Hôn Liêu

Chương 13:



Cũng chính là ông nội của Phó Ngọc Khâm.

Người dẫn chương trình đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhưng cô đều lướt qua, chỉ có một câu khiến cô dừng lại.

Người dẫn chương trình: Ai sẽ là ứng viên được chọn để thừa kế Tập đoàn?

Ông cụ Phó mỉm cười: Sẽ sớm công bố thôi, tôi cũng hy vọng sau khi công bố mọi người sẽ vẫn ủng hộ cũng giống như đã ủng hộ tôi vậy.

Tiêu Mộng Hy nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt dần dần thay đổi, còn buồn bực tự hỏi tại sao Phó Ngọc Khâm lại đột ngột trở về.

Thì ra nguyên nhân là--

Đây chính là lý do.

Nhà họ Phó gia cảnh hưng thịnh, chi thứ đông đảo, Phó thị lại là tập đoàn lớn, nên lần này anh trở về nhất định có liên quan đến việc lựa chọn người thừa kế.

Đối với một người đàn ông có chí hướng sự nghiệp mà nói, công việc luôn là quan trọng nhất, năm ngoái anh có thể vì nó bỏ cô mà đi, năm nay lại có thể vì việc chọn người thừa kế mà quay lại.

Có lẽ, sự nhiệt tình đột ngột của anh cũng có liên quan đến chuyện này, dù sao nếu có được sự ủng hộ của nhà họ Tiêu thì sẽ như hổ mọc thêm cánh.

Tất nhiên, để có được sự ủng hộ của nhà họ Tiêu, thì việc duy trì mối quan hệ vợ chồng tốt đẹp với cô là bước quan trọng nhất.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Tiêu Mộng Hy dần trở nên tồi tệ, hôn nhân thương nghiệp, cặp đôi nhựa*, cô cũng không mong đợi nhiều.

*Chỉ có tư cách vợ chồng, nhưng thực chất hai người chỉ là thân mật giả tạo.

Nhưng việc bị người bên cạnh lợi dụng, trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu.

Không thèm xem tiếp ông cụ Phó nói gì nữa, cô ném điện thoại lên giường, mở tủ lấy ra một chiếc váy hở rốn, sau khi mặc vào cô trang điểm thật tinh tế, đeo túi đi ra ngoài.

Trên đường đi, cô gọi điện cho Tề Tuyết và hẹn gặp cô ấy ở chỗ cũ.

-

Quang Diệu Bar là quán bar nổi tiếng nhất thành phố C. Bên cạnh cơ sở vật chất sang trọng, bên trong thịt tươi nhiều không đếm xuể, bất kể là phong cách Châu Âu, phong cách Châu Á, là người Mỹ hay là Đức.

Chỉ cần có nhu cầu, cái kiểu gì cũng có thể tìm được.

Đây có thể xem là thiên đường chốn nhân gian.

Tiêu Mộng Hy đến Quang Diệu, cô quen thuộc bước vào căn phòng dành riêng cho cô vì cô là khách hàng VIP nổi tiếng ở đây.

Cơ bản hầu hết những người phục vụ ở đây đều biết cô.

Cũng khó trách, vị kim chủ giàu có thì ai lại không quen biết.

Hơn nữa, vị kim chủ này khác với những vị kim chủ khác, những vị khác đều đến đây vui chơi thỏa mãn, chỉ có cô là đến chỉ để ca hát uống rượu.

Những người phục vụ nhìn thấy cô đến, tất cả đều vui vẻ tươi cười mang những loại rượu đắt tiền vào.

Tiêu Mộng Hy thường cho phục vụ rất nhiều tiền boa, tối nay tâm trạng cô không tốt lại càng vung tiền càng thấy vui, dù sao Phó Ngọc Khâm cũng không thiếu tiền, cô cứ thế tiêu tiền dùm anh thôi.

Người phục vụ được boa tiền càng nói những lời nịnh nọt ngọt ngào.

Khuôn mặt của Tiêu Mộng Hy càng nở rộ niềm vui.

Khi Tề Tuyết đến, Tiêu Mộng Hy đã uống khá nhiều. Thấy vậy, cô ấy ném túi lên ghế sofa hỏi: "Sao giờ này lại đến đây, chồng cậu không sao chứ?"

Tiêu Mộng Hy đưa rượu cho cô ấy, "Nói nhảm cái gì thế, tới —— uống đi!"

Tề Tuyết bị cô rót cho ba ly rượu vang đỏ.

Uống xong ba ly thì quên mất chuyện muốn hỏi, hai người lại bắt đầu vui vẻ vừa uống rượu vừa chơi oẳn tù tì.

Tiêu Mộng Hy có nhiều mánh khóe, cô vừa uống vừa ra quả đấm.

Tề Tuyết cái gì cũng giỏi, nhưng để chơi oẳn tù tì thì chưa đủ giỏi nên liên tục thua, thua ván thì phải uống rượu, sau nửa giờ, trên bàn chất đầy vỏ chai rổng, có vài chiếc còn rơi xuống đất.

Uống cạn, tinh thần cảm thấy sảng khoái, phục vụ đi đến hỏi: “Quý khách có muốn gọi bài hát không?”

Tề Tuyết nghe thế thì liền kích động giơ tay: "Tôi muốn ——!"

Tiêu Mộng Hy cũng say khướt, nói thêm: "Trai đẹp——!"

Không lâu sau, một loạt các anh trai bước vào, cao thấp béo gầy, có đủ loại phong cách, hơn nữa đều rất đẹp mắt.

Tiêu Mộng Hy loạng choạng bước tới, lúc đầu cô nhìn ai cũng trông như tượng tạc, nhưng về sau ai cũng trông giống tên Phó Ngọc Khâm vô vị đó.

Nhịn không được cô đưa tay lên xoa nắn mặt từng người, tay kia thì đấm đấm vào ngực, bởi vì tức giận nên dùng sức có chút mạnh, quả thực đã khiến một người trong đó bị đau.

Đôi mắt đẫm lệ giống như hoa lê bị dính mưa hơn là một người phụ nữ đang khóc.

Tiêu Mộng Hy khép hờ mắt nhìn, đưa cho anh ta rất nhiều tiền và nói: "Đây, đều cho anh."

Cô bên đây chơi bời vui vẻ, bên kia khi cuộc họp của Phó Ngọc Khâm diễn ra được nửa chừng, anh thấy khát nước nên ra khỏi phòng làm việc lấy một cốc nước, lúc quay lại nhân tiện anh đi vào phòng ngủ xem thử liền nhìn thấy chiếc giường trống rỗng, anh lập tức đi tìm khắp các phòng trong nhà.

Cuối cùng xác định--

Người không có ở nhà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...