Hôn Khế - Triển Tuyết Phàm

Chương 64: 64: Danh Phận



*Chính danh: theo Khổng Tử giải thích như sau: chính danh là làm cho mọi việc ngay thẳng.

Chính danh thì người nào có địa vị, bổn phận chính đáng của người ấy, trên - dưới, vua - tôi, cha - con, chồng - vợ,...! trật tự phân minh, vua lấy nghĩa mà khiến tôi, tôi lấy trung mà thờ vua.

Mình không biết đổi thành danh phận có đúng không nếu sai mọi người góp ý giúp mình, mình xin cảm ơn mọi người nhiều ạ.

Tửu lâu Sở Quân Dật và Cố Thành Chi bước vào tên là Hội Tân tửu lâu.

Tiểu nhị trong tửu lâu thấy có khách tiến vào, vội vàng đi ra chào đón, cười nói: "Lục gia, ngài tới rồi, mời lên lầu."

Sở Quân Dật gật gật đầu, cùng Cố Thành Chi đi lên lầu.

Tiểu nhị vừa tiếp đón bọn họ, vừa ra hiệu cho đồng bọn, để cho bọn họ chuẩn bị nước trà điểm tâm, tiện thể thông báo cho chưởng quỹ.

Lầu hai đa số là nhã gian, Sở Quân Dật quen đường quen nẻo đi đến một gian trong cùng, đẩy cửa đi vào.

Gian phòng này nhìn bề ngoài không giống gian phòng bình thường ở tửu lâu, ngoài bàn ghế ra thì chỗ tựa vào tường có đặt một giá sách, các hàng sách đều đặt ngay ngắn bên trong, thư án đặt ngay bên cạnh giá sách, bên trên đặt đầy đủ văn phòng tứ bảo, mà phần còn lại của gian là ghế dài.

Sau khi đi vào phòng Cố Thành Chi liền nhướng mày, hắn có chút ngạc nhiên khi đứng trước bầu không khí gia đình mà căn nhã gian này mang lại.

Sở Quân Dật không có nhiều lời, ngồi vào trên ghế mỉm cười với hắn.

Động tác của tiểu nhị rất nhanh, sau khi hai người ngồi xuống chưa được bao lâu, nước trà điểm tâm đều được dâng lên đầy đủ, sau đó cười nói: "Lục gia, đã phái người đi tìm chưởng quỹ, ngài chờ một chút ạ."

Sở Quân Dật gật đầu, xua tay để cho gã lui xuống.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Sở Quân Dật cười hỏi: "Ngươi thấy nơi này thế nào?"

"Cũng không tệ lắm." Cố Thành Chi đưa tay rót cho y một chung trà, lại rót cho mình một chung.

"Ngươi nhìn ra bên ngoài xem." Sở Quân Dật bưng trà lên uống một ngụm, lại chỉ ra ngoài cửa sổ.

Cố Thành Chi đứng dậy đi tới bên cửa sổ, cảnh tượng cả con phố thu hết vào mắt, mà cửa sổ này đối diện với cửa tiệm Hồng Trang Hương Phấn (dịch ra là Phấn trang điểm màu đỏ), Sở tam lão gia để lại.

"Trước kia ta tới nơi này chưa từng chú ý qua, hiện tại nghĩ lại chắc hẳn đều do phụ thân cố ý sắp đặt như vậy." Sở Quân Dật buông chén trà, đi tới bên người Cố Thành Chi, nhìn cửa hàng phấn hương đối diện, giọng điệu hơi bình thản.

Hội Tân tửu lâu này là tài sản riêng Sở tam lão gia để lại cho Sở Quân Dật, nó giống như sau khi Cố nhị lão gia qua đời, tài sản riêng trên danh nghĩa của ông ấy đều thuộc về Cố Thành Chi, tài sản riêng trên danh nghĩa của Sở tam lão gia cũng đều cho Sở Quân Dật.

Chỉ là chủ nhân của ba cửa hàng này là Quan Tình, cho nên ngay cả người Sở gia cũng không hề hay biết Sở tam lão gia còn lưu lại một thứ tốt đến như vậy.

