Hôn Nhân Bạc Tỉ

Chương 37: Có Phải Là Em Không?



Quỳnh Hoa gập cuốn sách trong tay để xuống bàn, dụi dụi mắt nhìn lên đồng hồ, giờ này cũng muộn lắm rồi, cô nhanh chóng nằm xuống, với tay bật đèn ngủ và nhắm mắt lại. Mùi thơm của tinh dầu oải hương phát ra khiến cho cả căn phòng trở nên nhẹ nhàng hẳn.

Khẽ mỉm cườm, cầm lấy điện thoại mở một bản nhạc không lời, cô tự chúc mình ngủ ngon, đang lập lờ trong giấc mộng đẹp, thì cánh cửa bỗng nhiên bật mở, Quỳnh Hoa bừng tỉnh vì khắp nơi nồng nặc mùi rượu, cô hoảng hốt ngồi dậy la to.

“Ai vậy?là ai?”

Tuấn Anh cũng ngạc nhiên không kém khi nghe thấy giọng phụ nữ, sải bước chân đến cạnh giường ngủ anh muốn xem chuyện gì đang xảy ra trong chính căn nhà của mình. Trong ánh đèn vàng mờ ảo, Quỳnh Hoa tức tốc nhảy dậy, phi xuống giường bật điện sáng trưng.

Trước mắt cô là anh, trước mắt anh là cô, cả hai cùng nhìn nhau trố mắt la to.

“Sao anh lại ở đây?”

“Sao cô lại ở đây?”

Quỳnh Hoa vì bị đánh thức thì trong lòng cũng có chút khó chịu, bướng bỉnh chỉ tay vào anh lên tiếng.

“Anh nói đi, sao anh tự tiện xông vào nhà tôi”

“Linda, tôi đang muốn hỏi cô câu đó đấy”

Nhìn bộ dạng say xỉn lúc này của Tuấn Anh, Quỳnh Hoa càng thấy chán ghét và tức tối cao giọng.

“Ngày nào anh cũng đi sớm về khuya như thế này à, thật là không ra gì”

“Cô là đang…nhăn nhó với tôi?”

“Anh xem bộ dạng của anh bây giờ đi, xấu xí. Lại còn biến thái nữa, dám xông vào phòng con gái lúc nửa đêm, anh tính làm gì”

Tuấn Anh nghe xong thật sự ngơ ngác trước sự đanh đá của cô, một Linda kiêu hãnh, ăn nói có chừng mực đâu rồi, sao anh lại có cảm giác giống như cô gái của anh đang đứng trước mặt mình vậy.

Nhất thời không biết nói gì tiếp theo, Quỳnh Hoa tiếp tục cười nhạt đáp.

“Sao, hết chối cãi rồi phải không? Tôi không nghĩ anh là con người như vậy luôn đấy Tuấn Anh, có phải anh đã thích tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ, nên anh theo dõi tôi, đến hôm nay không nhịn được nữa thì vào đây quấy nhiễu tôi, anh có muốn tôi gọi điện cho cảnh sát tới không?”

Tuấn Anh càng nghe cô nói thì càng thấy mắc cười, càng thấy hứng thú. Đây mới là điệu bộ mà anh thích, anh tiến lại gần cười nham nhở ra vẻ trêu chọc cô.

“Cô Linda à, cô nói đúng rồi đấy, tôi chính là…muốn thử cảm giác tình một đêm với cô, được không hả?”

Đưa tay chạm vào eo cô, Quỳnh Hoa hơi lùi lại đẩy anh ra xa, giận dữ lên tiếng.

“Vô liêm sỉ”

“Tôi đang độc thân, cô cũng vậy, có gì khó đâu”

Nhìn anh như vậy, trong lòng cô trào dâng sự ghen tuông, chính cô cũng không nhận ra điều đó. Lườm anh trả lời.

“Anh có thể ngủ với bất kỳ cô gái nào khác hả, cứ mỗi lần như thế này, anh đều có tình một đêm”

“Cái đó là chuyện riêng của tôi, cô cần biết không? Hay là…cô đã thích tôi?”

“Mơ tưởng”

“Tình một đêm với ai, tôi vẫn cần phải suy nghĩ. Nhưng với cô, tôi tự nguyện. Nào, bắt đầu thôi”

“Tên điên này, anh lên cơn hả?”

