Hôn Nhân Bạc Tỉ

Chương 1: Bỏ Trốn



" Mẹ mày, đề đóm cho lắm rồi bán nhà. Đàn bà phụ nữ không biết vun vén cho gia đình, còn ngu"

Tiếng ba dượng cô gào lên nghe thật đinh tai nhức óc, ngày nào cũng thế, ba dượng và mẹ của cô cũng phải cãi nhau vài chặp như vậy. Đặc biệt là hôm nay khi nghe tin bà chủ nợ ở trên thành phố về lấy tiền lãi thì hai người họ lại càng rối,người này đổ lỗi cho người kia, cái nhà cứ thế ầm ĩ cả lên. Quỳnh Hoa tặc lưỡi thở dài, bỏ đi ra ngoài nhưng sau lưng còn còn tiếng thét lên không kém của mẹ cô.

" Tao đề đóm thì đã sao nào,chứ cái thứ mày lại tốt đẹp quá. Mày đi làm đưa được đồng nào về nuôi vợ con hay không? Hay là suốt ngày rượu chè,bài bạc, gái gú. Mày với tao như nhau cả thôi, đừng có ngồi đó mà trách ai."

" Vậy bây giờ mày tính sao, tiền đâu mà trả cho người ta đây?"

" Tao không tính, có giỏi thì chết mẹ cho xong, cái mạng già này ai muốn xử sao thì xử, tao chán lắm rồi. Con Hoa đâu, Hoa...Hoa....Tao gọi mày nghe không vậy?"

Cô núp sau bụi cây chuối, cũng không thoát nổi bà, nhà cửa chật hẹp, vườn tược không có. Khuôn mặt chán chường, cô lủi thủi bước vào trong.

" Mẹ gọi con"

" Tao không gọi mày thì gọi ai? Mày nghe cho rõ đây, hôm nay mà tao có mệnh hệ gì thì tự đi làm mà nuôi thân, lớn rồi...không ai nuôi mày mãi được đâu. Đừng có quen thói từ lúc nhỏ được ba mày nuông chiêu mà làm biếng, nghe hông?"

" Dạ,con biết rồi mẹ. Con cũng không muốn ở trong cái nhà này thêm nữa đâu"

" Mày nói chuyện với tao mà mặt mày hầm hầm thế hả, tao là mẹ mày đấy, người mang nặng đẻ đau sinh ra mày đấy, thứ con bất hiếu"

Bà đưa ngón tay mình dí vào đầu cô chì chiết, Quỳnh Hoa bất lực nhìn bà không chút nhân nhượng.

" Chứ mẹ muốn con sống sao? Con là con ruột của mẹ mà có khác gì con ghẻ hay không? Thà là mẹ đừng sinh con ra trên cõi đời này còn hơn. Để con đỡ phải bất hạnh ở kiếp này".

Cô nói to trong ai oán, nước mắt nhỏ từng giọt. Mẹ cô không nói gì,chỉ im lặng trừng mắt nhìn cô, giây phút này như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Ba dượng cô tức giận đi tới tát vào mặt cô một cái tát rõ đau.

" Mất dạy, mày cút ra khỏi nhà tao"

" Ông khỏi đuổi, tôi sẽ tự đi"

" À không, để nó đi như này thì phí phạm thời gian cho nó ăn học quá. Để đấy, mai mốt cho nó đi lấy chồng Hàn Quốc, kiếm ít vốn coi như trả hiếu cho bà."

" Ông biết chỗ không??? Giới thiệu cho nó, cho nó sớm kết hôn. Cho nó sung sướng, khỏi phải suốt ngày đụng mặt bà mẹ này như ý nó muốn"

" Để đấy, nuôi nó lớn rồi,cũng đã đến lúc nó báo đáp công sinh thành cho mẹ nó".