Trước kia Sở Quân Dật đến đây chỉ nhìn sơ qua, gian nhã gian này không mở cửa cho người ngoài vào, y chỉ nghĩ nó được dùng để cho người trong nhà sử dụng nghỉ ngơi giải trí.

Nhưng khi Sở Quân Dật biết đến ba cửa hàng kia, y liền nghĩ đến Hội Tân tửu lâu mở ở đối diện với cửa hàng phấn hương kia, nó không thể không khiến y phải suy nghĩ nhiều.

Cố Thành Chi đưa tay ôm lấy vai y, vừa định mở miệng nói chuyện, phía sau lại vang lên tiếng gõ cửa.

"Chắc là Lưu chưởng quỹ." Sở Quân Dật vỗ vỗ tay Cố Thành Chi đang đặt trên vai mình, lại nở nụ cười với hắn, sau đó xoay người lại "Vào đi."

Lưu chưởng quỹ được cho phép, đẩy cửa vào vừa vặn nhìn thấy tay Cố Thành Chi từ trên vai Sở Quân Dật trượt xuống, chần chờ một chút mới đi vào trong phòng.

Đợi đến khi Lưu chưởng quỹ đóng cửa đi tới đứng trước mặt Sở Quân Dật, Sở Quân Dật cùng Cố Thành Chi đã ngồi trở lại trên ghế.

"Lục gia." Lưu chưởng quỹ thi lễ với Sở Quân Dật, ánh mắt chỉ dừng lại trên mặt Cố Thành trong một cái chớp mắt, sau đó liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đứng sang một bên.

"Lưu chưởng quỹ." Sở Quân Dật khẽ vuốt cằm, chỉ vào Cố Thành Chi nói: "Đây là Cố tam gia."

Lưu chưởng quỹ sắc mặt khẽ biến, ánh mắt lại liếc qua người Cố Thành Chi, trong mắt tràn đầy kinh hãi, nhưng lập tức thu liễm thần sắc, cung kính thi lễ, gọi một tiếng: "Cố tam gia."

Thông thường khi Sở Quân Dật tới đây đều chỉ đi một mình gặp ông, kẻ hầu bên người đều sẽ đuổi xuống lầu một, nhưng vừa nãy tiểu nhị tìm được ông đã nói hôm nay Sở Quân Dật không tới một mình, còn dẫn theo một nam nhân nữa.

Chỉ là Sở Quân Dật không có ý định giới thiệu Cố Thành Chi với tiểu nhị, tiểu nhị rất thức thời không hỏi nhiều.

Mà khi Lưu chưởng quỹ trông thấy Cố Thành Chi thì đã biết hắn không phải người thường, loại khí chất này không phải người nào cũng có thể có được, chỉ có ở công tử thế gia mới có.

Nhưng đến khi Sở Quân Dật giới thiệu Cố Thành Chi, mặc dù Lưu trưởng quỹ vẫn cư xử bình thường nhưng trong lòng ông đã nổi lên sóng to gió lớn.

Trong Kinh người họ Cố có không ít, nam nhân đứng hàng thứ ba trong nhà cũng rất nhiều, nhưng Cố tam gia có quan hệ với Sở Quân Dật, Lưu chưởng quỹ cũng chỉ có thể nghĩ đến một người.

Sở tam lão gia dưới gối chỉ có một đứa con trai này, nghe nói tính tình nhút nhát, không thích ra ngoài.

Đợi đến sau khi Sở tam lão gia qua đời, thủ hạ của lão đông gia bọn họ đến gặp thiếu đông gia, mới nhận ra tin đồn chỉ nên coi nửa thật nửa giả, tính tình nhút nhát ngược lại không có, không thích ra ngoài là thật.

Nhưng Lưu chưởng quỹ và Sở tam lão gia quan hệ tốt, đứa nhỏ này coi như là ông nhìn lớn lên, đối với tình cảnh của Sở Quân Dật ông rất đau lòng, nhưng lại không thể làm gì cả.

Hôn sự của Sở Quân Dật vô cùng ồn áo huyên náo, ngày đón dâu có thể nói là muôn người đổ xô ra đường*, ngay cả mấy lão hỏa kế bọn họ cũng không nhịn được tham gia góp vui.

