Hôn Khế - Triển Tuyết Phàm

Chương 67: 67: Hài Kịch



Đối với Sở Quân Dật và Cố Thành Chi mà nói, năm nay không khác gì năm ngoái, nhưng đối với người ở Sở gia mà nói, năm nay quả thật là một năm thảm hoạ mà.

Sở lão thái thái mang theo vết bầm tím trên mặt, thật sự nhìn ai cũng không vừa mắt, gia yến vào đêm ba mươi toàn bộ Tứ phòng bị bới móc từ đầu đến chân, nhưng người Tứ phòng chỉ có thể rụt cổ nghe răn dạy.

Sở tứ lão gia và Sở tứ thái thái bị mắng đã quen, đều ngây người ra lắng nghe.

Sở lão thái thái là mẹ cả của họ, ngày thường chống đối hai câu không sao, nhưng vào thời điểm này không thể cãi lại.

Trong gia yến đêm ba mươi và mùng một, trưởng bối đều sẽ nhắc nhở tiểu bối vài câu, nếu như bình thường có làm sai chỗ nào sẽ lấy ra nhắc nhở một phen.

Nhưng lúc này đối với Sở lão thái thái mà nói chính là một cơ hội có thể quang minh chính đại răn dạy Tứ phòng, nếu dám cãi lại, tất nhiên lỗi lầm đều thuộc về họ.

Mà Sở ngũ gia và Sở đại cô nương tuổi trẻ khí thịnh, cúi đầu nghe dạy bảo vài câu còn có thể nhịn, nhưng bị người hạ thấp từ đầu đến chân như vậy thật sự có chút nhịn không được nữa.

Nhưng Sở tứ thái thái hiểu rõ hai huynh muội họ cỡ nào, biết hai bọn họ sắp nhịn không được vội vàng đưa tay kéo bọn họ một cái, phỏng chừng Sở lão thái thái răn dạy thêm vài câu nữa, Sở lão thái gia sẽ lên tiếng giải nguy cho cả nhà họ thôi.

Quả nhiên, Sở lão thái gia nhịn nửa ngày, thấy Sở lão thái thái răn dạy không dứt, lửa giận trong lòng lại bốc lên, trực tiếp cắt đứt lời Sở lão thái thái.

"Chẳng qua ta chỉ nói bọn họ vài câu ngươi đã che chở như thế, ta ở trong nhà này rốt cuộc còn có địa vị hay không?!"

"Ngươi còn dám nói thế hả?! Tết rồi sao ngươi không thể yên tĩnh được chứ?! Từ khi ta ngồi xuống đến giờ vẫn nghe ngươi dạy bảo bọn nhỏ, rõ ràng ngươi là mẹ cả không nhân từ, ngươi có mặt mũi gì nói người khác!"

Sở lão thái thái lắc lư hai cái, hiển nhiên đã nổi điên rồi, cầm lấy chung rượu trên bàn lên ném vào người Sở lão thái gia, chén bát đũa trên bàn đều bị Sở lão thái thái lấy ra làm ám khí, vừa ném còn vừa rống: "Ta không nhân từ?! Ngươi dám nói ta không nhân từ?! Ngươi rốt cuộc có lương tâm hay không?! Nếu ta không nhân từ lúc trước đã trực tiếp bóp chết thằng con hoang kia rồi, sao còn có thể cưới vợ sinh con cho nó chứ?!"

"Ngươi câm miệng lại cho ta!" Sở lão thái gia tức giận đến tròng mắt đều đỏ lên, giơ tay tát một cái xuống khiến Sở lão thái thái ngã xuống đất.

Sắc mặt Sở tứ lão gia trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở lão thái thái giống như bị rắn độc.

Mà sắc mặt Sở tứ thái thái, Sở ngũ gia và Sở đại cô nương cũng không khá hơn chút nào.

Những người khác của Sở gia khi Sở lão thái gia và Sở lão thái thái cãi nhau còn nghĩ có nên đứng ra khuyên can hay không, nhưng lại lo lắng rước họa vào thân, chỉ trong nháy mắt hai người đã đánh nhau, đợi đến khi Sở lão thái thái ngã xuống đất bọn họ mới kịp phản ứng.

