Hôn Liêu

Chương 10:



Một tiếng bíp phát ra từ điện thoại.

Tiêu Mộng Hy chậm rãi mím môi, cô cầm lấy tấm thẻ vàng vung mạnh, tấm thẻ vừa vặn rơi vào chậu cây ở góc bàn.

Chậu cây này hơi lớn, lá cây rậm rạp, nên sau khi tấm thẻ rơi vào thì liền bị lá cây che lấp.

Dùng thẻ vàng không giới hạn để bón cho cây, đoàn chừng chỉ có cô mới làm được điều này.

Vừa rồi Tề Tuyết ra ngoài mua đồ ăn sáng, nghe nói có đàn ông tìm đến bạn thân của mình, liền hưng phấn chạy tới, sáng sớm đến nhất định là đào hoa.

Ai da, cô ấy muốn xem xem đó là đào hoa nào.

Sau khi vào cửa, cô ấy nhìn trái nhìn phải đều không có người, chớp chớp mắt hỏi: "Người đâu?"

Tiêu Mộng Hy trừng mắt nhìn cô ấy, "Cậu không phải là người à?"

Tề Tuyết bĩu môi, ngồi vào bàn làm việc, nhìn thẳng vào cô, "Ý tớ là người đàn ông kia kìa."

"Ồ, đi rồi." Tiêu Mộng Hy cảm thấy màu sắc và hoa văn trên móng tay cô mới làm không được đẹp lắm, nhất định phải làm lại.

Tề Tuyết đung đưa chân, tràn đầy hiếu kỳ nói: "Là ai thế?"

Tiêu Mộng Hy cũng không giấu giếm, nhẹ nhàng nói: "Trợ lý của Phó Ngọc Khâm."

"Anh ta đến đây làm gì?"

"Gửi thẻ."

Tề Tuyết nghe xong tràn đầy hứng thú, hai người đã một năm không gặp, củi khô lửa cháy cả đêm, ngày hôm sau thì đưa thẻ cho vợ, đúng là có chút gì đó rối rắm nha.

Giống như phần thưởng sau khi ăn uống no say thoải mái, muốn tiếp tục...

Như là tình một đêm.

Ồ, không đúng, họ hợp pháp mà.

Không thể gọi là tình một đêm được.

Phải gọi là lăn giường.

Tề Tuyết gõ gõ bàn, nháy mắt hỏi: "Nói tớ biết một chút đi?"

Tiêu Mộng Hy không ngẩng đầu, "Nói cái gì?"

“Tối hôm qua củi khô lửa bén.” Tề Tuyết lông mi run rẩy vài cái, cười có chút quỷ dị.

Cuối cùng Tiêu Mộng Hy cũng chịu ngẩng đầu lên, đưa ngón tay về phía cô ấy ngoắc ngoắc.

Tề Tuyết tới gần, "Cái gì thế?"

Tiêu Mộng Hy gằn từng chữ: "Không- muốn- bàn- luận!"

Tề Tuyết bịt lỗ tai như sắp điếc của mình, bất mãn: "Hừ"

Cô ấy đưa tay vén những chiếc lá của chậu cây, chợt nhìn thấy một vật gì đó vàng sáng óng ánh.

Cố ấy nhặt nó lên hỏi, "Cậu ném nó à?"

Tiêu Mộng Hy gật đầu, "Ừ."

Tề Tuyết trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, "Chị à, đây là thẻ vàng đấy."

Tiêu Mộng Hy liếc qua một cái, "Mình không có mù."

Tề Tuyết trợn mắt nhìn cô, không, cô nhất định là mù rồi.

"Sao cậu lại ném nó vào đó."

Tiêu Mộng Hy vuốt vuốt mái tóc mai hơi rối của mình, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy dài cổ thấp, tôn lên những đường cong trên cơ thể một cách hoàn hảo, đặc biệt là đôi chân thon thả và trắng trẻo khiến người khác nhìn vào thực huyết quản dâng trào.

Tề Tuyết chậc lưỡi hai cái, cúi người về phía trước, nhét tấm thẻ vào túi áo trước ngực cô, nhún vai, "Vật quý giá cần phải trân trọng."

Tiêu Mộng Hy lấy thẻ ra, không chút do dự ném vào ngăn kéo, để nó nằm lộn xộn trong đống mỹ phẩm của mình.

Tề Tuyết: ... Tuyệt vời.

-

Có lẽ đêm qua bọn họ quá kích động, nên ông trời quyết định bồi thường cho cô, mười giờ tối, một đơn đặt hàng lớn tìm đến cửa của họ.

Đối phương muốn làm một bộ trang sức tặng cho vợ của mình nhân dịp kỷ niệm ngày cưới.

Hơn nữa lại không có yêu cầu gì đặc biệt, Tiêu Mộng Hy có thể thiết kế theo sở thích của mình, theo lời đối phương nói thì là….

“Tầm nhìn của một người chuyên nghiệp không bao giờ có thể sai, chúng tôi tin vào cô.”

Không những không có yêu cầu gì mà giá cả họ cũng đã nhiều lần nhấn mạnh, họ chỉ coi trọng chất lượng, về phần giá cả thì tùy cô đưa ra, bao nhiêu cũng không thành vấn đề.

Đã gặp qua nhiều người yêu thương vợ, nhưng thực sự chưa hề gặp qua người nào yêu thương vợ đến như vậy.

Sau khi nghe đối phương nói xong, Tề Tuyết lặng lẽ giơ khuỷu tay chạm vào cánh tay của Tiêu Mộng Hy, nháy mắt ra hiệu bảo cô tiếp tục.

Trên mặt Tiêu Mộng Hy không có biểu tình gì đặc biệt, cô nhìn người đàn ông xa lạ này, hỏi: “Xin hỏi anh, làm sao anh biết đến studio của chúng tôi?”

Người đàn ông khách sáo nói, "Tôi đã thấy trên mạng."

Tiêu Mộng Hy: "Chúng tôi không hề làm tuyên truyền gì cả."

Người đàn ông lấy điện thoại của mình ra đưa cho cô, bên trong là bức ảnh chụp bộ thiết kế Tears of fish đoạt giải, nhưng người nhận giải không phải cô mà là Tề Tuyết.

Tiêu Mộng Hy trầm tư vài giây, vẻ mặt áy náy nói: "Thật xin lỗi, chúng tôi gần đây có rất nhiều đơn đặt hàng, tôi sợ rằng không có đủ thời gian."

Tề Tuyết giật giật góc áo cô.

Người đàn ông tiếp tục nhượng bộ, "Thời gian cũng có thể do các cô ấn định."

Sự chân thành này lớn đến mức anh ta đem tiền đặt trước mặt các cô.

Tiêu Mộng Hy vẫn không nói gì, bánh tự dâng đến cửa, ai biết đó có phải là một cái bẫy hay không.

Người đàn ông lấy từ trong túi ra một cuốn chi phiếu, xé một tờ đã ký tên, "Đây là khoản đặt cọc một triệu nhân dân tệ, khi nào xong thì thanh toán nốt phần còn lại."
Chương trước Chương tiếp
Loading...