Thế nhưng quá nhiều người, khoảng cách quá xa, người ngược lại đã thấy được, chỉ là không thấy rõ tướng mạo.

*Nguyên gốc là Vạn nhân không hạng - 萬人空巷 - Ý chỉ muôn người đổ xô ra đường, hình dung cảnh tưng bừng chào mừng, chứ không phải chỉ "phố ngõ vắng người".

Vào tiền triều, nam nhân thành thân với nam nhân rất nhiều, nhưng ở triều đại này rất hiếm thấy.

Hơn nữa khi hai người họ thành thân, cả đám bọn họ đều lo lắng cho Sở Quân Dật, không biết y có bị ủy khuất hay không.

Nếu như trong lòng Cố Thành Chi bất mãn có thể nào sẽ khi dễ Sở Quân Dật hay không, bọn họ đều biết rõ thái độ của người Sở gia đối với Sở Quân Dật, nếu như Sở Quân Dật bị ủy khuất những người kia khẳng định sẽ không quan tâm đến.

Mà hôm nay, Sở Quân Dật mang theo Cố Thành Chi đến đây, cử chỉ động tác vô cùng thân mật, khiến cho Lưu trưởng quỹ ở trong lòng không khỏi run lên.

Sở Quân Dật cùng Lưu chưởng quỹ hàn huyên vài câu liền trực tiếp tiến vào vấn đề chính: "Không biết Lưu chưởng quỹ có nhận ra vật này hay không?"

Lưu chưởng quỹ ngẩng đầu lên nhìn, đó chỉ là một cái lệnh bài bằng đồng, phía trên còn có một chữ "Tình" rồng bay phượng múa*, lập tức biến sắc, ánh mắt nhất thời quét về phía Cố Thành Chi.

*Long phi phụng vũ: rồng bay phượng múa; sống động.

Ý chỉ người có lối viết phóng bút, các nét chữ đưa đẩy một cách tự nhiên, thoải mái, bay bướm.

Cố Thành Chi mỉm cười nhưng không lên tiếng nói gì cả.

"Lưu chưởng quỹ nhận ra đúng không?" Sở Quân Dật cười hỏi lại lần nữa.

Thấy sắc mặt hai người này vẫn bình thường, Lưu chưởng quỹ rũ mắt xuống, trầm giọng nói: "Tất nhiên là nhận ra."

"Nếu vậy, Lưu chưởng quỹ có biết phải làm như thế nào không?" Sở Quân Dật hỏi tiếp.

"Vâng, kính xin Lục gia chờ một lát." Lưu chưởng quầy buông lỏng tay, khom người thi lễ rồi lui ra ngoài.

"Nghe nói cửa hàng phấn hương đối diện buôn bán rất tốt, Lưu chưởng quỹ phái người mua mỗi loại được bán chạy nhất một hộp mang về đây." Sở Quân Dật giống như chợt nghĩ tới cái gì, vội vàng phân phó nói.

"Vâng." Lưu chưởng quỹ dừng lại một chút, mới lui ra ngoài.

Sở Quân Dật cầm lấy ấm và chung trà trên bàn, gọi Cố Thành Chi cùng đến ngồi xuống bên cửa sổ, vừa uống trà vừa nhìn đối diện.

"Lưu chưởng quỹ rất có ý kiến với ta." Cố Thành Chi dựa vào khung cửa sổ, cười nói.

"Ngươi không phải nữ nhân, đối với ngươi có ý kiến cũng bình thường." Sở Quân Dật giọng điệu mang theo trêu chọc nói.

Cố Thành Chi cười lắc đầu, Lưu chưởng quỹ rõ ràng không tin hắn, nhưng ngại có Sở Quân Dật ở đây, lại không thể không nghe theo phân phó.

Nụ cười trên mặt Sở Quân Dật thu liễm vài phần, ánh mắt thỉnh thoảng liếc ra ngoài cửa sổ một cái, nói: "Lưu chưởng quỹ là người hầu cũ trước đây của phụ thân, sau khi thành thân đã được phụ thân phái đến nơi này làm chưởng quỹ, rất được phụ thân tín nhiệm."