Ba dượng cô vừa dứt lời thì nghe có tiếng bước chân người đi tới. Quỳnh Hoa nhanh chóng đi vào bên trong, qua khe cửa cô nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ vô cùng sang trọng,bà ta khoác trên người một chiếc váy nhung đỏ tuyền kết cườm lấp lánh, mái tóc uốn xoăn búi cao tao nhã. Tay cầm chiếc bóp nhỏ màu đen. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai người trước mặt nói to.

" Sao, anh Dương chị Dung, hôm nay anh chị sẽ không khất không hẹn nữa chứ?"

Mẹ cô nhanh miệng, cười gượng gạo tiến tới gần, hai tay nhẹ đặt lên vai người phụ nữa kia xoa bóp, nhẹ giọng.

" Chị Kim Ái à, hôm nay chị thật xinh đẹp hơn thường ngày, trang phục này á, rất là hợp với chị"

" Vậy sao? Cảm ơn chị"

" Dạ, thật ra là... là.... em và anh Dương đã chuẩn bị đủ tiền cho chị rồi. Nhưng lại gặp phải chút chuyện....."

Ngước mặt lên liếc nhìn mẹ cô, người phụ nữ đó lại tiếp.

" Là chuyện gì, hay anh chị lại đang vẽ vời để mà thất hứa với tôi. Tôi đã cất công đi từ thành phố tới đây. Nên không dễ đi về tay không đâu"

Mẹ cô nghe sởn cả gai ốc, nhìn xung quang mình là 4 người đàn ông cao to lực lưỡng bận đồ màu đen sáng bóng thì có chút e sợ. Lên tiếng:

" Chuyện là con gái em gần lấy chồng rồi, em cũng cần sắm sửa chút lễ vật cho con gái về nhà chồng khỏi bị người ta khinh thường chứ chị"

" Con gái, con gái chị bao nhiêu tuổi"

Bà thấy chủ nợ của mình có chút quan tâm liền nắm lấy cơ hội khóc lóc thảm thiết.

" Dạ con gái em năm nay tròn 18 tuổi chị à, em có duy nhất một đứa con nên rất thương bé. Chị cũng phận làm mẹ chị biết rồi,con mình rứt ruột đẻ ra, chăm bẵm từng tí một, nỡ lòng nào để người ta ăn hiếp. Với lại đàng trai giàu có lắm, nên em cũng cố gắng cho bé chút của hồi môn. Tuần sau là nhà bên mang sính lễ qua dặm hỏi, lúc đó em chắc chắn sẽ trả cho chị mà. Em năn nỉ chị"

Mẹ cô bỗng quỳ xuống đất, nước mắt chảy thành sông. Gương mặt người phụ nữ đó lúc này thật sự khó xử. Quỳnh Hoa thấy mẹ cô diễn nhập vai vậy thì càng thất vọng, trong lòng dấy lên một suy nghĩ thật ngông cuồng. Cô không thể để người khác định đoạt tương lai cho mình được. Nên cách duy nhăt bây giờ chính là bỏ trốn.

Xếp vội mấy bộ quần áo bỏ vào ba lô, cô nhanh chóng lẻn đi bằng đường tắt phía sau nhà. Cô cứ chạy trước đã rồi sẽ tính cách sau. Mong muốn của cô là được lên Sài Gòn làm việc, nhưng hiện tại trong người không có một xu dính túi, đường xá cũng không rành, mọi thứ bắt đầu với cô chỉ là con số không. Cô sẽ đi bằng cách nào???. Vận dụng hết sự thông minh của mình cũng không nghĩ ra, mãi cô mới có một sự giải quyết cuối cùng. Hi vọng là sẽ thành công.

Đứng trên đoạn đường chính mà tất cả xe đều phải đi qua để trở lại thành phố, cô âm thầm chờ đợi chiếc xe màu đen với biển số rất đẹp đã đậu trước cửa nhà mình lúc sáng. Trời trưa nắng một cách kinh khủng mà chờ mãi vẫn chưa thấy xe qua,cô thấm mệt với cổ họng khô khốc, khát nước tới nỗi không có lấy mấy ngàn lẻ để mua nổi một chai nước suối. Lúc này cô mới thấm thía giá trị của đồng tiền. Cuộc đời này chỉ thực sự thống khổ khi chúng ta không có tiền. Mẹ cô sẵn sàng bán đi cô để đổi lấy tiền, ba cô bỏ cô mà đi cũng chỉ vì tiền, vì phải kiếm tiền mưu sinh bất kể ngày hay đêm tối mà ba cô đã sức cùng lực kiệt. Cho đến bây giờ, cô cũng đang phải chạy thoát hiện tại....chỉ vì tiền.

