Hôn Liêu

Chương 49: Ăn Chơi (1)



Phó Ngọc Khâm xuống máy bay, mở điện thoại, thấy thông báo có vài cuộc gọi nhỡ, anh vốn không để ý, nhưng lúc nhìn thấy tên của ai, liền gọi lại ngay.

Thật không may, đối phương không nằm trong vùng phủ sóng.

Anh liền ra hiệu cho Tôn Lôi gọi lại, nhưng cũng bị trả lời giống vậy.

Phó Ngọc Khâm tháo mắt kính xuống, day chân mày: “Bên cạnh Phu nhân có ai không?”

Tôn Lôi: “Vâng, đã có sắp xếp người rồi.”

Phó Ngọc Khâm: “Nhớ nhắc bọn họ tránh xa phu nhân một chút, đừng để cô ấy chú ý.”

Tôn Lôi: “Vâng.”

Phó Ngọc Khâm: “Phu nhân có chuyện gì, lập tức nói cho tôi biết.”

Tôn Lôi: “Vâng.”

-

Tiêu Mộng Hy sau khi chặn số điện thoại của Phó Ngọc Khâm với Tôn Lôi xong, tối nào cũng cùng với Tề Tuyết dạo hộp đêm.

Mấy anh trai trong Quang Diệu lại thay đổi, lần này hình như theo lối gợi cảm mê hoặc, hát rất hay.

Tiêu Mộng Hy gần đây mê mấy bản tình ca trăm cay ngàn đắng, đêm nào cũng phải đổi người hát cùng.

Tất nhiên, chỉ dừng ở việc hát cùng.

Khoảng cách hai người rất xa, cô không thích mùi nước hoa nồng nặc trên người đàn ông.

Anh trai kia cũng rất phối hợp, ngồi ở đầu kia sô pha, dáng vẻ có hơi dè dặt.

Tề Tuyết nghe nhiều bài ca buồn, tâm trạng cũng hơi trùng xuống. Tất nhiên, tâm trạng của cô ấy trùng xuống còn một lý do khác nữa...

Không thấy Tôn Lôi đâu.

Hu Hu, buồn quá.

Tề Tuyết nâng ly, cụng ly một cái, hỏi: “Hy Hy, chồng cậu khi nào về vậy? Anh ta đưa bạn trai của mình đi cả tuần rồi, không phải anh ta không định về nữa đó chứ?”

Tiêu Mộng Hy cũng uống chút rượu, mặt mày đỏ bừng, thở ra mùi rượu hỏi: “Bạn trai cậu? Sao mình không biết bạn trai cậu là ai vậy?”

Tề Tuyết ngã lưng ra ghế sô pha, đá văng đôi giày: “Còn có thể là ai nữa chứ, chính là Tôn, Tôn Lôi.”

“Khụ khụ.” Tiêu Mộng Hy uống rượu vội quá, bị sặc, cô híp mắt không chắc chắn hỏi lại: “... Ai?”

Tề Tuyết cười hi hi: “Bí...mật.”

Tiêu Mộng Hy: “Rắm... nhanh lên, là ai?”

Tề Tuyết: “Trợ lý chồng cận, Tôn, Tôn Lôi.”

Tiêu Mộng Hy trợn tròn mắt: “Em gái, mắt em không có vấn đề gì chứ, sao lại thích Tôn Lôi, cậu có biết Tôn Lôi giống y chan Phó Ngọc Khâm không? Cả ngày không đánh được một cái rắm.”

Tề Tuyết cười đến hư người: “Không biết, chưa, chưa nghe qua.”

Mộng Hy: “...”

Đây không phải là ngốc sao?

Cô bỏ micro xuống, ngồi cạnh Tề Tuyết, dùng chân đá đá cô ấy: “Mình, mình không đồng ý.”

Tề Tuyết dựa vào vai cô: “Mình đâu có cần... cậu đồng ý. Mình tự thích là, là được rồi.”

Tiêu Mộng còn không thèm đảo mắt.

Được rồi, lại có một người phụ nữ rơi vào bể tình.

Cô nhấc mông đứng dậy, ngồi trước bàn karaoke, bấm thêm mấy bài.

Tề Tuyết nhìn thấy, mẹ ơi, lại là mấy bản tình ca đó.

Cô ấy hỏi: “Cậu thất tình à?”

“Nói nhảm.” Tiêu Mộng Hy: “Đã yêu bao giờ đâu mà thất tình.”

Tề Tuyết uống rượu xong, đầu óc cũng không còn hoạt động tốt nữa, thậm chí đến câu để nói chuyện với người khác cũng không nghĩ ra, đợi Tiêu Mộng hát thêm vài bài, cô ấy lại hỏi: “Cậu không thất tình, sao lại nghe mấy bài hát da diết như vậy? Nào, nghe quả táo đi.”

Tiêu Mộng Hy: “...”

Anh trai bên cạnh cũng rất nghe lời, đã thật sự gọi quả táo.

Có điều, Tề Tuyết ngũ âm không đủ, từ đầu đến cuối đều lạc giọng, người biết thì nói là đang hát, nhưng người không biết còn tưởng cô ấy đang khóc tang.

Bởi vậy, Tiêu Mộng Hy rất xem thường cô ấy: “Lần sau sẽ không dẫn cậu đi hát nữa.”

Tề Tuyết ôm bình rượu: “Cậu không dẫn mình theo, mình kêu Tôn Lôi dẫn.”

Tiêu Mộng Hy giả bộ nôn.

Đột nhiên, cánh cửa đang bị đóng chặt bị đẩy ra, một mùi hương cay nồng xộc tới, theo sau là mấy cô gái đi vào,

Tiêu Mộng Hy khép hờ mắt nhìn qua, quao, mấy em gái ở Quang Diệu, chân dài thật.

Sau đó vài người ngồi xuống xung quanh cô, tiếp cận: “Hát hò cũng không gọi bọn tôi, nhàm chán quá rồi đó.”

Tiêu Mộng nghe giọng nói này rất quen, nhìn kỹ một hồi, ó, không phải mấy em gái ở Quang Diệu, mà là hội *chị em plastic.

*Chị em plastic: ý chỉ hội chị em bạn dì tình cảm như hoa giả bằng nhựa, hàng giả 100% nhưng vẫn luôn tươi không tàn.

“Chị em plastic.” Vốn chỉ định chơi ngẫu hứng, nhưng họ lại vô tình biết được Tiêu Mộng Hy đang bao phòng trên lầu nên mới không mời mà đến.

Không có ý đồ gì khác?

Chỉ muốn xem xem cô có ổn hay không thôi.

Nghe Phó Ngọc Khâm lại không nói không rằng xuất ngoại, đi cũng cả tuần rồi.

Nghe nói, còn chưa định về.

Nghe nói, Tiêu Mộng từ khi anh ta đi, đêm nào cũng hò hát.

Nghe nói, bên phía nhà họ Phó tức đến không chịu được.

Nghe nói, bên phía nhà họ Tiêu cũng nổi giận rồi. Nếu không phải anh trai và mẹ của Tiêu Mộng Hy bảo vệ, ông Tiêu đã đánh gãy chân cô rồi.

Nghe nói, cô dạo này cũng thảm lắm.

Nhưng bọn họ...

Muốn xem cô thảm đến mức nào.

Có phải khóc đến rối tung rối mù rồi không?

Có phải không còn mặt mũi gặp người khác rồi không?

Dọa này thú vui ít quá, có chuyện trêu ghẹo như vậy, ai nỡ bỏ qua chứ.

Không ai muốn bỏ qua hết.
Chương trước
Loading...