“Tất nhiên, về nhà, vào phòng của mình, thấy một cô gái nằm đấy. Không phải, tôi nên nghĩ như vậy à. Chứ cô muốn tôi nghĩ sao đây?”

“Về nhà? Vào phòng??? Tôi..tôi không hiểu lắm”

Quỳnh Hoa nhìn anh lắp bắp nói, sau khi bình tĩnh lại cô thấy chuyện này không ổn lắm, tại sao Tuấn Anh lại có thể vào được biệt thự khi chỉ mình cô có chìa khoá.

“Người không hiểu..là tôi mới đúng, cô Linda giải thích đi”

“Giải thích chuyện gì mới được chứ?”

“Tại sao cô lại ở trong nhà của tôi?”

“Nhà này là của anh???”

“Đúng vậy”

“Không phải của Trí Thắng?”

“Trí Thắng???”

Tuấn Anh nhăn mặt nhìn cô rồi bắt đầu lờ mờ hiểu ra câu chuyện, vẫn lạnh nhạt như tra hỏi.

“Trí Thắng và cô có quan hệ gì?”

“À không…không như anh nghĩ đâu, anh ấy và tôi là bạn mới quen”

Vì sợ anh hiểu lầm nên Quỳnh Hoa nhanh chóng xua xua tay giải thích.

“Rốt cuộc, việc này là sao?”

Cô nhìn anh có chút e ngại rồi bắt đầu tường thuật lại toàn bộ câu chuyện, Tuấn Anh nghe xong thì bực bội cất giọng.

“Trí Thắng, cái tên ngông cuồng này. Dám tự ý to gan lấy biệt thự hoa hồng ra làm trò đùa. Cô có biết chưa một cô gái nào được bước chân vào căn phòng này và cũng chưa một ai được bước chân vào căn nhà này không. Đừng nói đến vấn đề quay phim. Tôi không đồng ý, huỷ hết cho tôi. Ngày mai cô lập tức ra ngoài”

“Ơ anh Tuấn Anh à, cho tôi xin lỗi đi, anh có thể giúp chúng tôi được không, bộ phim đang tiến triển rất thuận lợi. Nếu bây giờ làm lại từ đầu ở một nơi mới e rằng năng suất và kết quả làm việc sẽ không còn được như cũ, chưa nói đến các chi phí đã bỏ ra…”

“Tôi không quan tâm”

Cô nhìn anh thái độ dứt khoát, ánh mắt thâm trầm, thì thêm phần lo lắng. Bèn lại gần mỉm cười dịu dàng nói.

“Tôi biết, là tôi sai rồi. Vì chưa được sự cho phép của anh đã tự ý, nhưng mà tất cả là hiểu lầm, tôi cứ nghĩ Trí Thắng là chủ nhà, nên….”

“Chuyện bạn tôi, tôi sẽ giải quyết sau. Còn bây giờ thì cứ như vậy mà tiến hành thôi”

Anh nói xong đứng dậy bỏ ra ngoài, cô vẫn hết sức liều mình chạy đến chặn ngang cửa, tiếp tục năn nỉ.

“Anh đừng như vậy, coi như tôi cầu xin anh đi ha”

“Vô ích thôi”

Anh vẫn thờ ơ bước đi, Quỳnh Hoa đưa tay kéo tay anh lại, nhìn sâu vào mắt anh nhẹ giọng.

“Anh đã từng nói…sau này, sẽ là bạn với tôi, anh nhớ chứ”

Trầm ngâm giây lát Tuấn Anh gật đầu.

“Nhớ”

“Vậy thì, tôi có thể lấy danh nghĩa bạn bè nhờ anh được không?”

“Cô….”

“Nếu thật sự là bạn, anh sẽ không gây khó dễ cho tôi thế này chứ”

Cô bỗng thay đổi hẳn, tỏ thái độ nghiêm túc nhìn anh sâu hơn nói rất chậm. Ánh mắt này với cự ly gần thật sự rất giống, anh không thể nghĩ được Linda và người con gái anh yêu là hai người khác nhau. Nhất thời mơ màng, anh đưa ngón tay chạm khẽ vào gương mặt cô thì thầm.

“Có phải là em không?”

Câu nói được phát ra trôi chảy đến mức cả hai người chỉ biết yên lặng đối diện với nhau rất lâu, sự im lặng lúc này đại diện cho một thứ tình cảm rất muốn nói nhưng lại không thể nói ra, những dồn nén muốn thổ lộ nhưng lại cứ cố gắng chôn chặt xuống tận đáy lòng.

Người ta vẫn hay nhầm lẫn giữa sự im lặng và việc không có gì để nói. Im lặng ở đây có nghĩa là không cần nói, bởi vì đôi khi thấu hiểu chính là ở bên cạnh, không cần nói gì hết, vẫn thấu hiểu được nhau cần gì, im lặng lúc này đại diện cho tiếng nói của con tim.

Tuấn Anh đặt tay lên lồng ngực đau nhói đến lạ, vẫn rất dịu dàng nhắc lại câu hỏi vừa hỏi cô.

“Là em đúng không?”

Quỳnh Hoa chợt ngây ngốc, cũng chợt giật mình ấp úng trả lời anh.

“Anh đang nói gì vậy?”

Buông thõng cánh tay xuống, anh cười khổ đáp.

“Thôi được rồi, hãy xem như tôi chưa nói gì đi. Em ngủ đi, tôi qua phòng đối diện”

Một chút gì đó thổn thức trong tim cô, cô thấy…nhớ anh. Nhưng vẫn cố nuốt những mong mỏi của mình xuống, nói câu cuối cùng.

“Anh sẽ đồng ý giúp tôi chứ”

“Được rồi”

Thở phào nhẹ nhõm cô buông tay anh ra, có chút yếu đuối bao trùm khắp cả cơ thể, anh quay đi, một giọt nước mắt nhẹ lăn xuống, cô khóc. Nếu cô không phải là người bị bỏ rơi, nếu cô không phải là người đã níu kéo hết lòng, có lẽ cô đã đủ dũng khí để ôm anh một cái siết chặt, xoá hết những nhớ thương của bao năm xa cách. Dù ngày mai có kết quả như thế nào cũng không hối hận. Nhìn theo bóng lưng anh, miệng thầm nhủ.

“Nếu là năm năm trước em sẽ yêu anh, không cần kết quả, cũng không sợ tổn thương. Nhưng hiện tại, em đã đủ đau rồi, em không thể cứ buông mình chạy theo những thứ không rõ hồi đáp nữa.”

Đêm nay trôi qua nhạt nhoà trong nước mắt và những vết xước về hoài niệm của cả hai người, một đêm không bình yên.

……………………………………………………….

Sáng ngày mai.

Quỳnh Hoa tuy ngủ muộn nhưng lại dậy rất sớm, cô tranh thủ thời gian tập yoga và ngồi thiền một chút, để bắt đầu một ngày mới tốt hơn, nhiều năng lượng và sáng suốt hơn. Tiếng chuông cửa vang lên khiến cô e dè, giờ này thì có ai xuất hiện, vì hôm nay đoàn phim không có lịch quay. Đắn đo một chút cô vẫn chạy xuống và mở cổng, bật cười khi trước mặt mình là cậu bạn thân hài hước Đoàn Sỹ.

“Cậu đi đâu ngang qua đây à”

“Không, là tớ tới thăm cậu”

“Nhanh vào đi”

Vừa bước vào bên trong cũng là lúc Tuấn Anh đi xuống lầu, anh mang trang phục mới trông trẻ trung và lịch lãm vô cùng, làm Đoàn Sỹ há hốc mắt miệng la to.

“Đây là ai? Bạn trai cậu à”

Vừa chỉ vào Tuấn Anh, Đoàn Sỹ vẫn chưa hết sửng sốt nói tiếp.

“Không phải chứ Linda, tối qua…anh ta ở lại…bên cậu”

Chưa kịp để cô lên tiếng, Tuấn Anh đi lại gần, ngồi xuống ghế sô pha mỉm cười trả lời.

“Tối qua, tôi đã ở lại đây,bên cô ấy”

Đoàn Sỹ quay qua nhìn Quỳnh Hoa cái nhìn đầy chất vấn,cô chạy tới nói to.

“Không phải đâu, anh ấy là chủ nhà này, chuyện dài lắm, tớ sẽ kể cậu nghe sau”

“Thật không?”

“Thật mà”

“Tớ tin cậu vậy, à Linda tớ có mua thịt bò úc rất ngon, để tớ vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cậu nhé, làm beef steak nhé?”

“Bò bít tết Đoàn Sỹ làm là ngon nhất mọi thời đại, tớ đồng ý hai tayyyyy”

Sau đó cô cũng không quên quay qua Tuấn Anh nhỏ giọng.

“Anh ở lại ăn sáng cùng chúng tôi luôn hãy đi nhé”

“Tôi không khách sáo đâu”

Đoàn Sỹ lúc này mặt phụng phịu nhìn Quỳnh Hoa đáp.

“Vậy phần của anh ta, cậu vào mà làm. Tớ chỉ, làm cho cậu ăn thôi”

“Được rồi, đi”

Chỉ 15 phút sau mọi thứ đã xong xuôi, cô bưng dĩa thức ăn nóng hổi mà cô đã chuẩn bị cho Tuấn Anh ra trước, dù sao anh cũng là chủ nhà này, cô phải hết sức chăm sóc anh nếu không lỡ anh đổi ý cô sẽ khổ, và điều thứ hai là cô cũng muốn được chăm sóc anh. Cô nhìn anh lên tiếng.

“Đã lâu lắm tôi mới vào bếp, nếu có gì không vừa miệng, mong anh…bỏ qua nhé”

“Không sao, rất ngon”

Tuấn Anh cắt một miếng thức ăn thật to và nhai một cách ngon lành. Đoàn sỹ cũng nhìn cô vui vẻ nói.

“Cậu ăn đi, xem tay nghề tớ dạo này như thế nào”

Quỳnh Hoa mỉm cười rồi cho một miếng bò vào miệng đập đập vai Đoàn Sỹ thảng thốt.

“Ngonnnn quá đi mất”

“Vậy cậu ăn nhiều vào”

“Tôi nhớ không nhầm thì cô Linda không hề thích ăn thịt bò”, Tuấn Anh nhìn cô và nói.

Nghe anh nói xong cô mới hoảng hốt bừng tỉnh, nãy giờ cô đã quá vô tư mà quên mất rằng cô đang che giấu thân phận thật sự với Tuấn Anh, miệng đang nhai có chút ngừng lại, cô cầm lấy ly nước và uống, suy nghĩ xem mình nên giải thích như thế nào cho phải thì bên cạnh Đoàn Sỹ đã phá vỡ hết tất cả, nhanh nhảu nói chen vào.

“Ai nói với anh như thế chứ, anh thật chả hiểu gì về cô ấy lại còn ra vẻ hiểu biết. Linda chính là thích món bò nhất trong tất cả đồ ăn trên vũ trụ này”

Trong lòng Tuấn Anh dấy lên sự vui mừng lạ kỳ, còn cô thì đang uống nước bỗng bị sặc ho khụ khụ, nhìn Đoàn Sỹ mặt tiu nghỉu không thèm đáp lại.

“Trên đời này, người hiểu cậu nhất chỉ có mình tớ đúng không?”

Đoàn Sỹ đáng yêu tới mức quay qua cô cười tươi nói, không dừng lại ở đó trước mặt Tuấn Anh, cậu ấy cao ngạo vỗ ngực hưởng ứng thêm một tràng dài mà cô không kịp ngăn cản.

“Chưa hết đâu Linda còn rất thích đọc tiểu thuyết, cô ấy lãng mạn tới mức cách ăn mặc và nói chuyện cũng giống như những nhân vật bước ra từ trong tiểu thuyết ấy. Anh có tưởng tượng ra được một ngày tôi qua chở bạn tôi đi chơi, cô ấy xuất hiện trong một chiếc đầm màu trắng tinh khôi, trên đầu còn có một chiếc băng đô màu trắng, lúc ấy tôi cứ ngỡ cô ấy chính là tiên nữ giáng trần đấy”

Cô nhìn Đoàn Sỹ thở dài hét lên.

“Cậu thôi đi được rồi đấy”

“Sao đâu, tớ phải nói cho anh ta hiểu”

“Không cần nói nữa, làm ơn”

Tuấn Anh vừa ăn xong cười xoà cất giọng.

“Tôi hiểu rồi”

“Vậy thì tốt”, Đoàn Sỹ gật đầu trả lời anh rồi nhìn Quỳnh Hoa nhắc nhở.

“Nghe nói tối nay cậu có cuộc hẹn gặp đối tác à”

“Sao cậu biết”

“Bữa cậu nói đấy, quên rồi ư?”

“Không hẳn là đối tác, là công ty X, họ cũng là công ty giải trí mới nổi, đang chuẩn bị sản xuất bộ phim mới, muốn gặp mặt trao đổi một chút về kinh nghiệm làm phim, tớ nghĩ mình cũng không nên ích kỷ, nên mới nhận lời”

“Nhưng mà, cậu chưa biết rõ về họ, đi một mình có sao không?”

“Không sao đâu, đều là người trong nghề, cậu yên tâm”

“Vậy được”

Cả ba người ăn xong thì cũng chuẩn bị rời khỏi biệt thự hoa hồng, mỗi người theo đuổi một công việc riêng, một đam mê riêng. Tuấn Anh lái xe tới công ty, còn Đoàn Sỹ cũng trở về công ty của gia đình, Quỳnh Hoa ra quán cà phê chọn một góc yên tĩnh mở máy tính nghiên cứu một số tình tiết mới cho những cảnh quay sắp tới. Một buổi sáng đẹp trời.

………………………………………………………………

Tối đến cô vội trở về nhà thay đổi trang phục lịch sự hơn, vì đây là cuộc hẹn về công việc nên cô muốn ăn mặc kín đáo một chút, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy xòe đen qua gối, cô cột tóc cao và mang đôi giày bệt đơn giản.

Địa điểm mà bên công ty X đã hẹn cô khá xa so với trung tâm thành phố nên cô tranh thủ đi sớm một tí, tự lái xe đến điểm hẹn, đi vào trong, bất ngờ hơn là người cô cần hẹn gặp theo như hình ảnh trên báo là tổng giám đốc Lê không thấy tới, thay vào đó là hai người trẻ một nam một nữ dáng vẻ rất bình thường.

“Chào chị”

“Chào mọi người, không phải là giám đốc Lê hẹn tôi ra đây sao ạ?”

“Dạ xin lỗi chị, giám đốc của chúng tôi có việc đột xuất nên không thể tới được”

“Vậy có thể lùi lại sau cũng được mà”

“Chị uống nước trước đi ạ”

Cô gái bên cạnh đưa cho cô một ly nước lọc màu trắng, Quỳnh Hoa cũng rất nhã nhặn cầm lấy và uống một phần. Sau đó rất nhanh đi vào chủ đề chính.

“Không biết là hai bạn đến đây để trao đổi điều gì với Linda ạ?”

“Không giấu gì chị, bên công ty em đang rất thích dự án phim mới của chị, tổng giám đốc có đề nghị một mức giá thương lượng mong chị ký vào đây để nhượng quyền lại bộ phim mà chị đang sản xuất ạ”

Nhìn vào con số bên trong hợp đồng cũng khiến cô choáng ngợp, nhưng tiền đối với cô nó không phải là tất cả, CTF, Lê Đình Long, Diễm My là những khái niệm mà cô sẽ không bao giờ đưa ra để đánh đổi.

“Tôi không thể”

Nói xong, cô cảm giác có một sự thay đổi trong cơ thể của mình, cô nhận thấy các giác quan trong cô bắt đầu xoay chuyển rõ rệt, mọi thứ trong đầu cô thực sự rất lộn xộn, nó cứ lập lờ huyền ảo, cô không làm chủ được ý thức. Tay chân có chút run rẩy, tim đập nhanh, biết là mình xảy ra vấn đề qua ly nước lọc đã uống.

Vì cô uống không quá nhiều nên vẫn có thể điều khiển được một chút thần trí nhưng chắc sẽ không lâu, cố gắng tỉnh táo nhất có thể, cô giả bộ nói.

“Số tiền này rất lớn nên tôi cần suy nghĩ lại, hai người chờ tôi, tôi vào nhà vệ sinh sẽ ra ngay”

Đi thật nhanh về phía đối diện chọn một góc khuất cô nhanh chóng rút điện thoại gọi cho Đoàn Sỹ, nhưng cô không hề biết rằng loại thuốc gây ảo giác này cực mau phát huy tác dụng, trong ý thức là gọi cho cậu bạn thân của mình nhưng cuối cùng cô lại mơ mơ màng màng ấn đại vào một số điện thoại nào đó miệng lắp bắp.

“Nhanh tới nhà hàng Kim Dung đường A cứu tớ, nhanh nhé”
Chương trước Chương tiếp
Loading...