Đang mông lung mơ hồ nhớ lại quá khứ, thì chiếc còi xe vang lên rất to khiến cô chợt giật mình. Trong cái chói chang mệt mỏi đó cô nhận ra đây chính là chiếc xe cô đang chờ đợi. Chân không tự chủ được mà chạy theo rất nhanh,hai tay vẫy vẫy kêu to.

" Chờ tôi với....giúp tôi....Chờ tôi với....giúp tôi......"

Cô cứ chạy băng băng, lần đầu tiên cô cảm nhận được mình đã dồn hết sức lực vào những bước chân đó, và may mắn chiếc xe đã dừng lại. Quỳnh Hoa cố gắng thật nhanh lao tới đập đập vào cửa xe, miệng thở hổn hển lên tiếng.

" Cô ơi, cứu cháu"

Người phụ nữ kia nhìn cô có chút ái ngại, kéo cửa xe xuống trả lời.

" Có chuyện gì không cô gái"

" Cháu là con gái của mẹ Dung đây ạ, thực ra là mẹ cháu lừa cô,mẹ cháu không gả cháu cho ai đâu ạ. Mà đang có ý định bán cháu quá nước khác lấy chồng để kiếm tiền đó ạ."

Bà trừng mắt nói to

" Thật vậy sao???"

" Dạ là thật ạ, Cháu không muốn đi khỏi Việt Nam đâu cô ạ. Cô cho cháu theo cô lên Sài Gòn với, cháu sẽ đi làm từ từ trả nợ cho cô. Ông bà ấy không có tiền đâu ạ. Bài bạc lô đề còn đang nợ nần chồng chất cô ơi. Cháu xin cô, hãy cứu vớt cháu với ạ"

" Sao tôi có thể tin lời cháu đây??? Lỡ như cháu là đứa con gái hư hỏng, mơ ước những gì ngoài tầm với. Nói xấu cả cha mẹ để tìm kiếm phù phiếm xa hoa"

Quỳnh Hoa nghe xong những lời đó thì nước mắt chực trào. Cổ họng khô khốc cô tiếp tục nói trong chua xót.

" Dạ, nếu cô không tin, cô có thể đi hỏi tất cả mọi người trong thôn ạ. Xin cô,xin cô hãy giúp cháu. Cháu không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi".

Người phụ nữ đó nhìn thẳng vào mắt cô chăm chăm như đang có ý định dò xét. Quỳnh Hoa cúi đầu, cầu mong ông trời hãy thương xót mình mà vẽ ra cho mình một con đường mới. Trong giây phút này cô chợt liều lĩnh nói thêm một câu.

" Cháu có thể làm trâu làm ngựa mang ơn cô. Chỉ cần cô đưa cháu thoát khỏi nơi đây. Cháu tình nguyện vì cô mà làm gì cũng được ạ"

" Thôi được rồi. Nhìn vào bộ dạng của cháu lúc này cũng đủ để hiểu những gì cháu nói là sự thật. Tuy rất thương cháu nhưng tôi cũng không thể có khả năng cưu mang cháu cả đời. Bây giờ như thế này, trên thành phố tôi có một quán karaoke khá lớn. Cháu có thể tới đó làm việc, cũng không có gì khó khăn, cháu chỉ việc rót bia, phục vụ khách. Nếu cháu đồng ý thì lên xe"

" Chỉ là rót bia thôi sao cô. Dễ mà, cháu làm được....cháu làm được ạ".

Quỳnh Hoa mừng rỡ trong bụng,vừa trả lời ân nhân của mình vừa gật gật đầu lia lại. Nhoẻn miệng cười tươi, khuôn mặt thanh tú xinh xắn làm bà Kim Ái khẽ hài lòng.

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trên con đường dài. Trong hi vọng và trí tưởng tượng hạn hẹp của một con bé 18 tuổi,Sài Gòn hoa lệ và đầy đẹp đẽ đang chờ đón cô ở phía trước.

..........................................

Ngày mai!

Tài xế của bà Kim Ái chở Quỳnh Hoa tới Fly, một quán hát sang trọng tọa lạc trên con đường đắt giá của Quận 1. Mua cho cô ít quần áo và đồ trang điểm mới tiện phục vụ cho công việc, dẫn cô vào trong sắp xếp chỗ ở và dặn dò đôi chút rồi rời đi.

Cô hoàn toàn choáng ngợp và có phần bỡ ngỡ trước khung cảnh này. Sự sung sướng vui vẻ kéo dài trong tâm trí cô. Tất cả hiện ra trước mắt là một viễn cảnh tươi đẹp mà ở dưới quê cô cố vắt óc cũng không nghĩ ra được lại xa hoa như thế này.

Vừa nằm trên chiếc giường êm ái lại có mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu của hoa oải hương cô đập mạnh tay chân khẽ reo lên,bụng nhủ thầm.

- Nếu con Liên nó biết được mình hiện tại tốt như thế này chắc nó sẽ vui lắm.

Liên là bạn thân duy nhất của cô, nhà nó nghèo lắm,còn nghèo hơn cả nhà cô. Hai đứa từ nhỏ cho tới lúc lớn lên luôn bên cạnh nhau. Chia cho nhau cây kẹo, cái bánh. Đi bắt cá bắt cua cũng í ới nhau. Nói chung đó là tình bạn ấu thơ có thể thay thế một cái tên mỹ miều hơn thì chính là tri kỉ.

Thoát khỏi người ba dượng tàn độc và người mẹ không yêu thương gì cô, đối với cô chính là thoát khỏi hố đen tăm tối. Từ bây giờ cuộc sống có khó khăn,vùi dập như thế nào cũng không xô ngã được cô. Cô hứa với chính mình sẽ sống thật tốt.

Kéo cô ra khỏi những phút bất thần mơ hồ mộng tưởng chính là chị quản lý xinh đẹp của Fly.

“Này cô bé, đang vui sao?”

Quỳnh Hoa ngay lập tức bật dậy bối rối trả lời.

“Dạ chị hihi”

“Tối nay bắt đầu làm việc nhé?”

“Dạ được ạ. Em sẽ cố gắng hoàn thành công việc của mình thật tốt”

Thiên Thiên quản lý nhìn cô mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nói.

“Chắc em chưa hiểu rõ về công việc này, nhưng không sao tối nay em sẽ biết và sẽ quen”

“Mong chị sẽ giúp đỡ em những bước đầu ạ”

“Chị luôn sẵn sàng dẫn dắt các em, yên tâm”

“Dạ em cảm ơn chị nhiều”

…………………………………………………….

Tối đến, tâm trạng Quỳnh Hoa lại càng hồi hộp, dù gì đây cũng là ngày làm việc đầu tiên trong cuộc đời cô. Được trang điểm và thay một bộ cánh mới cô nhìn mình trong gương còn phải thốt lên. Ngỡ ngàng khi mình mặc váy cũng không đến nỗi tệ. Thiên Thiên chọn cho cô một bộ váy màu trắng nhã nhặn, hở lưng nhưng không quá trống trải. Tóc dài và thẳng xoã ngang vai, đính lên bên là một chiếc kẹp tóc ngọc trai tinh tế. Bà Kim Ái lúc này ghé qua, cũng bất ngờ lên tiếng.

“Được rồi, dẫn con bé tới phòng vip đi”

“Dạ, bà chủ”

Thiên Thiên nắm tay cô đi, vừa đi vừa ngọt ngào chỉ bảo cô.

