khi Sở gia biết được việc này, liền bắt đầu lạnh nhạt với Sở Quân Dật, không đánh không giết không quan tâm, chỉ coi như không có người này tồn tại.

Tình huống này kéo đến hai tháng trước, Sở đại nãi nãi sanh ra đích trưởng tử mới thoáng chuyển biến tốt đẹp một chút.

Mà vài vị nãi nãi ngồi ở trong tân phòng trên mặt tuy đều lộ vẻ cười, chỉ là trong mắt lại tràn đầy lạnh lẽo.

Nữ tử ở phu gia sống yên dựa vào nhi tử, các nàng xuất giá đến Sở gia lại hiền lương ngoan ngoãn nghe lời, nhưng mãi mà vẫn không có con cái điểm này đủ để hủy diệt sự cố gắng của các nàng.

Nếu không phải Khâm Thiên Giám tính ra thủ phạm gây trở ngại con cái, Sở gia đã cho các nàng thư ly hôn từ lâu rồi, nếu vậy nương gia cũng không có biện pháp giúp càng đòi một lời giải thích.

Nhìn đầu sỏ gây nên thành thân với nam nhân, ngày sau đoạn tử tuyệt tôn, trong lòng các nàng có chút vui sướng.

"Ăn sủi cảo, ăn sủi cảo!" Một bà tử quát to vào phòng, trong tay còn bưng một cái chén lớn.

"Đúng rồi, nên ăn sủi cảo.

Giao tử giao tử, sớm sinh quý tử, sau này con cái đầy nhà." Sở đại nãi nãi cười đến ôn nhu, nhưng ánh mắt nàng nhìn Sở Quân Dật lạnh đến sắp kết thành băng.

Là con dâu trưởng của Hầu phủ, nương gia cường đại, trượng phu tin cậy, hết thảy mọi thứ đều rất tốt đẹp, chính là...!Nàng không có nhi tử! Nàng hận không thể lột da rút gân của Sở Quân Dật, cho dù hiện tại nàng đã sinh nhi tử, cũng không thể bù đắp nổi những uỷ khuất mấy năm nay nàng phải gánh chịu.

Cho nên vào lúc này, Sở đại nãi nãi cũng không chút ngại mỉa mai Sở Quân Dật vài câu.

Nghe Sở đại nãi nãi nói như vậy, Sở Quân Dật chỉ muốn che mặt, y thật không dám ngẩng đầu đi nhìn sắc mặt của Cố Thành Chi.

Mà Cố Thành Chi chỉ nhướng mày hỏi: "Sớm sinh quý tử, ai sinh?"

Trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, ngay cả bà tử bưng bát kia cũng sửng sờ đứng tại chỗ.

"Bỏ đi, bỏ hết đi!" Sở Quân Dật co rút khóe miệng để bà tử kia mang đồ đi hết

Sau khi bà tử kia lấy lại tinh thần vội vàng nói: "Lục gia, vậy không hợp quy củ nha! Còn có đậu phộng, hạt sen vẫn chưa có rắc đâu!"

Biểu tình của Sở Quân Dật coi như là cứng nhắc, không chỉ Cố gia sẽ hãm hại đứa nhỏ, mà ngay cả Sở gia cũng hãm hại đứa nhỏ luôn, đều là một đám hại người chuẩn!

Bà tử quật cường đứng đó khiến Sở Quân Dật rất đau đầu, ngay cả Cố Thành Chi cũng có chút phiền, hắn ngẩng đầu thưởng cho bà ta một ánh mắt, nhìn đến bà tử kia lạnh từ đầu đến chân, cứng đơ tại chỗ không dám cử động.

"Vậy, còn rượu giao bôi..." Một bà tử xa lạ run rẩy cả người tiếp lời nói, những thứ khác có thể bỏ qua, nhưng rượu giao bôi quả thật không thể bỏ qua được.

"Mang lại đây." Cố Thành Chi trầm mặc một cái chớp mắt mới lên tiếng.

Rượu giao bôi nhanh chóng được đưa tới trước mặt của Cố Thành Chi, hắn bưng lên một chung rượu sau đó nhìn về phía Sở Quân Dật, Sở Quân Dật thấy hắn cầm chung rượu cũng vội vàng cầm chung rượu lên.

Lúc nãy ngồi lên giường bọn họ cũng ngồi không quá gần, nhưng uống chung rượu giao bôi này lại không giữ được khoảng cách, Sở Quân Dật dịch người qua bên cạnh Cố Thành Chi, nửa người đều dính vào nhau.

Vòng qua cánh tay đối phương và uống chung rượu trong tay, Sở Quân Dật đột nhiên cảm thấy thực xấu hổ, chuyện này so với trong tưởng tượng của y thật sự quá xấu hổ, y có thể nhìn mặt của Cố Thành Chi ở khoảng cách gần, hơn nữa còn cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn toả ra.

Hai lỗ tai của Sở Quân Dật đỏ bừng lên, uống rượu xong thì y vội vàng bỏ chung rượu lên trên khay.

Uống xong rượu giao bôi, vậy hôn lễ coi như hoàn thành, kế tiếp tân lang nên đi ra ngoài mời rượu.

Nghe bà tử nhắc nhở, Sở Quân Dật không tự giác nhìn Cố Thành Chi liếc mắt một cái, lưu lại một mình hắn ở trong phòng không sao chứ?

Cố Thành Chi lại gật đầu nói: "Đi đi."

Sở Quân Dật gật gật đầu, sau đó đứng dậy liền ra khỏi phòng.

Cố Thành Chi nhìn nhìn theo bóng lưng vội vàng của y, trong đầu hiện lên hình ảnh Sở Quân Dật hai lỗ tai đỏ bừng lên vừa nãy, trong lòng nghĩ: Hoá ra không phải y không có phản ứng.

Tân lang đi ra ngoài mời rượu, mà nữ quyến trong nhà hơn phân nửa sẽ ở lại cùng tân nương tử trò chuyện tâm sự, muốn cho tân nương tử bớt căng thẳng.

Không ai trong số các cô dì Sở gia đến, chỉ có mấy nãi nãi và các cô nương chưa xuất giá, Cố Thành Chi cũng không tính cùng các nàng nói cái gì.

Hắn bình tĩnh nhìn các nãi nãi và tiểu thư ngồi trong phòng, thấy các nàng đều ngồi không yên, hai bên nói vài câu lấy lệ rồi bọn họ cùng nhau rời đi.

Chờ đuổi hết đám nha đầu bà tử đi rồi, Cố Thành Chi thoáng thả lỏng ngươi một chút, nhưng sắc mặt rất nhanh trở nên âm trầm, hai tay nắm chặt thành quyền.

Hắn đã chuẩn bị tinh thần, nhưng đến bây giờ bản thân mới nhận ra rằng sự chuẩn bị tinh thần trước đó vẫn không đủ.

Ngay lúc vừa rồi, hắn thiếu chút nữa đã không khống chế được giết hết người trong phòng, cho dù hắn kiên quyết áp chế ý nghĩ này nhưng lửa giận trong lòng vẫn không thể nào dập tắt được.

Ngồi yên lặng trong chốc lát, Cố Thành Chi đứng dậy nhìn quanh bốn phía, bắt đầu đánh giá tân phòng này.

Tân phòng có năm phòng chính, đằng trước ba phòng, hai bên trái phải có hai phòng.

Căn đầu tiên ở phía Đông là phòng ngủ, tiếp theo là phòng khách, chính giữa là hai đại sảnh, căn đầu tiên phía tây là thư phòng nhỏ, mà căn phòng phụ nhỏ bên cạnh chính phòng đó là tịnh phòng (phòng tắm).

Cửa sổ bên cạnh mở ra, Cố Thành Chi đi đến bên cửa sổ nhìn bài trí trong viện, rộng mở đơn giản, trong viện nhiều nhất là cây cối ít có hoa cỏ, hai bên trái phải là ba căn sương phòng.

Sau khi xem qua bố trí tân phòng, Cố Thành Chi đi vào trong tịnh phòng, chờ hắn đi ra thì trên người còn mang theo hơi nước.

Hắn ngồi ở trên giường nhỏ nghĩ tới chuyện sau này, nghe được trong viện có tiếng động vang lên thì hẳn nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, Sở Quân Dật đi ra ngoài mới không bao lâu nhanh như vậy đã trở về?

Cố Thành Chi đứng dậy đi vào chính phòng, nhóm bà tử đang đỡ Sở Quân Dật chuẩn bị vào cửa, nhìn thấy Cố Thành Chi ở đây, không nói hai lời giao người cho hắn, sau đó liền rút lui như thủy triều.

"..." Cố Thành Chi nhìn người say trong lòng, trong lòng không nói nên lời, nhưng hắn vẫn đỡ người mang vào trong phòng, do dự một chút, cuối cùng bỏ Sở Quân Dật lên giường nhỏ.

Ngay tại lúc Cố Thành Chi hết đường xoay xở, Thường Sơn bưng một bát canh giải rượu đi vào trong viện, hắn ta ở trước chính phòng dừng lại thông báo, nghe thấy Cố Thành Chi cho phép hắn ta đi vào, Thường Sơn mới bước nhanh đi vào trong phòng.

Sau khi Thường Sơn vào phòng liếc mắt một cái thoáng nhìn thấy Sở Quân Dật nằm trên giường nhỏ, hắn ta giật giật khóe miệng rồi hướng về phía Cố Thành Chi nói: "Cố tam gia, tiểu nhân tên là Thường Sơn, là thư đồng của Lục gia.

Trước lúc đi mời rượu Lục gia bảo tiểu nhân đi chuẩn bị canh giải rượu, người xem..."

Cố Thành Chi cũng giật giật khóe miệng, trong lòng thầm nghĩ: Trước khi mời rượu chuẩn bị canh giải rượu, cho nên nói Sở Quân Dật biết bản thân tửu lượng không tốt, sẽ được đỡ trở về sao?!.
Chương trước Chương tiếp
Loading...