Hôn Liêu

Chương 36: Nhầm Người (2)



Mãi cho đến khi ký xong hợp đồng, đi ra khỏi Thụy Thiên, vệt đỏ ửng trên mặt Tiêu Mộng Hy cũng chưa nhạt đi.

Nghĩ đến tình huống vừa rồi, cô liền thốt tim.

Con mẹ nó một ngày thốt tim hai lần, dường như cách thăng thiên không còn xa nữa.

Nghĩ nghĩ, cô lại đem tội này quy vào trên người Phó Ngọc Khâm, tóm lại một câu: Đều là do tên cẩu đàn ông này làm hại.

Tề Tuyết ngược lại vẫn còn tốt, không phải chỉ là Ô Long* thôi sao?

* Ô Long: đây là tên một loại trà, nhưng trong trường hợp này nó có nghĩa là chuyện rất hoang đường, rất vô lý.

Chỉ cần mình không xấu hổ, người khác xấu hổ liên quan gì tới mình!

-

Tôn Lôi đem khúc nhạc đệm này báo cáo cho Phó Ngọc Khâm, Phó Ngọc Khâm dừng bút lại, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, đáy mắt ẩn ẩn ý cười.

Đại boss chưa bao giờ cười hôm nay lại cười, trong giây lát truyền đến khắp nhóm. Mọi người sôi nổi suy đoán người làm cho ông chủ cười là ai?

Có người nhân cơ hội này bát quái ra tin tức Phó Ngọc Khâm đã kết hôn.

Những người nhân viên cũ đều hiểu rõ, những nhân viên mới thì đều không biết, chớp mắt nói: “Ấy, tổng giám đốc Phó đã kết hôn rồi sao? Thật đáng tiếc.”

Có người tiếp lời: “Tôi cảm thấy người đàn ông như tổng giám đốc Phó, thì không nên cưới phụ nữ.”

“Vậy anh ấy nên cưới cái gì?”

“Công việc đó, tổng giám đốc Phó không phải là người cuồng công việc sao.”

-

Giữa trưa, Tiêu Mộng Hy không ăn cơm trưa, buổi tối phải tham gia tiệc rượu, quản lý dáng người hẳn là nên bắt đầu từ cơm trưa.

Tề Tuyết nhìn dấu vết trên cổ cô, kiến nghị cô nên đi ngâm suối nước nóng, nếu không……

Lễ phục dạ hội cũng không mặc được rồi.

Tiêu Mộng Hy nghĩ nghĩ, cũng rất đúng, hai người lái xe đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Thiên Hải vùng ngoại ô.

Cô là khách VIP cao cấp ở đây, có bể tắm nước nóng chuyên dụng, việc bảo dưỡng hằng ngày sẽ có chuyên gia phụ trách. Chỉ cần lúc cô vui, liền có thể lâm / hạnh một chút.

Tề Tuyết nhìn trang hoàng xa xỉ ở bốn phía, cảm khái nói: “Tuy rằng cậu không thể khiến cho mình nhìn thấy cái dáng vẻ gả cho tình yêu là như thế nào, nhưng cậu đã khiến cho mình nhìn thấy dáng vẻ gả cho vật chất là gì, sướng, quá sung sướng.”

Tiêu Mộng Hy chậc chậc hai tiếng: “Nông cạn.”

Tề Tuyết chọc dấu hôn trên người cô: “Mình nông cạn, cậu thì thâm sâu quá.”

Cách dùng từ của lời nói này quá tốt, có thể so sánh với mã lực của một chiếc xe đang di chuyển.

Tiêu Mộng Hy vốc một vốc nước lên, hất lên trên mặt cô ấy.

Tề Tuyết trốn không kịp, bắt đầu phản kháng, hai người giống như hai đứa trẻ, chơi vô cùng vui vẻ.

Một lúc lâu sau, Tề Tuyết chơi có chút đói bụng, ra ngoài tìm đồ ăn, chân đi gấp, không nhìn rõ đường đi, thình lình đụng phải người khác.

Thân thể không tự chủ được ngã sang một bên, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, người nọ duỗi tay ôm lấy eo cô ấy.

Trong nháy mắt khi ngửa đầu nhìn lại, cô ấy bị thu hút bởi giá trị nhan sắc của người nào đó.

Ngũ quan thâm thúy, lông mày dày đậm, đôi mắt sáng ngời có thần, đáy mắt tràn đầy ánh sáng.

Trái tim của Tề Tuyết đập loạn xạ một trận, quên mất phải nói chuyện, xoay người liền chạy trở về.

Chạy trong chốc lát lại lộn ngược trở lại, nhìn lại lần nữa, nào còn có bóng người nào.

Cô ấy hậm hực trở về, từ xa đã nhìn thấy Tiêu Mộng Hy đang nói chuyện với người khác, nhưng người nọ đưa lưng về phía cô ấy, không nhìn thấy mặt.

“Phu nhân, tổng giám đốc đang ở trong xe chờ ngài.” Tôn Lôi nói.

Tiêu Mộng Hy bọc áo tắm dài trên người, khoanh chân nói: “Để anh ấy xuống đây.”

Tôn Lôi: “Ngài ấy đang gọi điện thoại.”

Tiêu Mộng Hy rũ mắt nhìn ngón tay: “Dù sao tôi cũng không quá gấp, chờ anh ấy gọi điện thoại xong rồi đến đây.”

Buổi sáng bị Phó Ngọc Khâm trêu chọc, nói thế nào cô cũng phải dành lại thể diện.

Thời buổi này, không tranh màn thầu cũng phải tranh khẩu khí!

Phó Ngọc Khâm chọc cô, còn muốn sống tốt, không có cửa đâu.

Vẻ mặt của Tiêu Mộng Hy chính là “Gả cho vật chất chính là như vậy đấy”, chiếc nhẫn kim cương hai mươi cara trên tay sáng chói khiến người khác đau mắt.

Tôn Lôi không nói gì, xoay người rời đi từ một cách cửa khác.

Tề Tuyết bước nhanh qua, chỉ nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh ta..

Cô ấy ngồi ở bên người Tiêu Mộng Hy khó hiểu hỏi: “Ai vậy?”

“Trợ lý của Phó Ngọc Khâm.” Tiêu Mộng Hy trả lời xong, giơ tay lên, nhìn nếp nhăn ở đầu ngón tay nói: “Sau này phải đi chăm sóc tay, có vẻ có chút khô rồi.”

Tề Tuyết nhìn chằm chằm ngón tay có thể tích ra nước của cô, nói: “Chị em à, chỉ sợ cậu có chút hiểu lầm với việc khô đó.”

Nói xong, cô ấy đứng dậy đi thay quần áo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...