Hồn Ma Che Dù

Chương 54: Cây Ngàn Mặt



Nơi ở của dì lao công được tôi tìm thấy rất dễ dàng. Đi vào trong nhà Dì, gõ cửa ba lần. Cốc, cốc, cốc....

"Ai vậy?" Dì ở bên trong nói vọng ra.

Tôi nói: "Dì, chúng ta mới gặp nhau vào ban ngày, tôi có một số vấn đề muốn hỏi." Dì mở của ra, đón tôi vào và rót một chén trà.

"Chàng trai, có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi?"

Tôi nói ngắn gọn ý tôi là gì, chính là muốn biết mối liên hệ nào giữa cây hòe và Ung Minh Bễ.

Dì đóng của lại, rồi sau đó còn kéo tấm rèm, tắt đèn điện và đổi sang một cái dèn dầu nhỏ.

Ơ ơ ơ, tôi chỉ muốn hỏi một một vấn đề mà thôi, cũng muốn làm tình

( ND: vãi), Dì cũng không cần phải làm như thế chứ. Cho dù là tôi muốn làm điều kia, cũng không tới tìm bà đâu, Dì à bà không nên làm bậy...

Dì kéo tôi đến bàn và ngồi xuống, hạ giọng và nói: Cậu có biết Cây mặt người không?"

Cây mặt người?

Tôi lắc đầu và nói: "Người mặt hoa đào, hồng đào thì tôi biết chứ Cây mặt người thì tôi chưa từng nghe qua.”

Dì nghiêm mặt, nói: "Ở triều Tống, một người giàu, có Vợ chết, anh buồn và tuyệt vọng. Anh ta lấy đầu vợ mình chôn ở sân sau. Sau bảy bảy bốn mươi chín ngày, một cái cây mọc lên. Sau một trăm ngày nữa, cây nở hoa. Nhiều năm sau, nó đơm hoa kết trái. Những trái cây đó là khuôn mặt của vợ anh ta. "

Đây chỉ là một câu chuyện ma không đáng tin cậy. Không phải do sợ hãi quá mà đầu óc có vấn đề rồi chứ? Kiểu này cũng có thể tin được.

Tôi hỏi dì: "Vậy cây mặt người thích có lợi ích gì? Nó có làm tổn thương mọi người sao?"

Dì gật đầu và nói: "cây mặt người chỉ giết những người cùng tuổi với nó, và còn giúp đỡ người yêu của nó khi còn sống."

Làm thế nào giết, làm thế nào để giúp đỡ?

"Cây mặt người đã là một thứ xấu xa và mỗi khi một người sống bị giết, pháp lực sẽ mạnh hơn. Hơn nữa, nếu cơ thể sống được sử dụng làm chất dinh dưỡng, pháp lực của cây mặt người sẽ tăng lên nhanh chóng. Và cây mặt người không phải hoàn toàn là tiêu cực. Nó sẽ sử dụng pháp lực của nó để giúp đỡ người thân và bạn bè trong suốt cuộc đời của họ, để họ có thể có pháp lực hoặc có một cuộc sống hạnh phúc. "

Đây không phải là loại hại người lợi thân sao?

Đợi đã, cảm giác như có gì đó trong lời nói của Dì, cô ấy không phải muốn nói rằng cây hòe là cây mặt người, và Ung Minh Bễ là người may mắn được siêu năng lực chăm sóc đặc biệt bởi cây mặt người?

Nhưng cây hòe cổ thụ cũng không có quả, càng không có mặt của người nào.

Dì thở dài và nói: "Tôi đã kể cho anh mọi thứ tôi biết, những thứ khác tôi cũng không điều tra ra được. Nói thật, vì chuyện của con gái tôi, tôi đã âm thầm điều tra Ung Minh Bễ trong nhiều năm, và cuối cùng đã tra ra được cây mặt người, nhưng sau đó tôi không điều tra được gì nữa. "

Dù sao đi nữa, tất cả những gì tôi cần biết đã đủ rồi.

Tạm biệt Dì, tôi vội vã chay đến chỗ cây hòe cổ thụ, bởi vì Chung Khiều Thiên đã bảo vệ ở nơi này. Mặc dù anh ta rất mạnh, nhưng anh ta không thể đối phó nếu gặp phải một con ma.

Tôi đến giao lộ cạnh cây hòe, đã tìm được Chung Khiếu Thiên.

Chung Khiếu Thiên hỏi tôi: "Thế nào, có manh mối gì không." Tôi nói với anh ta manh mối tôi lấy được ở chỗ Dì.

Chúng tôi tạo một vòng tròn quanh cây hòe cổ thụ và xem xét nó một cách cẩn thận, nhưng chúng tôi vẫn không thể tìm thấy bất cứ điều gì. Đừng nói là mặt người, ngay cả một trái cây cũng không có nhìn thấy.