Con trai cháu trai đều tiến lên ngăn cản Sở lão thái gia, con dâu cháu dâu nhanh chóng đi qua đỡ Sở lão thái thái lên.

Sở Quân Dật và Cố Thành Chi đều đứng dậy di chuyển sang một bên đứng, người trong phòng đều đứng lên hết cả rồi, hai người bọn họ ngồi không tốt, bất quá bọn họ cũng không có ý định tiến lên, chỉ nghĩ có thể làm bản thân thành đóa hoa tường vi cho đến mười lăm*, bây giờ Sở gia chướng khí mù mịt không có lợi cho thể chất và tinh thần của hai người họ.

*Nguyên gốc câu này là 一直壁花到十五 mình có tra trên baidu hay google vẫn không ra, chỉ biết hoa tường vi 壁花 thường chỉ những người không tham gia vào một hoạt động nào đó vì ngại ngùng hoặc không quan tâm, nhưng 到十五 này thì mình không tra ra nghĩa ý là gì nên nếu bạn nào hiểu ý nghĩa câu trên mong hãy cmt góp ý cho mình nha, mình xin cảm ơn các bạn nhiều lắm ạ.

Trên mặt Sở lão thái thái vốn có thương tích, lúc trước đánh nhau với Sở lão thái gia không cẩn thận đụng phải, nhưng vừa rồi Sở lão thái gia đã dồn hết sức lực vào cái tát kia, nửa bên mặt của Sở lão thái thái đều sưng lên.

Sở lão thái thái đời này để ý nhất là thể diện, Sở lão thái gia ba lần bốn lượt ném thể diện của bà cụ xuống đất không ngừng giẫm giẫm giẫm lên nó, hiện tại còn đánh bà cụ sưng cả mặt.

Sở lão thái thái không quan tâm gì nữa lập tức lớn tiếng quát: "Ngươi dám đánh ta?! Một đứa con hoang không biết phụ thân là ai, chỉ có ngươi mới coi nó như bảo bối?! Ả tiện nhân đó không biết đã ngủ qua với bao nhiêu nam nhân, chỉ có ngươi nguyện ý đi làm rùa đen*! Ngươi cho rằng ta không biết chắc!"

¨‘°ºO๑۩۞۩๑Oº°‘¨

*Rùa đen: Ban đầu rùa đại diện cho sự trường thọ, đại phú đại quý.

Nhưng kể từ triều Minh trở đi, rùa đen dần bị biến tướng.

Thì ra lúc Lưu Bá Ôn xây dựng thành Bắc Kinh, đã từng hàng phục chín con rồng của Long Vương "Khổ Hải U Châu", phân công nhiệm vụ cho bọn họ, để cho bọn họ mỗi người giữ một chức.

Con trai thứ tám của Long Vương này, tên là "Bị Hí", cũng có người nói là gọi là "Bá Hạ", bị Lưu Bá Ôn phái đi chở bia đá, không ngờ "Long Bát Vương Đà bia đá" này truyền tới truyền lui truyền thành "Vương Bát Đà bia đá".

Bộ dáng của Bị Hí là tổng hợp ngoại hình của con đồi mồi, ba ba, rùa tạo ra, bởi vì Bị Hí ít có người thấy, vì vậy liền lầm tưởng Bị Hí là rùa hoặc ba ba, vì vậy cũng có người nói là "Con rùa chở bia đá".

Từ đó, rùa bắt đầu bị thay biến tướng.

Trước đây văn nhân khi muốn mắng ai đó "Vô sỉ", nhưng không thể nói thẳng sẽ dùng sang "Vong bát" để nói.

Thật không ngờ, "Vong Bát" trong quá trình truyền miệng bị nhầm lẫn thành "Vương bát", người không biết chân tướng lại đem "Vương bát" này kết nối với "Vương bát" chở bia đá kia, vì thế "rùa đen" cùng "Vương bát" này liền trở thành hình ảnh để nói đến người "Vô sỉ", từ đó về sau rùa đen liền hoàn toàn gánh lấy nổi oan này.

