Hôn Liêu

Chương 15: Nói Xấu (2)



Phó Ngọc Khâm giơ tay kia lên, vốn muốn kéo cô ra, nhưng đưa đến trước mặt, đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm con ngươi như nước chảy của cô một lúc lâu, hít sâu một hơi, từ bỏ phản kháng.

Mặc cho cô cắn.

Cuối cùng, dường như sợ cô thấy không thoải mái, còn cầm gối lót sau lưng cô.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Bốn phút.

Tiêu Mộng Hy cắn, đầu nghiêng sang một bên, ngủ thiếp đi.

Phó Ngọc Khâm nhân cơ hội kéo cánh tay ra, phía trên lưu lại hai hàng dấu răng đỏ tươi, mơ hồ hiện lên vết máu.

Anh chăm chú nhìn vài lần, tầm mắt lại rơi xuống mặt cô, trong nhìn lướt qua lại chuyển đến phần trên eo bán khỏa thân của cô.

Nhớ tới hình ảnh vừa rồi trong phòng, hai hàng lông mày bất chợt nhíu lại, kéo chăn ném lên người cô, xoay người ra khỏi phòng ngủ.

Cuộc họp bị gián đoạn lại lần nữa tiến hành cho đến khi bình minh.

-

Chuông điện thoại Tiêu Mộng Hy vang lên, âm thanh rất lớn, đánh thức bừng tỉnh cô khỏi giấc mộng, cô mò mẫm điện thoại di động bấm lung tung nút nghe: “Alo.”

“Hy Hy, là mẹ đây.”

“Dạ, mẹ, có chuyện gì vậy ạ?”

“Con uống rượu?”

“Vâng, có uống một chút.”

“Uống rượu hại sức sức khỏe, một đứa con gái mà uống rượu cái gì…” Một khi Tiêu phu nhân bắt đầu lảm nhảm thì không dễ gì phanh lại.

Tiêu Mộng Hy buông tay, điện thoại rơi xuống bên tai, bên trong nói cái gì cô nghe không rõ lắm.

Chỉ nhớ hình như có câu “Đừng quên về nhà” ăn cơm.

Chín giờ sáng, Tiêu Mộng Hy hoàn toàn tỉnh lại, nhìn quanh bốn phía, nhìn hoàn cảnh quen thuộc, nhớ tới, đây là nhà mình.

Một giây sau, cô đột nhiên ngồi dậy, nhà?

Cô về nhà khi nào?

Sao cô về nhà được?

Thái dương đau đớn, cô xoa đầu, bắt đầu nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua. Ký ức đứt đoạn, mãi không nhớ ra.

Hình như là có người đi đón cô, nhưng ai là người đón cô thật sự là một chút ấn tượng cũng không có.

Đột nhiên, cửa phòng ngủ mở ra, có mùi sữa truyền đến, cô ngước mắt lên nhìn bóng dáng từ từ đi tới, ánh mắt rùng mình: “Sao anh còn chưa đi làm?”

Phó Ngọc Khâm đưa sữa cho cô: “Uống trước đi.”

Tiêu Mộng Hy lắc đầu, tuy rằng còn đang tức giận vì chuyện tối hôm qua, nhưng cô không phải là người sẽ đối nghịch với chính bản thân mình, lúc này dạ dày cô không thoải mái, vừa lúc uống một ly sữa làm ấm dạ dày.

Trong nháy mắt, vô tình liếc nhìn dấu răng đỏ thẫm trên cánh tay anh, ngẩng đầu hỏi: “Sao anh lại bị thương? Ai cắn anh vậy?”

Phó Ngọc Khâm giơ tay lên nhìn thoáng qua, không có biểu cảm gì: “Em không nhớ rõ sao?”

Tiêu Mộng Hy bưng ly sữa khẽ nhấp một ngụm, trả lời: “Nhìn em giống nhớ rõ lắm sao?”

Vẻ mặt làm xong không nhận tội này của cô, nhìn qua dường như thật sự không nhớ rõ.

Phó Ngọc Khâm rũ mắt chăm chú nhìn cô, lạnh nhạt: “Chó con cắn.”

Tiêu Mộng Hy cho rằng anh không muốn nói cho cô biết, hừ lạnh một tiếng: “Chó nhà anh lớn nhỉ, đúng rồi, đừng quên tiêm vắc - xin phòng bệnh chó dại.”

Dứt lời, vén chăn lên rời khỏi giường.

Sau khi đứng vững, mới chú ý, quần áo trên người cũng chưa thay, vẫn là áo sơ mi hở rốn màu đen, váy siêu ngắn.

Cô đặt ly sữa vào tay anh, vừa cởi quần áo vừa hỏi: “Này, tối qua em về nhà kiểu gì vậy?”

Phó Ngọc Khâm vuốt ve ly sữa, ánh mắt lạnh lùng thản nhiên: “Anh mang em về.”

“Ồ, hóa ra là anh đón em về.” Nếu là như vậy, cô đồng thời dừng tay, nhấc chân đi đến trước mặt anh, run rẩy hỏi: “Không phải, nếu anh đón em về, tại sao không thay đồ ngủ cho em?”

Quần áo trên người mặc cả đêm, làm cho cô không thoải mái gì cả.

Phó Ngọc Khâm nhấc mí mắt lên, nghênh đón tầm mắt của cô trầm mặc một lát: “Tại sao anh lại phải thay cho em.”

Tiêu Mộng Hy: “Em…”

Phó Ngọc Khâm: “Anh thấy em rất thích mặc như vậy.”

Buông xuống câu này, anh bước ra khỏi phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ bị đập rầm một tiếng.

Tiêu Mộng Hy nhìn bóng lưng thiếu đánh của người nào đó, trong lòng buông lời thăm hỏi tổ tông mười tám đời nhà anh.

Anh đóng vai vợ chồng ân ái, tôi cực lực phối hợp, anh cũng có lễ nghĩa một chút có được không hả!

Tâm tình không tốt lắm, đến phòng làm việc, Tiêu Mộng Hy liền phát tiết với Tề Tuyết: “Cậu nói xem anh ta có bị bệnh hay không, không phải chỉ hát một bài hát thôi sao? Anh ta có cần làm đến mức này không chứ? Đưa mình về nhà, cũng không thèm thay quần áo cho mình, có biết mặc váy cả một đêm, khó chịu như thế nào không? Còn nữa, mình và anh ta diễn vở vợ chồng ân ái, mình nói cái gì…”

Ước chừng phát tiết khoảng mười phút, không cho Tề Tuyết cơ hội nói chuyện.

Tề Tuyết bưng ly cà phê chờ cô lải nhải xong, nhỏ giọng hỏi: “Này, Hi Hi cậu có cảm thấy cậu rất kỳ lạ không?”

Tiêu Mộng Hy đặt mông ngồi lên bàn làm việc: “Mình kỳ lạ chỗ nào?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...