“Công việc của chúng ta là phục vụ khách hàng, nên biết chiều khách một tí em nhé. Em là người mới càng đừng làm khách không vui. Nếu để bà chủ phật lòng sẽ mất việc đó. Phòng của em toàn công tử nhà giàu, nếu họ thích em rồi, lui tới thường xuyên. Lúc đó chắc chắn em sẽ được tăng lương”

Ánh mắt non nớt của cô lấp lánh khi nghe chị Thiên Thiên nói tới đó. Khi có tiền rồi nhất định cô sẽ về đón con Liên lên đây chơi.

“Dạ, chị yên tâm nhé. Em vào làm đây”

Bước vào trong, ánh đèn màu mờ ảo, toàn bộ đều là những nam thanh niên tầm 25 đến 30 tuổi, một vài bạn nữ đều là nhân viên ở đây, tất cả đều xinh đẹp đang rót bia, bấm bài cho khách. Chọn một góc ngồi xuống, cô hơi ngạt thở vì không khí này. Xung quanh có một vài biểu hiện nhạy cảm như ôm eo của họ.

Quỳnh Hoa thầm hiểu được câu chuyện mà chị Thiên Thiên nói, có chút sợ hãi cô lập tức có ý định chạy ra ngoài. Nhưng không thể. Nếu bước đi rất có khả năng đêm nay cô sẽ không có chốn dung thân.

Khẽ đưa mắt quan sát, nhìn ai ai trong này cũng rất sành điệu, chắc hẳn nhà họ phải rất giàu. Phía bên kia có một chàng trai chỉ ngồi bấm điện thoại không quan tâm mấy đến những bất thường xảy ra quanh mình. Lấy hết can đảm cô đi qua đó ngồi xuống cạnh anh ta, đây là sự lựa chọn an toàn nhất vào lúc này.

Vì khá ngại ngùng gượng gạo, Quỳnh Hoa đi đứng cũng không được tự nhiên lắm, ngồi xuống hơi mạnh khiến Tuấn Anh cảm thấy bị làm phiền, nhướng mắt lên lướt qua cô, ánh mắt anh quét hết một lượt từ trên đầu xuống dưới chân cô. Cô cũng mở to mắt nhìn anh lại trừng trừng. Trong một tích tắc Quỳnh Hoa chợt nghĩ, trên đời sao lại tồn tại một kẻ lạnh lùng như băng vậy, ánh mắt anh ta thực sự hút hồn người đối diện. Vẻ đẹp của Tuấn Anh là một vẻ đẹp phong trần khoẻ khoắn, rất có duyên.

“Nhìn xong chưa?”

Giọng điệu khô khốc mang theo vài phần mỉa mai anh nói.

“à, ờ ờ…xong…xong rồi ạ”

Cô luống cuống trả lời, miệng lắp bắp như sợ chỉ cần chậm lại sẽ bị anh ta ăn thịt lúc nào không hay.

Không khí sôi nổi vô cùng nhưng cô và anh thì như hai người của hai thế giới khác cứ im lặng đến mức kể cả thở to cô cũng không dám. Điện thoại bỗng có tin nhắn, cô theo phản xạ nhìn xuống, là chị Thiên.

“Tập trung làm việc đi em, rót bia cho cậu Tuấn Anh đi. Bà chủ vẫn quan sát camera nãy giờ”

Mồ hôi toát ra ướt hai lòng bàn tay, thì ra là cô vẫn bị theo dõi gắt gao từ nãy tới giờ. Nhưng mà tên này khó ưa như vậy làm cách nào để tiếp cận được đây. Bụng cô thầm nghĩ, cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí của mình tuỳ tiện lấy một ly bia và đưa tới trước mặt anh ta, mỉm cười nói.

“Anh uống đi”

Tuấn Anh mệt mỏi nhướng mày đáp.

“Tôi không uống”

“Vậy anh, anh ăn trái cây nhé?”