Nơi không có xấu hổ nhất trong thiên hạ này, chính là kỹ viện, bởi vậy "rùa đen" liền lập tức từ thần đàn ngã vào kỹ viện.

Trước đây, phương tiện giao thông không phổ biến cũng không phát triển, lúc kỹ nữ được gọi đi tiếp khách, không có xe đưa đón, chỉ có thể để cho nam công nhân giống như rùa chở bia đá, cõng kỹ nữ đến khách sạn, những nam công nhân cõng kỹ nữ tới lui này, liền được gọi là "Quy nô".

Kỹ nữ đến tuổi già, nhan sắc không còn sẽ không có khách gọi, không ai chuộc nàng hoàn lương, đành phải gả cho "Quy nô".

Có những kỹ nữ sau khi lấy Quy nô này lại thành Tú bà, mà Tú bà thường xuyên liếc mắt đưa tình với khách làng chơi, ôm ôm ấp gì đó mà trượng phu của Tú bà cũng chính là Quy nô chỉ biết né tránh, núp ở phía sau làm tạp vụ, bởi vậy liền bị người đời gọi là "Rùa đen" hoặc là "Quy đầu".

Nói cách khác, vợ của "rùa" nhất định là không còn trinh tiết.

Sau đó, mọi người gọi tất cả những người chồng có vợ hồng hạnh vượt tường là "rùa".

Nếu như biết rõ thê tử ngoại tình mà không có biểu hiện phẫn nộ, vậy sẽ gọi là "rùa đen rút đầu".

Tóm lại ý là chỉ mấy ông chồng bị cắm sừng; mọc sừng nhưng lại chỉ biết hèn nhát, rụt đầu chấp nhận, không hề toả ra tức giận.

Edit lại từ: (lưu ý đã bỏ đi đoạn đầu chỉ lấy đoạn sau) https://zhuanlan.zhihu.com/p/127311867?utm_id=0

ø¤º°tôi chỉ là đường phân cách°º¤ø

"Câm miệng!" Sở lão thái gia còn muốn tiến lên đánh Sở lão thái thái, nhưng nhi tử tôn tử ra sức ngăn cản, có làm gì cũng không đi qua được.

"Ta nói thật hay nói dối trong lòng ngươi rõ nhất!" Sở lão thái thái được con dâu cháu dâu đỡ, thấy bộ dáng Sở lão thái gia, bà cụ hận đến thấu xương, cười lạnh nói: "Một tiểu quả phụ nửa mở cửa*, vào cửa chưa đến mười ngày liền mang thai một tháng, ngươi cho rằng ả thật sự mang thai con của ngươi sao?!"

*半開門 – bàn kāi mén –: ý chỉ người con gái đó là gái m*i d*m, lẳng lơ.

Sở tứ lão gia không muốn động thủ với nữ nhân động thủ, nhưng nghe Sở lão thái thái nhục mạ mẹ đẻ mình như vậy, cũng không muốn quản nhiều như vậy nữa, nhưng lập tức lại nghe được mấy lời sau đó của Sở lão thái thái liền đứng dại ra tại chỗ.

Sở lão thái gia từ nhỏ đã nói với Sở tứ lão gia rằng Bạch di nương xinh đẹp dịu dàng thế nào, cho dù gia cảnh bần hàn vẫn giữ được bản chất chân chất của mình.

Khi Sở lão thái gia rời Kinh tình cờ gặp gỡ Bạch di nương, hai người nhất kiến chung tình, quyết định bên nhau cả đời, Bạch di nương được Sở lão thái gia đón vào Sở gia, còn được bày tiệc rượu nạp làm thiếp thất vô cùng trang trọng.

Còn Bạch di nương sau khi vào phủ có thể nói là hiền lương thục đức, dịu dàng ngoan ngoãn, cho dù có bị Sở lão thái thái làm khó dễ cũng chưa bao giờ oán giận qua đôi câu vài lời.

