Hôn Liêu

Chương 41: Số Đo Ba Vòng (2)



Tiêu Mộng Hy ban đầu cũng không thèm để ý anh nói nhảm, đợi lúc quay lại mới giương mắt nhìn: “Anh báo số đo ba vòng của em sao?”

Phó Ngọc Khâm: “Ừm.”

Tiểu Mộng Hy cau mày: “Ai bảo với anh vòng một của em là B, là B+, B+!”

Phó Ngọc Khâm không nhanh không chậm trả lời: “Không ai nói cả, là tự anh cảm nhận.”

Tiểu Mộng Hy hiểu ra vừa nãy tại sao tay anh co lại, thì ra tên đàn ông thối này đang...

Tìm! Cảm! Giác!

Cô nhắm mắt và xoa trán, rồi bỏ tay xuống: “Tay của anh là thước đó sao? Ngay cả ngực của em mà anh cũng đo được? Nói thật đi, anh như vậy với bao nhiêu người rồi...?”

Cô xua tay một cái: “Dùng tay đo ngực?”

Phó Ngọc Khâm: “...Hửm?”

Tiêu Mộng Hy cắn môi: “Đều là người lớn hết rồi, thành thật một chút đi.”

Phó Ngọc Khâm buồn cười nhưng không cười, nhướng mày: “Em... ghen à?”

Tiêu Mộng Hy: “... Ghen cái rắm nhà anh, im miệng đi.”

Cô ghen?

Hơ hơ!

Nằm mơ đi!!!

Cô tức giận tháo cả giày ra, ngồi khoanh chân lên ghế, để tỏ ý không quan tâm, thậm chí nhìn Phó Ngọc Khâm một cái cũng không thèm.

Cô... ghen??!

Đầu óc có vấn đề hả!!

Phó Ngọc Khâm thỉnh thoảng cũng quay đầu nhìn cô, đôi mắt trong kính ngày càng sâu sắc.

Một lúc lâu sau, anh chủ động giải hòa: “Em thích phong cách trang phục dạ hội nào?”

Tiêu Mộng Hy: “...”

Đến vợ của anh thích kiểu dáng thế nào cũng không biết, anh có tâm không vậy!

Phó Ngọc Khâm: “Hay là em cần anh gợi ý?”

Tiêu Mộng Hy: “...”

Mặt anh cũng lớn thật.

Phó phu nhân một khi nổi giận, có thể cả ngày không nói chuyện, thà nghịch dây đeo an toàn chứ không nói chuyện với anh.

Phó Ngọc Khâm nhìn chằm chằm một lúc.

Tiêu Mộng Hy mở miệng: “Em còn chưa muốn chết, lái xe đàng hoàng đi.”

Nhìn lung tung cái gì chứ.

Phó Ngọc Khâm: “Yên tâm không để em chết được đâu.”

Tiêu Mộng: “...”

Hơ Hơ.

Anh tất nhiên không để em phải chết, anh với em còn phải làm tổn thương lẫn nhau cơ mà!

Xe phi một mạch đến một cửa hàng hiệu quần áo nữ.

Chính là cửa hiệu C nổi tiếng nhất đó, quần áo trong đó đều là bản giới hạn, có tiền cũng chưa chắc đã mua được.

Tiêu Mộng Hy thỉnh thoảng cũng có ghé qua đây, mỗi lần đều chọn được vài bộ yêu thích, nói chung, cũng được.

Phó Ngọc Khâm đỗ xe xong, có vài người từ cửa hiệu đi ra xếp thành hàng chào đón, đồng thanh: “Chào Tổng giám đốc Phó.”

Ánh mắt lạnh lùng của Phó Ngọc Khâm xuyên qua mắt kính, anh nắm lấy tay Tiêu Mộng Hy, dắt cô bước qua bậc thềm.

Quản lý là một người phụ nữ thời thượng, rất xinh đẹp, lần đầu nhìn thấy ông chủ, khó tránh khỏi có chút kích động, trong lúc nói chuyện không nhịn được mà lén lút nhìn thêm đôi lần.

Chính ánh mắt này đã khiến Tiêu Mộng Hy hơi cau mày.

Cô thực sự không ngờ, Phó Ngọc Khâm có giá như vậy, đi đâu cũng gặp người ái mộ.

Không nhìn thấy bộ dáng sống không tiến bộ của anh sao?

Phó Ngọc Khâm chú ý đến ánh mắt của cô, vòng tay qua eo cô, thấp giọng: “Có thích cái nào chưa?”

Tiêu Mộng Hy thật sự cảm thán trước bản lĩnh diễn trò của anh.

Tên đàn ông thối này không gia nhập giới giải trí là một tổn thất lớn cho họ.

Quản lý bước lên phía trước, bắt đầu giới thiệu, chỉ tay vào một hàng quần áo: “Những cái này đều là kiểu mới.”

Tiêu Mộng Hy tùy tiện nhìn một cái, thản nhiên nói: “Nếu đều là mẫu mới, vậy mua hết đi nhỉ, ứm? Anh yêu.”

Quản lý cúi đầu, khóe miệng hơi giật giật.

Nhân viên đứng sau chân run run.

Tiêu Mộng Hy treo lên người Phó Ngọc Khâm, gương mặt hớn hở: “Anh yêu.”

Phó Ngọc Khâm: “Căn theo số đo của phu nhân mà lấy hết đi.”

Nội tâm Tiêu Mộng Hy đang cười như điên, ha ha ha, tiêu sạch tiền của tên đàn ông chó này, cho hắn tức chết.

Không đúng, chút tiền này sao làm hắn đau lòng được chứ, phải mua tiếp mua tiếp mua tiếp.

Mua váy áo xong, hai người lại đến cửa hàng trang sức, Tiêu Mộng Hy chỉ tay: “Mua hết đi.”

Sau đó liền hỏi: “Anh yêu, được không?”

Mua rồi mới hỏi ý kiến, chuyện này cũng chỉ có tiêu Mộng Hy mới làm.

Phó Ngọc Khâm ôm eo cô: “Em thích là được.”

Cũng không biết ai đang đóng kịch với ai, dù sao tin đồn Phó Ngọc Khâm và Tiêu Mộng Hy hôn nhân không hòa hợp đã không còn ồn ào như trước nữa.

Tất nhiên, băng dày ba thước, không chỉ một ngày mà thành, nếu muốn phá băng phải cần không ít thời gian.

Phó Ngọc Khâm không vội, thời gian anh có thừa.

Tiêu Mộng Hy không có tâm trạng đâu mà nghiên cứu suy nghĩ của Phó Ngọc Khâm, giờ cô đang chìm đắm trong sự vui sướng khi tiêu tiền của người nào đó đến nổi không thoát ra nổi.

Nội tâm đã vui đến mức tê liệt luôn rồi.

Người ta đi mua sắm phải chọn chọn lựa lựa mất thời gian, Mộng Hy thì không cần, chưa đầy nửa tiếng, đã tiêu hết mười triệu tệ. Đủ loại túi chất đầy cả cốp xe.
Chương trước Chương tiếp
Loading...