"Bọn họ còn muốn ngươi cưới vợ sao?" Cố Thành Chi nhẹ giọng hỏi.

Sở Quân Dật không có gật đầu cũng không có lắc đầu, nhưng thái độ thế này coi như ngầm thừa nhận.

Sở tam lão gia đối với thủ hạ rất tốt, những người đó đều ghi nhớ ân tình xưa, nhất là những người từng hầu hạ bên người Sở tam lão gia.

Hơn nữa, sau khi Sở Tam lão gia qua đời, những người này đều được đưa đến tay Sở Quân Dật, nhưng Sở Quân Dật không có tâm tư cải cách, đãi ngộ chức vụ của những người đó đều giống như khi Sở tam lão gia còn sống, thêm nữa Sở Quân Dật cũng không phải người xấu tính, hai bên ở chung đều rất hòa thuận.

Quan hệ tốt, lại không có tâm tư xấu xa gì, theo tuổi Sở Quân Dật tăng lên, những người đó cũng bắt đầu quan tâm chuyện chung thân đại sự của Sở Quân Dật.

Nhưng Sở Quân Dật không thể chạm vào nữ nhân, cũng không muốn cưới vợ, những năm này đều trì hoãn, nếu như người Sở tam lão gia lưu lại gặp y, khó tránh khỏi đều sẽ hỏi một câu.

Nhưng chuyện hôn nhân đại sự của Sở Quân Dật rất khó để giải quyết, nếu có người có thể hứa gả cho y thì người đó phải có gia thế tương xứng với Sở gia và nhất định phải là đích nữ, chỉ là bát tự kia của y thì có cô nương nhà nào chịu gả, phụ mẫu nhà nào có thể cam lòng gả nữ nhi họ cho y chứ.

Còn những ngươi cưới được không phải thứ nữ thì là có thanh danh xấu, loại cô nương thế này Sở lão thái thái ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đến, bà cụ không thích Sở Quân Dật, nhưng bà không chấp nhận cưới loại con gái này vào nhà, như thế sẽ làm mất mặt toàn bộ Sở gia.

Mà người hơi kém một chút, Sở lão thái thái càng thêm soi mói, bởi thế hôn sự của Sở Quân Dật có thể bị trì hoãn đến hai mươi mấy tuổi cũng rất bình thường, dù sao nam tử thành thân muộn một chút cũng không sao.

Thành thân với Cố Thành Chi chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng Sở Quân Dật lại cảm thấy đây là kết quả tốt nhất y có thể tiếp nhận, nhất là sau khi cùng Cố Thành Chi tâm ý tương thông, mỗi một ngày đều làm cho người ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Đáng tiếc người khác không nghĩ như vậy, Lưu chưởng quỹ coi như có thể chống đỡ được, mà Sở Quân Dật mang Cố Thành Chi tới đây đã thể hiện thái độ của mình.

Cố Thành Chi nắm lấy tay Sở Quân Dật, mười ngón tay đan vào nhau, người này là người hắn chọn, mặc kệ vì chuyện gì hay người nào, hắn cũng không bao giờ buông tay.

Sở Quân Dật ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa tiệm phấn hương đối diện, khóe miệng không tự chủ gợi lên một độ cong hạnh phúc.

Chẳng qua sau thời gian một chung trà, tiếng gõ cửa lại vang lên, Sở Quân Dật đưa mắt cho Cố Thành Chi, sau đó nói: "Vào đi."

Hai người bọn họ vẫn luôn ngồi ở bên cửa sổ, tình hình ở phía cửa tiệm phấn hương đều thu hết vào mắt, ra vào cũng chỉ có những khách hàng nữ, không thấy Lưu chưởng quầy hay tiểu nhị của tửu lâu hay ai khác đi vào, ấy thế mà bọn họ có thể nhanh như vậy đã tới, hơn phân nửa là có phương thức liên lạc riêng.

Theo sau Lưu chưởng quầy đi vào là một hán tử khoảng chừng bốn mươi tuổi, dáng người trung bình, tướng mạo bình thường, thoạt nhìn lầm lì ít nói, sau khi vào cửa đầu tiên là thi lễ, nói: "Lục Cần bái kiến Lục gia, bái kiến Cố tam gia."

