Hôn Liêu

Chương 18: Gặp Người Nhà (2)



Cuối cùng, Tiêu Mộng Hy thật sự chịu không nổi nữa, mở miệng: “Bật điều hòa lên.”

“Vâng.” Người lái xe bật điều hòa không khí, nhanh chóng nâng kính cửa sổ lên.

Hành vi đấu võ mồm của đám gà tiểu học này cuối cùng cũng đã kết thúc.

Xe nhanh như chớp dừng trước một cửa hàng đồ cổ, Tiêu Mộng Hy xuyên qua cửa sổ kính nhìn thoáng qua, hỏi: “Tới nơi này làm gì? Thăm họ hàng của anh à?”

Phó Ngọc Khâm đóng xong cúc áo tây trang, kéo kéo góc áo: “Mua đồ.”

Tiêu Mộng Hy nhìn mặt tiền từ trong ra ngoài của cửa hàng, nhếch môi: “Phải nói là, nơi này rất xứng đôi với anh, đều là — đồ cổ thối.”

Phó Ngọc Khâm không để ý tới lời này của cô, nắm lấy tay cô, cùng nhau vào trong cửa hàng.

Đây là cửa hàng đồ cổ trăm năm, bên trong đồ cổ tranh chữ cái gì cũng có, Tiêu Mộng Hy không hiểu mấy cái này, nhìn tới nhìn lui mới phát hiện ra một thứ thú vị.

Tuy rằng cô không hiểu, nhưng hình như người nào đó hiểu, từ sau khi tiến vào, ánh mắt liền nhìn chằm chằm bức tranh trên tường.

Tiêu Mộng Hy rút rút tay: “Buông ra.”

Phó Ngọc Khâm không có ý buông tay, nâng cằm lên hỏi: “Thích không?”

Tiêu Mộng Hy theo ánh mắt của anh nhìn qua, vẻ mặt ghét bỏ: “Chỉ có mấy ông già mới thích.”

Phó Ngọc Khâm chậm rãi nhếch môi, lúc anh không cười giống như một tảng băng, lúc cười lại làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác áp người.

Tiêu Mộng Hy đắm chìm trong nụ cười của anh một giây.

Một giây sau, nghe thấy anh nói: “Ông thích là được.”

Tiêu Mộng Hy.

Có cái rắm.

Chọn cho ông, thì anh gọi cho tôi đến để làm gì!

Có bệnh à!

Lúc thanh toán, cô cố ý nhìn thoáng qua, tám con số, đánh đến một chút cũng không hàm hồ, trực giác của Tiêu Mộng Hy thấy “ông” này rất quan trọng. Nếu không sao anh có thể sẵn sàng chi hàng chục triệu đô la để mua một bức tranh.

Cô đoán mò, ông này chính là ông nội Phó.

Nghĩ như vậy, cũng có thể thông suốt, người thừa kế được chọn lập tức sẽ được công bố, tặng chút đồ cho ông nội Phó, làm cho ông lão vui vẻ, đây cũng là một cách để tăng độ yêu thích mà.

Dù sao trong mắt người cuồng công việc, cũng chỉ có công việc.

Tiêu Mộng Hy thừa dịp anh trả tiền, rút tay ra, rời đi trước, hơi thở đồ cổ bên trong quá nồng đậm, không thích hợp với cô.

Vẫn là loại hơi thở pháo hoa hào nhoáng này mới thích hợp với cô.

Nhảy chân sáo xuống bậc thang, cô giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, chơi vô cùng vui vẻ.

Gió ngẫu nhiên thổi tới, cuốn lên hàng ngàn sợi tóc, bay lên dán lên má cô.

Trong khoảnh khắc nháy mắt này, cô cười rất ngọt ngào.

Lúc Phó Ngọc Khâm đi ra, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ, nhìn sợi rơi xuống sườn mặt nhu hòa của cô, bước đi phía trước bất tri bất giác dừng lại, bàn tay trong túi quần hơi nắm chặt, yết gầu cũng lăn theo một chút.

Anh nhìn cô, ánh mắt tập trung, giống như đang thưởng thức một bức tranh.

Tài xế không rõ nguyên nhân, thiếu chút nữa đụng phải, nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy phu nhân đang nhảy nhót ở đó, rất hoạt bát.

Hắn khẽ cười, nhất thời hiểu ra cái gì đó.

Tiêu Mộng Hy giống như nhảy gân da, từ trên cao nhảy xuống dưới cùng, tâm trạng xấu cũng vì nhảy mà bay hết, cô quay đầu nhìn lại chạm phải ánh mắt của Phó Ngọc Khâm, sững sờ giương môi: “Còn không đi.”

Phó Ngọc Khâm hồi thần, bình tĩnh đi xuống.

Dưới lớp kính, không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của anh.

Chiếc xe lại lăn bánh, mười một giờ bọn họ đến đích.

Ngôi nhà phong cách phương Tây cao năm tầng trước mắt này, là nhà họ Tiêu, nơi cô sinh sống hai mươi ba năm, năm ngoái sau khi kết hôn mới chuyển đi.

Tiêu Mộng Hy nghiêng đầu nhìn, hơi sửng sốt, nghiêng mắt hỏi: “Vì sao lại đến nhà em?”

Phó Ngọc Khâm thắt chặt cà vạt, lại rũ mắt nhìn quần áo trên người, lạnh nhạt: “Mẹ gọi tới.”

“Mẹ?” Tiêu Mộng nhất thời không kịp phản ứng, mấy giây sau nói: “Mẹ tôi?”

Phó Ngọc Khâm gật đầu: “Ừ.”

Tiêu Mộng Hy ngăn cản anh: “Gọi anh tới làm gì, vì sao không nói trước với em một tiếng?”

“Mẹ có gọi cho em rồi.” Phó Ngọc Khâm bật chế độ hỏi một đáp một: “Hôm nay cả nhà tụ tập ăn cơm.”

Vẻ mặt Tiêu Mộng Hy mơ hồ bức bách: “Gọi điện? Khi nào? Tại sao em không biết?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...