Hôn Liêu

Chương 6:



Tiêu Mộng Hy ngồi thẳng dậy, cười: “Anh, em sai rồi.”

Tiêu Mộng Vũ: “Muộn rồi.”

Tiêu Mộng Hy: “Anh, anh trai.”

Tiêu Mộng Vũ: “Lúc này mới nhớ tới anh là anh ruột của em à.”

“Anh vẫn luôn là người anh em thân thiết nhất của em mà.” Những lời ngon tiếng ngọt của Tiêu Mộng Hy thường dành cho gia đình.

“Được rồi, đừng nói nữa.” Tiêu Mộng Ninh hỏi: “Phó Ngọc Khâm trở về rồi?”

“Ừm, về rồi.” Tiêu Mộng Hy.

“Vậy em nghĩ sao? Đã một năm không gặp, nếu muốn ly hôn, anh sẽ giúp em.” Tiêu Mộng Ninh là một người cuồng em gái, chỉ cần là Tiêu Mộng Hy muốn, người làm anh như anh ấy đều có thể làm được.

Một năm trước nếu không phải Tiêu Mộng Hy sống chết muốn gả, cái gì anh ấy cũng sẽ không đồng ý.

Tay Tiêu Mộng có chút mỏi, chuyển điện thoại sang chế độ rảnh tay, đặt bên tai: “Ly hôn?”

“Ừ, không có tình cảm, ly hôn vừa hay tìm một người mà em thích.” Tiêu Mộng Ninh: “Trong văn phòng của anh có rất nhiều thanh niên đẹp trai lại tài giỏi không tồi, tính cách tốt, lại một lòng, nếu em ly hôn, anh sẽ giới thiệu cho em...”

Lúc hai người đang náo nhiệt, cửa nhà mở ra, Phó Ngọc Khâm xách túi đi vào, đầy hai túi đồ, đều là đồ Tiêu Mộng Hy thích ăn.

Anh thay dép xong, bỏ đồ trong túi vào tủ lạnh, xoay người nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến từ phòng ngủ.

“...Những người anh muốn giới thiệu cho em chắc chắn mạnh hơn so với Phó Ngọc Khâm.”

“...Em thử suy nghĩ một chút.”

“...Đừng khiến bản thân phải ấm ức.”

“...Phía mẹ có anh lo.”

“...Nếu xảy ra chuyện gì, anh sẽ bảo vệ em.”

Càng ngày càng hăng hái.

Phó Ngọc Khâm nghe đến đó, phút chốc, mặt liền trầm xuống, đi vào phòng ngủ, hai tay đút túi liếc về phía người nào đó trên giường.

Người nào đó đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên cảm giác có ánh mắt bức người áp tới, cô nhanh chóng ngồi dậy, ánh mắt lơ đãng chạm phải Phó Ngọc Khâm.

Trong điện thoại, Tiêu Mộng Ninh còn đang nói chuyện ly hôn với em gái, nhân cơ hội này ca tụng mấy thanh niên tốt của văn phòng anh ấy, đều là những người tốt, xứng với cô, tuyệt đối không thua thiệt.

Trên mặt Tiêu Mộng Hy xấu hổ lúc đỏ lúc trắng, cô cầm điện thoại lên, bối rối nhấn nút kết thúc.

Phó Ngọc Khâm nhìn bộ dáng chân tay luống cuống của cô, khóe miệng hơi kéo lên một chút, sau một lúc lâu cái gì cũng không nói, lại xoay người đi ra ngoài.

Một lát sau, trong phòng bếp truyền đến tiếng nước chảy, tiếp theo là tiếng dao cắt thức ăn.

Tiêu Mộng Hy một lần nữa nằm trên giường, kéo chăn trùm lên đầu, cong người lại, hai chân đạp loạn, sau khi phát tiết trong chốc lát, lại kéo chăn xuống một chút, lộ ra đôi mắt to trong suốt sáng ngời.

Có điều, cô từ trước đến nay luôn lấy mình làm trung tâm, chuyện xấu hổ cũng chỉ duy trì năm phút đồng hồ, năm phút sau quên sạch không còn một mảnh.

Vén chăn xuống giường, cầm điện thoại, đi chân trần ra khỏi phòng ngủ.

Trên mặt đất trải thảm thật dày, giẫm lên trên còn rất ấm áp.

Phó Ngọc Khâm đứng trước kệ bếp, nghiêm túc thái đồ ăn. Người đàn ông hơi cúi đầu, cổ tạo thành một độ cong đẹp mắt, đường cong sườn mặt nhu hòa, môi khẽ mím thành một đường, tay áo xắn cao, tay không ngừng bận rộn.

Đàn ông nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất, ở chỗ Tiêu Mộng Hy, đàn ông nghiêm túc nấu ăn mới là đẹp trai nhất.

Cô dựa vào cửa, mở camera, chụp liền hai tấm.

Chụp xong không nhịn được chậc chậc hai tiếng, nhan sắc này diện mạo này, công năng làm đẹp đều mất đi hiệu lực.

Cô gửi ảnh cho mẹ, kèm theo dòng chữ: Không có ảnh chụp chung, chỉ cái này thôi, mẹ chịu khó xem đi.

Tiêu phu nhân trả lời: Đừng bắt nạt Phó Khâm.

Tiêu Mộng Hy nhìn câu trả lời của mẹ, dí dỏm thè lưỡi.

Cảnh này vừa vặn bị người nào đó xoay người bắt được.

Cô ho nhẹ một tiếng: Em có thể giúp gì không?”

Phó Ngọc Khâm nâng kính, rất đứng đắn hỏi: “Em biết làm gì?”

Tiêu Mộng Mộng nghĩ, hình như thật đúng là cô không biết làm cái gì, cũng không có cách nào, từ nhỏ tới lớn được cưng chiều, các anh trai cái gì cũng không cho cô làm.

Cô chỉ có một cơ hội biểu diễn tài nấu nướng, thiếu chút nữa đốt cháy phòng bếp.

Sau đó, ngay cả phòng bếp cũng không đi vào.

Cô: “Anh có thể nói cho em biết.”

Phó Ngọc Khâm trầm tư một chút: “Có chuyện em có thể làm.”

Tiêu Mộng Hy: “Cái gì?”

Phó Ngọc Khâm: “Chờ ăn là được.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...