Cũng vì vậy, Sở lão thái thái càng không muốn buông tha Bạch di nương, nghe nói trong lúc Bạch di nương mang thai gặp rất nhiều tai nạn, cho dù đều có thể hóa nguy thành an nhưng vẫn bị động thai khí, cuối cùng vào ngày sinh băng huyết mà chết.

Sở tứ lão gia nghe nhiều, tự nhiên cảm thấy Sở lão thái thái vào thời điểm Bạch di nương sinh đã động thủ.

Thế nhưng vừa rồi Sở lão thái thái nói ông là con hoang, Sở tứ lão gia cũng chỉ cho rằng Sở lão thái thái muốn vũ nhục mình.

Nhưng, nửa mở cửa, quả phụ, vào cửa liền có thai......!Những chuyện này cho tới bây giờ Sở tứ lão gia chưa từng nghe nói qua......

Sau khi Sở lão thái thái quát thét xong thì nhìn về phía Sở tứ lão gia, thấy vẻ mặt không tin nổi của ông ta, trong lòng ác nổi lên cuồn cuộn, lộ ra một nụ cười quỷ dị, "Sau khi ả tiện nhân kia vào cửa ta liền điều tra qua lai lịch của ả, sau khi lập gia đình còn qua lại với nam nhân khác, trượng phu chạy đi bắt gian lại bị gian phu đánh chết, sau khi thành quả phụ ả vẫn tiếp tục làm gái m*i d*m, thẳng đến khi được lão thái gia mang về Sở gia, ngươi chính là hài tử mà tiện nhân kia mang theo cùng."

"Bà gạt ta......!Bà gạt ta!" Sở tứ lão gia có chút chật vật lui về phía sau vài bước, sắc mặt khó coi muốn chết.

"Ngươi chả là cái thá gì để ta đi lừa ngươi!" Ánh mắt khinh bỉ của Sở lão thái thái chuyển từ trên người Sở tứ lão gia qua trên người Sở lão thái gia, "Không tin ngươi cứ nhìn sắc mặt của lão thái gia, đúng là khó coi, bị ta nói trúng thẹn quá hóa giận đúng không?! Ngươi thật cho rằng ta chẳng biết chuyện gì cả sao?! Năm đó ta vì nhi tử mà nhẫn nhục chịu đựng, hiện tại nhi tử của ta đã thừa kế tước vị, ngay cả chắt tôn cũng có, vốn không muốn nói rõ ràng rành mạch chuyện này với ngươi nữa, nhưng ngươi còn muốn ra mặt cho ả tiện nhân kia, ta đây sẽ không để cho ngươi được sống yên!"

"Tiện nhân! Tiện nhân! Ngươi là tiện nhân! Độc phụ!" Dù sao Sở lão thái gia tuổi đã lớn, dưới sự ngăn cản của nhi tử tôn tử khí lực cũng càng ngày yếu đi.

"Ngươi tốt nhất đem hai từ "Tiện nhân" và "Độc phụ" này tặng cho con ả Bạch thị kia đi." Sở lão thái thái thấy vẻ mặt hung ác của Sở lão thái gia, trên mặt cũng lộ ra cảm giác chán ghét.

"Bạch thị xúi giục ngươi đưa con của ả ghi dưới danh ta, ngươi đồng ý nhưng ả còn chưa thỏa mãn, khi ta sinh lão tam vì sao ta lại sinh non, ả có chủ ý tráo đổi lão tam với đứa con hoang của ả, nếu không phải thời điểm ta sinh đã sai người trông chừng cẩn thận, nói không chừng đã bị ả đắc thủ rồi."

"Vớ vẩn! Rõ ràng là ngươi hạ thủ!" Sở lão thái gia thở hổn hển quát to.

"Ta có phải nói nhảm không trong lòng người biết rõ." Sở lão thái thái nheo mắt lại, trong nụ cười tràn đầy ác ý, "Cũng may ả tiện nhân kia đã chết, nếu không con cháu cả phủ có thể còn lại bao nhiêu? Ngươi nói ta ác độc, nhưng ta vẫn nuôi lớn tên con hoang kia; ngươi nói ta không nhân từ, vậy phải xem ngươi có đức hạnh gì! Làm ra nhiều chuyện như vậy, ta chỉ không biết sau khi ngươi chết liệu còn có mặt mũi đi gặp tổ tông Sở gia nữa hay không?!"