"Lục chưởng quỹ không cần đa lễ." Sở Quân Dật lại nhìn về phía Lưu chưởng quỹ một cái, biết là ông đã đem thân phận Cố Thành Chi nói cho Lục Cần, rất hài lòng với sự thức thời của ông ta, "Lưu chưởng quỹ cũng vất vả rồi.

"Không có, không hề vất vả ạ." Lưu chưởng quỹ coi như nhìn ra ý tứ của Sở Quân Dật, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại có chút chua xót.

Sau khi đưa người tới, Lưu chưởng quỹ liền muốn lui ra, kết quả câu nói tiếp theo của Sở Quân Dật khiến ông ta như bị đóng đinh tại chỗ.

"Cố tam gia chính là người định mệnh của ta, ngày sau lời hắn nói cũng giống như lời của ta." Sở Quân Dật giọng điệu bình thản quăng ra địa lôi, hoàn toàn mặc kệ người bên ngoài có thể tiếp nhận hay không.

"Lục gia!" Lưu chưởng quỹ nhịn không được kinh hô một tiếng, khi ông nghe Sở Quân Dật giới thiệu Cố Thành thì trong lòng đã có dự cảm không lành, nhưng ông vẫn ôm một tia hy vọng, thế nhưng hiện tại...!Sở Quân Dật ở một phương diện nào đó còn bướng bỉnh hơn cả Sở tam lão gia.

"Ta biết mình đang làm gì, bây giờ ta rất tỉnh táo." Sở Quân Dật thấy Lưu chưởng quỹ còn muốn nói gì đó, giành nói trước một câu: "Hai người bọn ta đã thành thân."

Lưu chưởng quỹ im lặng, vai sụp xuống, đầu cúi xuống.

Năm đó Sở tam lão gia sống chết cũng muốn cưới cô nương Đường gia, tốt xấu gì Đường gia cũng là gia tộc quan lại, Sở tam lão gia thích là được.

Nhưng Sở Quân Dật thích nam nhân, nếu như y vẫn chưa thành thân còn có thể ngăn cản một chút, hiện tại cũng thành thân rồi, chẳng lẽ đi khuyên bọn họ bỏ nhau hay sao?!

Bây giờ, Sở Quân Dật quyết tâm sống bên một người nam nhân, bọn họ nào còn có biện pháp gì...

Lưu chưởng quỹ ủ rũ rời đi, để lại Lục Cần một mình đối mặt với chủ tử...!và người định mệnh của chủ tử.

Sở Quân Dật một mực quan sát Lục Cần, không thể không nói Sở tam lão gia thật sự rất biết chọn người, Lục Cần khi nghe y nói, vẻ mặt rất khiếp sợ, nhưng lập tức đè nén cảm xúc xuống, chắp tay đứng nghiêm một bên, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Ngồi đi." Sở Quân Dật chỉ chỉ cái ghế đối diện.

"Đa tạ ý tốt của Lục gia, Lục mỗ đứng là được rồi." Lục Cần rũ mắt đáp.

Sở Quân Dật cũng không kiên trì, chỉ cười nói: "Hôm nay chỉ là tới xem một chút, Lục chưởng quỹ không cần suy nghĩ nhiều."

Lục Cần không phải là hạ nhân Sở gia, hắn là một thường dân, chỉ cần nhìn cách ông ấy quản lý chuyện làm ăn của cửa tiệm phấn hương liền biết ông làm chưởng quỹ vô cùng đạt tiêu chuẩn.

"Dạ." Lục Cần đáp một tiếng, lấy từ trong ngực ra một cái hộp gỗ, mở ra bên trong có sáu hộp nhỏ.

"Đây là những loại bán chạy nhất trong cửa hàng?" Sở Quân Dật liếc mắt nhìn một cái nhưng không có đưa tay ra lấy.

"Đúng vậy." Lục Cần nói xong liền đặt hộp gỗ lên bàn, còn bản thân thì đứng lại vị trí cũ.