Cô cầm một trái cherry đỏ mọng đặt vào miệng anh, lấy tay đẩy ra một cách rất phũ phàng, anh lại nói.

“Tôi không…ăn”

“Không uống…không ăn. Vậy..vậy anh hát nhé? Anh muốn bài gì, tôi sẽ chọn giúp anh”

“Cô phiền quá rồi đấy. Tốt nhất hãy tránh xa tôi ra một chút, TÔI-KHÔNG-CẦN-NGƯỜI-NHƯ-CÔ-PHỤC-VỤ tôi”

Anh ghé sát tai cô và gằn giọng. Một chút khó chịu dâng lên lồng ngực, cô bướng bỉnh nói.

“Người như tôi??? Là như thế nào??Anh tưởng tôi thích phục vụ một người như anh chắc. xí”

“Không sạch sẽ, cô hiểu rõ chưa? Có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ?”

Tuấn Anh nhìn Quỳnh Hoa,thái độ vô cùng chán ghét khiến cô không nhịn được mà cãi lại anh.

“Nếu tôi không sạch sẽ thì anh cũng vậy thôi. Người cao quý như anh, mà bước vào chỗ này..thì…cũng DƠ rồi. Tôi cũng không thèm”

“Cô…..”

Chưa đợi anh nói xong, cô cầm ly bia của mình đi qua một nơi khác. Cả căn phòng đang ngập tràn trong tiếng hát và hò hét thì cánh cửa chợt bật mở. Trước mắt tất cả là một cô gái vô cùng xinh đẹp tao nhã, khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài đen nhánh đi kèm là đôi mắt biết nói đang đứng trân trân nhìn vào trong, có vẻ rất uất ức. Không khí trở nên trầm lặng một cách đáng sợ. Quỳnh Hoa biết điều cũng lập tức nép vào một góc nhỏ, đang loay hoay chưa biết chuyện gì sắp xảy ra thì đôi môi nhỏ bé của cô đã bị một đôi môi khác rất nhanh phủ lấy, mùi hương đàn ông tự nhiên xông vào mũi cô, nụ hôn đó diễn ra rất bất ngờ mà mạnh mẽ, quấn lấy môi cô dây dưa không ngớt. Trái tim Quỳnh Hoa bị một trận chấn động mà đập liên tục với tần số gia tăng, cô cố sức đẩy người đàn ông đó ra nhưng không được. Chỉ còn cách chấp nhận trong vô lực. Một tiếng vọng vang lên rất to.

“Tuấn Anh….anh….”

Nước mắt lã chã thiên thần kiều diễm đó đau khổ chạy ra ngoài trước sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây. Ngay lúc này người đàn ông đó cũng buông cô ra. Là anh ta?, vì quá tức giận, Quỳnh Hoa đưa tay mình tát vào mặt Tuấn Anh một cái rõ đau lên tiếng.

“Anh bị điên sao?”

Cái tát của cô lại một lần nữa khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, vì chắc chỉ mình cô không hiểu rằng cô vừa đụng vào ai? Đại thiếu gia của dòng tộc quyền quý bậc nhất cái thành phố này, tiền của gia đình anh ta có thể đốt trăm năm không hết. Một cô gái làm cùng lại gần khẽ lay lay tay cô.

“Hoa à, mau xin lỗi cậu Tuấn Anh đi”

“Không, tớ không có lỗi. Là tại anh ta mạo phạm tớ trước”

“Nhưng mà, chúng ta….”

Một giọng nói ấm áp và đầy uy lực truyền đến.

“Tuấn Anh, con ra ngoài cho ta, ta có chuyện cần nói với con”

Người mà ngoại trừ cô thì ai cũng biết, đó chính là bà nội của anh. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết được tầng lớp của bà không phải ai muốn nói chuyện cùng cũng đều được.