Sở lão thái gia không thể thoát khỏi sự ngăn cản của con cháu, lại thấy Sở lão thái thái đắc ý, ông cụ cũng không để ý tới gì nữa ra sức đập tới tấp vào người nhi tử.

"Mẫu thân, mang tổ mẫu đi nhanh!" Sở đại gia và Sở nhị gia mỗi người ôm lấy một cánh tay Sở lão thái gia, lớn tiếng quát.

Sở đại thái thái nghe thấy tiếng nhi tử, lập tức hoàn hồn, đỡ lấy Sở lão thái thái vội vàng nói: "Mẫu thân, chúng ta về trước đi đã!"

Lúc Bạch di nương còn sống, Sở đại thái thái còn chưa vào cửa, những chuyện này bà đúng là không biết, chỉ là sau khi bà vào cửa chưa từng đi tìm hiểu qua chuyện một di nương đã chết.

Nhưng hiện giờ Sở lão thái thái nói toạc toàn bộ sự tình ra, đó là vứt thể diện Sở lão thái gia đvào bùn, ít nhất cái nón xanh này Sở lão thái gia chắc chắn phải đội rồi.

Sở lão thái thái cười lạnh gật gật đầu, sau đó lại nhìn chằm chằm Sở tứ lão gia vài lần, lúc này mới được con dâu cháu dâu đỡ rời đi.

Nhìn thấy vẻ mặt của Sở lão thái gia cùng Sở tứ lão gia, Sở lão thái thái cảm thấy cuối cùng bản thân đã được thống khoái một phen.

Sở lão thái thái chưa từng để ý chuyện Bạch di nương vào cửa, hiền thê mỹ thiếp, thiếp thất chỉ là một món đồ chơi, nó giống như mèo nhỏ chó nhỏ vậy, nhưng con mèo nhỏ chó nhỏ này lại muốn lấy mạng của chủ nhân là bà (cụ) đây, muốn tước vị của nhi tử của bà (cụ), vậy Sở lão thái thái càng không thể khoanh tay chờ chết để mặc cho Bạch di nương tính kế.

Nhưng chuyện Sở lão thái thái không ngờ tới là Sở lão thái gia lại thật sự động chân tâm, hoàn toàn vì tình yêu bất chấp tất cả, cũng may luật pháp và lễ pháp của Đại Tấn triều đều ủng hộ chính thê, hơn nữa Sở lão thái thái còn có nhà mẹ đẻ, bằng không bà cụ đã phải rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục rồi.

Năm đó là năm khó khăn và tủi nhục nhất trong cuộc đời Sở lão thái thái, bị thứ đồ chơi như vậy cưỡi lên đầu lên cổ lại không thể làm gì, lúc ấy bà cụ đã sinh được hai đứa con, trong bụng còn mang đứa thứ ba, kết quả Sở lão thái gia lại mượn danh dưỡng thai đoạt quyền quản gia của Sở lão thái thái, chỉ vì sợ bà cụ dựa vào đó hà khắc Bạch di nương.

Sở lão thái thái nhịn nhục một năm, rốt cục vào ngày sinh đó bà cụ đã tìm được cơ hội, ả Bạch thị này không thể giữ lại, ả ta nhất định phải chết, không chết tuyệt đối không được.

Bạch di nương có thể chết nhưng Sở tứ lão gia lại không được, Sở lão thái gia sẽ vịnh vào cái chết của Bạch di nương mà nổ súng với Sở lão thái thái, thế nhưng nếu Sở tứ lão gia còn sống đã nói rõ rằng Sở lão thái thái không có giết hại con cái Sở gia.