Sở Quân Dật liếc nhìn cái hộp gỗ kia vài lần, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Cần một lát, hỏi: "Lục chưởng quỹ có lời muốn nói với ta không?"

Lục Cần cúi đầu rũ mắt, nghe vậy ngước mắt hỏi: "Lục gia muốn hỏi gì?"

"Ta hỏi Lục chưởng quỹ như vậy, cũng bởi vì không biết nên hỏi ông cái gì, không biết phụ thân có để lại lời dặn dò gì hay không?" Sở Quân Dật khẽ cười nói.

Sở tam lão gia để lại rất nhiều vật cùng an bài, nhưng những thứ này chỉ có khi y có hành động tương ứng mới có thể biết hoặc là lấy được, tựa như phong thư nọ, hay cái chìa khóa kia vậy...

Sở Quân Dật có thể hiểu được đây là Sở tam lão gia dụng tâm lương khổ, nhưng y không thể hiểu rõ được ý tứ trong đó.

Hiện tại, Sở Quân Dật cũng lười đi suy đoán, dứt khoát hỏi thẳng một chút, chuyện Sở tam lão gia giao phó có thể trực tiếp nói cho mình biết hay không.

Lục Cần mím môi, như là đang suy nghĩ gì đó, ngẩng đầu nhìn Sở Quân Dật một cái rồi cúi đầu xuống.

"Không thể nói sao?" Sở Quân Dật nhướng mày hỏi.

Lục Cần vẫn trầm mặc như cũ.

Sở Quân Dật gật gật đầu, nhìn Cố Thành Chi, nhún vai, phỏng chừng chỗ hữu ích của cửa tiệm phấn hương này còn phải tự y suy đoán thêm, điểm mấu chốt y vẫn chưa tìm được, cho nên Lục Cần sẽ không nói gì hết.

Cố Thành Chi mỉm cười với y, coi như là an ủi.

Sở Quân Dật suy nghĩ một chút, vẫn nói: "Nếu không thể nói, vậy mọi thứ vẫn cứ như trước đi."

Lục Cần có chút ngoài ý muốn, ông ta còn tưởng rằng Sở Quân Dật sẽ muốn thay thế ông ta, nhưng vừa nghĩ tới y là con trai của Sở tam lão gia, lại cảm thấy chuyện này là đương nhiên, "Vâng."

Sở Quân Dật lấy ra khối lệnh bài có chứa chữ "Tình", hỏi: "Ông có thể cho ta biết khối lệnh bài này có ý nghĩa gì không?"

"Tín vật." Lục Cần đáp.

"Nếu như để người khác lấy được?" Sở Quân Dật có ý ám chỉ.

Vẻ mặt Lục Cần vô cùng nghiêm túc, "Kính xin Lục gia cất kỹ lệnh bài, đừng để nó rơi vào tay người khác."

Sở Quân Dật gật gật đầu, lệnh bài này còn quan trọng hơn so với suy nghĩ của y.

Chuyện Lục Cần biết nhưng ông ta không muốn nói, còn những chuyện khác Sở Quân Dật tạm thời vẫn chưa nhớ ra, dứt khoát để Lục Cần về trước.

Bất quá Sở Quân Dật vẫn nói với Lục Cần, nếu có việc tìm ông sẽ bảo Lưu chưởng quỹ đến thông báo một tiếng.

Lục Cần lại nhìn Sở Quân Dật, lúc này mới hành lễ lui ra.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại có hai người, Sở Quân Dật trực tiếp nằm ra bàn, "Ngươi nói xem rốt cuộc phụ thân có ý gì?"

Cố Thành Chi bế người lên, đi tới chỗ ghế dài, ôm Sở Quân Dật cùng nằm xuống.

"Còn có cái này nữa." Sở Quân Dật dựa vào trên người Cố Thành Chi, giơ lên khối lệnh bài kia, "Hình như nó có công dụng gì rất lớn."

"Ừ." Cố Thành Chi nắm lấy tay y, nhẹ giọng nói: "Mặc kệ đi."

Sở Quân Dật ngẩng đầu nhìn hắn.

Cố Thành Chi hôn lên trán Sở Quân Dật, "Đây là phụ thân để lại cho ngươi, đừng làm mất."