“Dạ, thưa nội”

Anh cất giọng điềm đạm khác hẳn với vẻ cao cao tại thượng khi bên cô, bà nội anh đi ra trước cùng cô gái trông như thiên thần lúc nãy, anh nhìn thẳng vào mắt cô trong mấy phút, khoảnh khắc này cô hơi thấy sợ lúng túng nhìn xuống đất né tránh cái nhìn của anh. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Tuấn Anh nắm lấy tay cô kéo mạnh đi, không còn cách nào khác, cô vừa chạy theo anh vừa hét lên.

“Anh làm cái gì vậy, bỏ tôi ra”

Vẫn là điệu bộ ngông cuồng đó, anh giữ chặt tay cô, kéo đi tiếp rất mạnh.

“Này, tên khốn, anh làm tôi đau đó. Bỏ ra ngay”

Cô đưa chân đạp lên người anh mấy cái liền, anh tức tối quay lại nói.

“Cô không yên một chút được sao, là con gái, còn mặc váy mà thái độ như vậy hả. Cô không biết cô thô lỗ lắm à”

“Tôi không cần biết, tôi chỉ muốn anh bỏ tôi ra, ngay và luôn”

“ngoan ngoãn đi theo tôi”

“Khônggggggg”

“Đừng làm loạn nữa”

“Vậy thì anh bỏ tay anh ra đi”

“ Có muốn đi khỏi đây không? Có muốn không phải làm công việc này nữa không?”

Tuấn Anh nhìn cô dứt khóat nói giọng nghiêm túc.

“ý, ý anh là sao?”

“Bây giờ cô muốn tiếp tục làm công việc này hay có công việc khác tốt hơn”

“Tôi…tôi, tất nhiên là không muốn làm ở đây rồi. Nhưng tôi không có sự lựa chọn đâu”

“Vậy thì nghe lời tôi. Tôi sẽ giúp cô, thoát khỏi đây”

“Thoát khỏi đây rồi, tôi làm gì. Tôi hiện không có tiền để thuê nhà, ăn uống đâu. Anh làm ơn đừng hại đời tôi nữa, thả tôi ra đi”

“Cô cần bao nhiều tiền tôi cũng cho cô. Miễn là …cô phải làm theo những gì tôi nói”

“Vậy anh cho tôi một ít tiền, đủ để mua căn nhà nhỏ, một ít đủ để tôi mua quần áo và một ít đủ để tôi ăn uống trong vòng một tháng. Sau đó, tôi sẽ kiếm việc làm mà tôi thích. Được không? Anh đồng ý không??”

Quỳnh Hoa nhìn vào mắt anh như cầu cứu, đôi mắt to long lanh ngây thơ tới mức lạ lùng, Tuấn Anh chợt bật cười, khuôn mặt ngớ ngẩn nhìn cô như hết biết nói gì, đáp.

“Một ít…Như vậy là một ít sao?”

“Ờ thì…đối với anh chắc là như thế”

Cô cười một cách khổ sở vì cũng không biết tại sao mình lại nói ra được những câu đó nữa. Anh lắc đầu thở dài ngao ngán tiếp tục.

“Được rồi, tôi sẽ cho cô, một ít…như cô muốn. Giờ thì chỉnh trang lại quần áo đầu tóc cho đàng hoàng lại. Đi đứng nhu mì một tí, đừng có cái kiểu hâm hâm dở dở như nói chuyện với tôi được không. Cô hiểu chứ”

“Hiểu, hiểu..tôi hiểu mà”

Gật gật đầu cười lém lỉnh cô làm như anh nói. Cả khuôn mặt toát ra sự rạng rỡ như mặt trời mùa hạ. miệng lẩm nhẩm.

“Thật là may quá. Tôi thật là may mắn.

mà, Mày phát tài rồiiiii Hoa ơiiiii”

Sau đó 3 chân 4 cẳng lẽo đẽo chạy theo anh.

( Đã lâu mới quay lại, mọi người bình luận chút để N có thêm động lực viết nhé. Chương 1 motip còn khá quen thuộc nhưng mọi người yên tâm những chương sau mỗi chương đều là những bất ngờ. Hãy cùng đồng hành cùng N nhé. Yêu tất cả)
Chương tiếp
Loading...