Sát hại con cái chính là một cái cớ để có thể thôi vợ mà không cần lo lắng miệng lưỡi thế gian, thế nhưng một thiếp thất khó sinh mà chết thì chẳng là gì cả, sau này bà cụ đưa thêm hai ả thông phòng đến chỗ Sở lão thái gia, vậy còn có ai dám nói Sở lão thái thái thích ghen tuông nữa không.

Bởi vì Bạch di nương mà chịu tức giận nhiều đến như vậy, chịu nhiều khổ sở như thế, còn bị Sở tứ lão gia chán ghét nhiều năm, Sở lão thái thái vẫn một mực nhẫn nhịn, một mực chờ đợi.

Đợi đến khi Sở đại lão gia thừa tước, có trưởng tử, lại có trưởng tôn, bây giờ Sở đại gia thỉnh phong thế tử cũng đã được phê chuẩn, cuối cùng Sở lão thái thái đã có thể không cần nhẫn nhịn nữa.

Sở lão thái gia vẫn cảm thấy bản thân không hề có lỗi với Sở lão thái thái, nhưng Sở lão thái gia không ngờ trong lòng Sở lão thái thái oán hận mình đến vậy.

Bây giờ như vậy cũng tốt, trừ phi Sở lão thái gia muốn vứt bỏ luôn tước vị Sở gia sở hữu, bằng không Sở lão thái thái vẫn muốn xem xem Sở lão thái gia làm thế nào để vứt bỏ mình.

Sở tứ lão gia vẫn là bộ dáng không thể tiếp thu được sự thật này, cuối cùng nhờ Sở tứ thái thái hoàn hồn lại trước, bà thấy sắc mặt Sở tứ lão gia thật sự khó coi thì vội vàng tiến lên đỡ lấy ông ấy.

Sở Ngũ gia và Sở đại cô nương ở một bên cũng vội đỡ lấy cánh tay khác của Sở tứ lão gia.

"Tổ phụ, tổ mẫu nói dối đúng không?!" Sở Ngũ gia ổn định tâm thần một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Sở lão thái gia.

Động tác Sở lão thái gia chậm rãi dừng lại, vô thức quay mặt đi.

Trái tim Sở ngũ gia trong nháy mắt liền lạnh băng.

Ý của Sở lão thái gia rất rõ ràng, Sở lão thái thái nói đều là sự thật, kỳ thật những chuyện này không tra còn tốt, một khi có đầu mối liền rất dễ dàng có thể tra được, cho dù Sở lão thái gia có muốn che giấu cũng không có biện pháp.

Sở tứ lão gia trong lòng khó chịu, ông ấy vẫn luôn cho rằng mình là con trai của nữ tử lương gia, cho dù là con thứ cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người, kết quả...

"Phụ thân!" Sở Ngũ gia và Sở đại cô nương đồng thời hét lên.

Sở tứ thái thái vội vàng đỡ được Sở tứ lão gia ngất xỉu, miễn cưỡng chống đỡ thân thể của ông ấy, gọi hạ nhân ở bên cạnh tới hỗ trợ.

Lúc này, Sở lão thái gia cũng bỏ mặc mọi thứ, đẩy nhi tử tôn tử sang bên cạnh, trực tiếp vọt tới trước người Sở tứ lão gia, "Con ơi, con ơi! Con thật sự là con trai của phụ thân mà, không có nhầm lẫn gì cả!"

Sở Quân Dật cùng Cố Thành Chi đứng ở một bên xem xong màn hài kịch này, không có định tiếp tục ở lại nữa, thừa dịp bọn họ hoảng loạn liền lẳng lặng rời đi.

Quay về phòng, Sở Quân Dật cảm thấy mệt chết đi được, rửa mặt thay đồ xong vội vàng leo lên giường.

Đợi đến khi Cố Thành Chi từ tịnh phòng đi ra, tắt đèn nằm xuống bên người Sở Quân Dật.

"Thật không nghĩ tới lại thành như vậy..." Sở Quân Dật chống người dựa vào trên người Cố Thành Chi, thở dài nói: "Nếu không phải tổ mẫu cảnh giác, có lẽ phụ thân..."

"Lão thái thái nhịn lâu như vậy, nhất định sẽ có phòng bị." Cố Thành Chi xoa đầu y, nhẹ giọng nói.