Lúc này, tôi thấy hai người đang đến gần đây. Một trong số họ là Dư Bân, và người kia là cô gái được Ung Minh Bễ nói là trong vòng ba ngày sẽ chết.

Tôi để Dư Bân đi theo mọi lúc và lấy lòng tin của cô ấy.

Cô gái đang mang hành lý nặng và sải bước dọc theo con đường bê tông, rốt ruột rời khỏi.

Làm sao cô ấy có thể lo lắng như vậy, có phải vì lời tiên đoán của Ung Minh Bễ không?

"Cô gái xinh đẹp, có thể đợi một chút không, hãy lắng nghe tôi nói, tôi là hoàng kim đạo trưởng, danh tiếng của tôi cũng không kém gì thiên nhãn thần nhân. Đây là danh thiếp của tôi. Ây đừng ném đi, nhìn một chút. Tôi thật sự là hoàng kim đạo trưởng, Ơ sao lại còn đánh người vậy?”

Àiiii, có vẻ như Dư Bân đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cô gái kia chắc đã coi anh ta trở thành tên lừa đảo hoặc là người bắt chuyện làm quen rồi.

Tôi đi cùng cô ấy đến gặp Ung Minh Bễ, hy vọng có thể nói được vài lời với cô gái, có lẽ tôi có thể từ miệng cô ấy biết được một vài vấn đề.

Lúc này, một cơn gió thổi qua, và một tờ báo rung lên, tình cờ rơi xuống mặt cô gái, cản tầm nhìn của cô.

Tôi không biết đứa trẻ nào đang chơi với một chiếc ô tô đồ chơi, phát ra âm thanh giống tiếng còi của một chiếc xe thật đang tiến lại gần.

Cô gái bị chặn trước, không thể nhìn thấy tình hình và đột nhiên nghe thấy tiếng còi xe, tự nhiên nghĩ rằng chiếc xe đang bấm còi bào hiệu cho cô tránh ra nhường đượng.

Cô gái hoảng loạn muốn lấy tờ báo xuống, nhưng tôi không biết tại sao, gió rất kì lạ, khiến cho báo dính chặt vào mặt cô gái.

Cảm giác của tôi là cơn gió như một bàn tay con người, ấn tờ báo vào mặt cô gái.

Tiếng còi xe càng lúc càng gần. Cô gái rõ ràng rất lo lắng, và thậm chí hành lý cũng bị vứt đi, né sang một bên.

Một bên con đường bê tông là là một dải đường bảo vệ, và phía sau hàng rào bảo vệ là một vách đá lớn.

Cô gái vội vã đi về phía lan can bảo vệ.

Ban đầu các lan can được lắp để ngăn chặn chiếc xe lao xuống vách đá, vì vậy nó được làm rất chắc chắn. Nhưng ở Trung Quốc, bạn phải tin rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Lan can bảo vệ ban đầu được sử dụng để ngăn chiếc xe lao xuống vách núi đá thực sự đã bị cô gái phá vỡ!

Đây chẳng lẽ là công trình ăn bớt hay sao? Tôi chỉ muốn biết người xây dựng lan can này đã tham ô bao nhiêu tiền.

Mắt nhìn thấy cô ấy chuẩn bị ngã, Dư Bân là người đã đi theo cô để bảo vệ đã phát huy hiệu quả. Anh ta nắm lấy thắt lưng của cô gái bằng một tay, nắm lấy nó và kéo cô gái trở lại từ vách đá.

May mắn thay, chỉ là sợ bóng sợ gió một lúc.

Cô gái gỡ tờ báo ra và thấy rằng mình đã suýt chết chết vì nó. Cô sợ tới mức khóc thét lên.

Mà tôi cũng Chung Khiếu Thiên vội vã đi xoa dịu cô gái.

Thật là một cơn gió kỳ lạ, làm sao có thể vô tình thổi tờ báo lên mặt cô gái?

Tôi vô tình nhìn thấy một hình bóng trong bóng tối, mà người kia giống như là có ba con mắt.

Đó là Ung Minh Bễ! Trong nháy mắt, anh biến mất trong bóng tối.

Mắt tôi nheo lại, trong lòng suy đoán. Có thể đó là cơn gió kỳ lạ kia là do Ung Minh Bễ dở trò quỷ!

Lúc này, Chung Khiếu Thiên quay ra nói với tôi: "Anh Xong Diễm, nhìn kìa, lan can."

Tôi quay đầu lại nhìn, lan can bị vỡ và vỡ tan. Đây làm sao có thể là sức mạnh của một cô gái được. Tiến thêm một bước để nhìn, tôi chấn động. Lan can bị uốn cong từ phía bên ngoài vách đá vào trong khiến bị hỏng.

Điều đó có nghĩa là, đó không phải là cô gái phá vỡ lan can, mà là thứ gì đó đằng sau vách đá đã phá vỡ lan can để kéo cô gái xuống!
Chương trước Chương tiếp
Loading...