Sở Quân Dật thả lỏng người, lại dựa vào trên người Cố Thành Chi.

Khối lệnh bài chữ "Tình" này được đặt vào trong hộp có chứa giấy tờ thân phận Quan Tình, Sở Quân Dật có thể nhận ra chữ "Tình" này là do Sở tam lão gia viết, mà trong hộp còn có một tờ giấy có chữ viết tay của Sở tam lão gia, trên đó chỉ có bốn chữ: Hội Tân tửu lâu.

Kỳ thật, trên đường đi tới đây Sở Quân Dật cũng nghĩ không ra tiếp theo sẽ phát sinh tình huống gì, nhưng y biết một chuyện, Sở tam lão gia không muốn cho người khác biết đến ông có quan hệ với cửa tiệm phấn hương này, bằng không cũng sẽ không làm giả thân phận để làm lão bản.

Ở trước mặt Lưu chưởng quỹ Sở Quân Dật để lộ ra lệnh bài, cũng bởi vì Lưu chưởng quỹ là tâm phúc của Sở tam lão gia, nếu nói trong Hội Tân tửu lâu người y có thể tín nhiệm, vậy chỉ có một mình Lưu chưởng quỹ.

Sự thật Sở Quân Dật đã đoán đúng, Lưu chưởng quỹ mang đến chưởng quỹ cửa tiệm phấn thơm, tên và thân phận của Lục Cần đều được viết trong một quyển sổ sách của cửa tiệm phấn thơm, ông ta không phải nô bộc của Sở gia, làm chưởng quỹ tiệm phấn thơm, hàng năm Lục Cần có thể trích ra một phần lợi nhuận của cửa tiệm phấn thơm làm tiền lương hàng năm.

Sở Quân Dật không biết mục đích cụ thể của cửa tiệm phấn thơm là làm gì, cũng không biết lai lịch của Lục Cần, nhưng y biết Sở tam lão gia rất tín nhiệm Lục Cần.

Đã như vậy, thà là người quen còn hơn người lạ, thay vì rối tung rối mù không biết nguyên nhân, còn không bằng để cho Lục Cần tiếp tục quản lý, có lẽ một ngày nào đó y có thể phát hiện dụng ý thật sự Sở tam lão gia lưu lại mấy thứ này.

"Lục chưởng quỹ kia, võ nghệ không tệ." Cố Thành Chi xoa đầu y, nhỏ giọng nói bên tai Sở Quân Dật.

"Lục Cần biết võ công?!" Sở Quân Dật bị hắn làm cho ngứa tai, vừa định đẩy người ra liền nghe được lời này của hắn.

Cố Thành Chi "Ừ" một tiếng, nói tiếp: "Nền tảng rất vững chắc, bước chân rất nhẹ, trên tay có vết chai dày, võ nghệ hẳn là không tệ."

"Ngươi là nói, phụ thân để một cao thủ làm chưởng quỹ sao?!" Sở Quân Dật chớp chớp mắt mấy cái, "Hơn nữa còn là của hàng phấn thơm?!"

"Ừ." Cố Thành Chi bất đắc dĩ cười cười.

"Ngươi nói phụ thân rốt cuộc muốn làm gì cơ chứ?!" Sở Quân Dật nhỏ giọng than thở.

"Không biết." Cố Thành Chi xoay người đè Sở Quân Dật xuống dưới thân, cúi đầu hôn.

Khi nhìn thấy tờ giấy viết "Hội Tân tửu lâu", hai người bọn họ cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, cửa tiệm phấn hương bán đều là đồ nữ nhân dùng.

Hai đại nam nhân bọn họ, trên không có mẹ, dưới không có vợ, đi vào một cửa hàng bán son phấn chắc chắn không phải chỉ xấu hổ bình thường thôi đâu.

Vừa vặn Hội Tân tửu lâu ở đối diện cửa hàng hương phấn, bọn họ đến đây chỉ coi như thử vận khí.

Nụ hôn kết thúc, Cố Thành Chi nhéo nhéo mũi Sở Quân Dật, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng, "Lưu chưởng quỹ sẽ nói chuyện của chúng ta với những người khác nhỉ."

"Ừm." Sở Quân Dật đôi mắt trong vắt óng ánh tràn ngập nước, vô số ánh sáng lấp lánh lung linh, cực kỳ sáng chói, "Chúng ta đã thành thân, tự nhiên phải cho ngươi danh phận." Ngoài miệng nói vậy, ánh mắt lại cong thành một đường vầng trăng lưỡi liềm.

Trong lòng Cố Thành vừa ấm áp vừa sung sướng, nhìn dáng vẻ Sở Quân Dật chỉ cảm thấy yêu không hết, vì vậy lại cúi đầu xuống hôn.

Lúc mới thành thân, hai người đối với hôn nhân này đều có chút xa lạ, tuy rằng ở chung rất hòa thuận, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ sống với nhau lâu dài.

Ngoại trừ hạ nhân trong viện, bọn họ đều không quá chú ý đến thủ hạ của đối phương.

Sau này quan hệ của bọn họ trở nên mập mờ, thì càng không có khả năng nhắc lại việc này.

Mà hiện tại, Sở Quân Dật muốn cho hắn danh phận, muốn cho những thủ hạ của y biết chủ tử của bọn họ không chỉ có một, mà là hai.

Điều này làm cho Cố Thành Chi vô cùng cảm động, hôn tới khi hết hơi cả hai mới tách ra.

"Đợi đến khi nào rảnh, ngươi cũng gặp thủ hạ của ta đi." Cố Thành Chi ôn nhu nói.

"Được." Sở Quân Dật không tự chủ nở nụ cười, "Vừa lúc nhìn xem người do ngươi nuôi dưỡng sẽ là người thế nào."

Tùy thị mà Cố Thành Chi bình thường ra ngoài hay mang theo y đều đã gặp qua, bất quá nhiều hơn nữa thì không có.

"Thủ hạ của ta có một nhóm, phụ thân cũng để lại một nhóm cho ta...!" Ánh mắt Cố Thành Chi ảm đạm vài phần, "Nếu trước khi phụ thân rời Kinh đem người giao cho nương......!Nương hẳn sẽ không chết."

Sở Quân Dật nghe vậy vội vàng ôm lấy hắn, muốn an ủi lại không biết nên nói cái gì.

Cố Thành Chi thở dài, nằm xuống bên cạnh Sở Quân Dật.

Ghế nằm không tính là nhỏ, nhưng hai đại nam nhân nằm vẫn có chút miễn cưỡng, Sở Quân Dật chống người lên, dựa sát vào người Cố Thành Chi, "Ngươi muốn cho ta danh phận..., bọn họ sẽ có ý kiến sao?"

"Vậy Lưu chưởng quỹ thì sao? Có ý kiến gì không?" Cố Thành Chi nhéo nhéo lỗ tai Sở Quân Dật.

"Bọn họ cố chấp không bằng ta." Sở Quân Dật có chút đắc ý, "Lưu chưởng quỹ có chừng mực."

"Ừ." Cố Thành Chi thản nhiên nói: "Thủ hạ của ta không dám có ý kiến."

Dưới tay Sở Quân Dật đều là người Sở tam lão gia lưu lại, mà dưới tay Cố Thành đều là người do chính hắn huấn luyện, nếu có dị nghị trực tiếp kéo đến sân luận võ, đánh một trận liền im lặng.

Sở Quân Dật trừng mắt liếc hắn một cái, rồi lại nở nụ cười.

"Đúng rồi, ngươi muốn những hộp son phấn đó làm gì?" Cố Thành Chi hỏi.

Vài lời của editor: ở chương trước mình có edit sai tên của cửa tiệm phấn hương là cửa tiệm phấn hương Hồng Trang, sau khi tra lại raw thì nó phải đúng là cửa tiệm Hồng Trang Hương Phấn (dịch ra là Phấn trang điểm màu đỏ).

Mình rất xin lỗi mọi người vì thiếu sót này ạ.

Tại sao mình phải để như vậy các bạn sẽ được biết ở các chương sau ngay thôi ạ..
Chương trước Chương tiếp
Loading...