"Tổ mẫu thua bởi vì tổ phụ đã dành toàn bộ tim mình cho người đàn bà khác, bằng không có mười ả Bạch di nương cũng không phải đối thủ của tổ mẫu." Sở Quân Dật lẩm bẩm nói: "Ngươi không biết thôi, trước kia tổ mẫu quản gia rất lợi hại, một nước bọt một cái đinh, hạ nhân đều lấy lời của tổ mẫu xem như thánh chỉ."

"Đừng nói bậy!" Cố Thành Chi nhíu mày nói.

Sở Quân Dật le lưỡi, "Ta nói sai rồi." từ Thánh chỉ này không thể dùng lung tung được.

Cố Thành Chi thở dài, nghiêng người ôm lấy y.

"Yên tâm đi, ta thấy tổ mẫu rất thanh tỉnh, có lẽ sau đó sẽ để đại bá mẫu đi cảnh cáo hạ nhân, không cho phép truyền chuyện này ra ngoài.

Ngươi xem nha, lúc trước tổ phụ và tổ mẫu đánh nhau, người bên ngoài cũng không biết một tí gì.

Tổ phụ tổ mẫu đều là người để ý thể diện, ngay cả nhóm người đại bá mẫu cũng vì thể diện không cho phép người ta truyền ra ngoài."

"Ừm." Cố Thành Chi đáp một tiếng, nếu không phải bọn họ trở về hỏi người ở lại trong viện, thật đúng là không biết Sở lão thái gia đánh nhau với Sở lão thái thái, chuyện đêm nay cũng không thể truyền ra ngoài nhanh như vậy.

Sau một hồi im lặng, Sở Quân Dật đột nhiên cười nói: "Bất quá về sau ngươi đừng mang về cho ta một Bạch di nương đấy." Tuy là ngữ khí vui đùa, nhưng vẻ mặt của Sở Quân Dật rất nghiêm túc.

"Không đâu, ta sẽ không phụ ngươi." Cố Thành Chi nhẹ nhàng hôn y, "Người cũng thế đó, đừng có nghĩ đưa ai về."

"Ta lại không chạm vào phụ nữ được." Sở Quân Dật bĩu môi.

"Đúng vậy, ngươi không chạm vào phụ nữ được." Giọng Cố Thành Chi lạnh vài phần, "Chúc Ninh còn muốn giới thiệu nam nhân cho ngươi nữa mà."

Sở Quân Dật: "..." Đoạn lịch sử đen tối này có thể bấm dừng phát sóng hay không?!

"Ngươi là của ta, ta không cho phép ngươi nhớ thương người khác, cũng không cho phép người khác nhớ thương ngươi!" Cố Thành Chi nói xong liền hôn môi Sở Quân Dật, hơi thở nóng bỏng hun Sở Quân Dật đến đầu choáng váng mơ hồ, cơ hồ cũng sắp quên đêm nay là đêm gì*.

*今夕何夕 – tịch thị hà tịch – Đây là một thành ngữ Trung Quốc, thường được sử dụng như một thán thưởng.

"Nếu như ngươi dám tìm người khác, tìm một người ta giết một người." Tiếng nói Cố Thành Chi vang ở bên tai, khiến Sở Quân Dật chỉ trong nháy mắt đã về tới nhân gian.

Sở Quân Dật: "..." Có cần nói kinh khủng đến như vậy không?!

"Ta nói thật, nếu ngươi không tin...!" Cố Thành Chi nhẹ nhàng nở nụ cười, trên mặt đều là vẻ trêu tức, "Bất quá ngươi tốt nhất nhớ cho thật kỹ, ta không có nói giỡn."

Sở Quân Dật: "......"

"Ngươi trả lời thế nào đây?" Cố Thành Chi dùng ngón tay chạm nhẹ vào môi Sở Quân Dật, âm thanh chậm rãi trầm thấp.

"Ngươi yên tâm...!Ta sẽ không bao giờ trèo tường đâu...".
Chương trước Chương tiếp
Loading...