Hôn Liêu
Chương 30: Thu Mua (1)
Tiêu Mộng Hy không ngờ rằng Phó Ngọc Khâm sẽ cúp điện thoại của cô, lửa giận trong lòng bùng cháy.Đột nhiên điện thoại của cô vang lên.Tề Tuyết lay lay cánh tay của cô nói: “Chồng cậu, mau nghe, mau nghe.”Tiêu Mộng Hy nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện trống rỗng kia, ngón tay mảnh khảnh đặt lên trên màn hình, không chút do dự, ấn vào ——Phím kết thúc.Tề Tuyết: “????”Cô nhướng mày hỏi: “Sao cậu lại không nghe máy?”Tiêu Mộng Hy hất lọn tóc dài trên vai: “Ai quy định là anh ấy gọi tới thì mình phải nghe máy, hơn nữa anh ấy cũng không nghe điện thoại của mình.”Chuyện liên quan đến vấn đề thể diện, cô tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp.Tề Tuyết một tay chống nạnh, một tay vỗ trán: “Bà cô ơi, hiện giờ là cậu có chuyện muốn nhờ người ta, chúng ta đừng chú trọng lễ nghi như vậy có được không?”Tiêu Mộng Hy cong môi, lắc đầu nói: “Không —— thể.”Tề Tuyết suy sút ngồi ghế trên, xoè tay ra: “Vậy cậu nói xem phải làm sao bây giờ?”Tiêu Mộng Hy bình tĩnh nói: “Đổi cái trung tâm mua sắm khác.”Tề Tuyết: “Hả?”Sở dĩ Tiêu Mộng Hy lựa chọn Thụy Thiên đúng thật là vì coi trọng ưu thế về lưu lượng khách của nó, nhưng mà, lúc này Thụy Thiên đã đổi chủ, muốn cô đi cầu xin Phó Ngọc Khâm……Không có cửa đâu!Có quyết định rồi, bước tiếp theo chính là hành động, không tiếp tục trì hoãn nữa, cô lôi kéo Tề Tuyết bắt đầu chạy đến từng chỗ một.Trung tâm mua sắm của thành phố C nhiều như vậy, chắc chắn sẽ có chỗ phù hợp.Buổi sáng liên tiếp chạy đến bốn chỗ, câu trả lời nhận được đều là: Thật xin lỗi, tạm thời không có chỗ trống.Giữa trưa đơn giản ăn chút gì đó, buổi chiều tiếp tục đi tìm, câu trả lời nhận được vẫn như cũ là: Thật xin lỗi, tạm thời không có chỗ trống.Hai chân Tề Tuyết mệt đến run lên, ngay cả đi cũng không muốn đi nữa.Tiêu Mộng Hy cũng không tốt hơn là mấy, bình thường đều sống theo kiểu tinh tế ưu nhã, thình lình lại đi nhiều nơi như vậy trong một ngày, chân sớm đã như bị rút gân.Nhưng muốn cô nhận thua, cô lại nuốt không trôi cái cục tức* này.* Gốc 咽不下这个口气:nuốt không trôi cái khẩu khí này có nghĩa là không nhịn được sự ức hiếp của người khác.Tề Tuyết ngồi ở vị trí ghế phụ, kéo cánh tay cô nói: “Hy Hy, không thì chúng ta tìm chồng cậu giúp đỡ đi?”Tay Tiêu Mộng Hy cầm tay lái, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, nói một cách mạnh mẽ: “Không!”Tề Tuyết lập tức giống như là bóng cao su bị xì hơi, ngồi tựa lưng vào ghế một câu cũng không muốn nói.Trong lúc Tiêu Mộng Hy bận bàn công việc, Phó Ngọc Khâm cũng không nhàn rỗi, hai giờ chiều, tập đoàn Phó thị mở cuộc họp báo, Phó Ngọc Khâm chính thức nhậm chức tổng giám đốc nhiệm kỳ mới của tập đoàn Phó thị.Phó Ngọc Khâm xuất hiện trước các nhà truyền thông lớn, những bài báo đưa tin về anh xuất hiện tràn ngập. Có người coi anh như hắc mã, trong lúc không có tiếng động đã thu mua Thụy Thiên.Có người nói anh làm việc sấm rền gió cuốn, ngắn ngủn mấy ngày đã có thể làm cho mấy lão cáo già của tập đoàn Phó thị trở nên dễ bảo.Có người khoác lác, anh chắc chắn sẽ là hành tinh chói loá nhất trong tương lai của thành phố C.Đương nhiên, cũng có âm thanh bất mãn, có người nói anh tàn nhẫn độc ác, ngay cả chú ruột của chính mình cũng không buông tha.Lúc đó, Lão Tam của nhà họ Phó bị mạnh mẽ đưa lên phi cơ tư nhân, nơi đến chính là ——Châu Âu.Lão Tam của nhà họ Phó tức giận quăng ly rượu: “Phó Ngọc Khâm, mày chờ mà xem, ông đây sẽ trở về!”- - -Tiêu Mộng Hy nằm liệt trên ghế, hai đùi thẳng tắp đặt ở trên bàn làm việc, chạy một ngày, chân đã không chịu nghe theo lời của cô rồi.Trợ lý ngồi ở một bên mát xa cho cô, vẻ mặt mê muội: “Chị Hy Hy, tổng giám đốc Phó của chị thật đàn ông, thật quyến rũ.”Tiêu Mộng Hy lười biếng dựa vào lưng ghế: “Em thấy anh ấy ở đâu đấy?”Trợ lý bĩu môi: “Trong cuộc họp báo đó.”Tiêu Mộng Hy: “Cuộc họp báo gì?”Trợ lý lấy điện thoại ra: “Đây này.”Tiêu Mộng Hy tiếp nhận điện thoại, nhìn người đàn ông thận trọng và tôn quý trên màn hình, khóe miệng không khỏi giật giật.Chỉ thấy anh được ánh đèn pha vờn quanh, thong thả ung dung trả lời câu hỏi của phóng viên, đôi mắt dưới cặp kính cực kỳ sáng.Khi anh nói chuyện, trên mặt không có chút ý cười, cho người ta một loại cảm giác cao không thể với tới.Tầm mắt Tiêu Mộng Hy rơi xuống đôi môi lúc đóng lúc mở của anh, trong đầu hiện ra cảnh lúc anh hôn cơ thể của cô.Chính là đôi môi này, tạo ra từng gợn sóng trên người cô, trêu chọc cô đến mức không thể kiềm chế được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương