Hôn Nhân Bí Mật Chốn Sân Trường

Chương 24: Cá Khô Nhỏ Là Phúc Lợi Của Vợ ~



Tiểu Ưu vui vẻ giữ lấy Nhan Thư, rồi bắt đầu cùng nhau lựa chọn sổ ghi chép phỏng vấn.

Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, cô cứ cảm thấy suốt dọc đường đi, Nhan Thư đều biểu hiện rõ sự không yên lòng, thậm chí có lúc còn lén lút hết nhìn Đông lại nhìn Tây.

Cô đang định nhìn theo ánh mắt của Nhan Thư, đầu vừa mới quay qua, đã bị người nào đó xoay ngược trở lại.

“Nhan Nhan, có chuyện gì vậy?”

“Không có gì cả, cô xem quyển sổ phỏng vấn này có đẹp không?”

Tiểu Ưu gật như gà con mổ thóc: “Ừa ừa, đẹp lắm!”

Cô ấy nói xong, lơ đãng quay đầu sang chỗ khác, song tầm mắt lại vừa vặn rơi đúng vào tường nền của khu bán hạ giá “Vợ chồng mới cưới”.

Trên bức tường nền màu trắng, dán hơn chục bức ảnh chụp chung của các cặp vợ chồng son.

Hửm, có đôi nam nữ chính trong một bức nhìn qua hơi quen mắt nha.

Tiểu Ưu vừa định ghé sát vào nhìn thì “cạch” một tiếng, đầu lại bị xoay lại.

Nhan Thư đã đổi quyển sổ khác: “Quyển này thì sao?”

Tiểu Ưu trầm xuống: “Đẹp thì đẹp, chỉ là hơi đau đầu thôi.”

Nhan Thư: “…”

Nhan Thư thật vất vả mới đối phó xong với đám người của ban Tin tức, đeo khẩu trang, lúc lén lút quay lại siêu thị, Hứa Bùi đang tính tiền.

Anh xếp ở đoạn đầu hàng chờ, lưng thẳng tắp cao ngất, thậm chí còn cao hơn một cái đầu so với người xung quanh, ngũ quan thì hấp dẫn ánh nhìn.

Mấy nữ sinh xung quanh như có như không mà ném ánh mắt về phía anh, vậy mà anh vẫn cứ chưa nhận ra, chỉ cầm một cặp cốc từ trong xe mua sắm lên, nói giọng nhàn nhạt với nhân viên thu ngân: “Đây là sản phẩm hạ giá ‘Vợ chồng mới cưới’.”

Nhân viên thu ngân đáp một tiếng, khi cầm máy quét mã vạch, lại không nhịn được mà cười trộm: “Chúng tôi đều đã rõ, soái ca.”

Cô ấy chỉ vào bà dì cầm chiếc loa nhỏ: “Vừa nãy lời đó được phát lâu như vậy cơ mà.”

Hứa Bùi không lên tiếng nữa, chỉ đưa cho cô ấy một vật phẩm.

Nhân viên thu ngân nhận lấy, vừa báo giá vừa nói: “Cái này không phải là mặt hàng thuộc hoạt động nha.”

Nhan Thư chạy tới nhìn, ra là quyển sổ phỏng vấn màu lam.

Cô vô thức hỏi: “Anh mua cái này làm gì?”

Sau khi nghĩ lại: “Không lẽ là cho tôi?”

Hứa Bùi vắt áo khoác mà cô vừa bối rối cởi ra lên cẳng tay, sau đó chỉ chỉ vào biển khuyến mãi mua đủ 300 tiết kiệm 10, rồi lấy di động ra thanh toán: “Vừa khéo nên mua một quyển thôi.”

Điền Tư Điềm đang ở kí túc xá nghe nhạc, sơn móng tay, bỗng có tiếng động từ cửa ra vào truyền tới, cô ngẩng đầu nhìn.

Nhan Thư đang ôm một chồng sách vở lớn đi vào.

Điền Tư Điềm thổi thổi móng tay vừa sơn xong: “Học thêm về rồi à?” Ánh mắt cô ấy lấp lánh, hỏi: “Lớp dạy bổ túc của Hứa thần, ai dà dà, cảm giác thế nào?”

Tinh thần Nhan Thư vô cùng phấn chấn ngồi xuống ghế, khen: “Rất không tồi.”

“Không tồi như nào cơ?” Điền Tư Điềm cảm thấy rất hứng thú.

Nhan Thư: “… Hiệu quả thôi miên quả thật không tồi.”

Điền Tư Điềm: “…”

Cô ấy không thể nào tưởng tượng nổi: “Vậy mà cậu có thể ngủ trong lớp của Hứa thần? Việc này nếu đổi cho tớ, chỉ dựa vào gương mặt kia của anh ấy thôi cũng không nỡ ngủ rồi nhá! Mà khoan, cậu đang ôm cái gì trong tay đấy?”

Lúc này Nhan Thư mới nhớ ra thứ còn ôm trong lòng: “Sổ phỏng vấn.”

Cô nói xong buông lỏng tay ra, những quyển sổ với đủ loại màu sắc lập tức rơi xuống bàn học.

“Nhiều thế?”

“Ban Tin tức phát ba quyển, Tiểu Ưu đưa cho tớ một quyển, Hứa…” Nhan Thư tạm ngưng, “Tớ tự mua một quyển.”

Điền Tư Điềm vui vẻ: “Chỗ này chắc cậu có thể dùng đến sang năm luôn í, để tớ dùng hộ cậu một quyển!”

Nhan Thư bày sổ ra: “Được chứ, cứ chọn thoải mái.”

Điền Tư Điềm cẩn thận xỏ dép lê vào từng tí một rồi vui sướng chạy qua: “Quyển nào cũng có thể chọn sao?”

“Tất nhiên.”

“Hào phóng quá đi, chị em tốt.”

Ánh mắt Điền Tư Điềm đảo qua mấy lượt giữa đống sổ, cuối cùng cầm lấy một quyển màu lam: “Quyển này nhé.”

Nhan Thư nhìn quyển sổ kia, hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng của bản thân: “Quyển này không được.”

“Vì sao?”

“…”

Nhan Thư không trả lời, chính cô cũng chẳng biết là vì điều gì, chỉ vô thức thốt ra mà thôi.

Cô đổi cuốn sổ hình bé heo hồng đưa cho Điền Tư Điềm: “Nếu không thì đổi lấy quyển này?”

Điền Tư Điềm có chút khó hiểu: “Cậu đưa quyển này cho tớ làm gì, chẳng phải cậu thích nhất cái series bé heo hồng này à?”

Cô ấy nhận lấy sổ phỏng vấn bé heo hồng, đồng thời đưa quyển màu lam qua.

Nhan Thư đã cầm bút, nắn nót viết tên của mình lên trên sổ phỏng vấn màu lam, liếc cô ấy một cái: “Thỉnh thoảng đổi khẩu vị không được à?”

Lớp toán của thầy Hứa tạm định là một tuần hai buổi, thứ Hai và thứ Sáu, vì buổi chiều hai ngày này cả cô và Hứa Bùi đều không có lớp.

Hai giờ chiều thứ Sáu, cô ôm sách toán phiền muộn ngồi vào bàn học, cúi đầu nhìn công thức toán học, mà đặc tính sinh lý buồn ngủ bắt đầu nổi lên.

Bên cạnh đưa qua một cốc đồ uống, Nhan Thư ngáp một cái, vô thức cầm lên, nhấp một ngụm, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại.

Cô lè lưỡi liên tục, kinh hãi liếc nhìn đồ uống đen sì trong tay: “Nước xoài của tôi đâu, tại sao lại đổi thành cà phê!”

Lại còn là Americano không đường nữa chứ.

Người nào đó phía đối diện nhấc mí mắt lên: “Em nói xem tại sao?”

“?”

“Nếu như em không ngủ gật, thì sao tôi có thể đổi?”

Nhan Thư đau khổ: “Còn lựa chọn khác sao?”

“Có.” Hứa Bùi lấy một cốc cho mình, giọng điệu đầy thờ ờ: “Thiết Quan Âm.”*

(*Một trong “thập đại danh trà” nổi tiếng của Trung Quốc, có nguồn gốc từ trấn Tây Bình, huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc với hơn 200 năm lịch sử (cre: Wikipedia)

Nhan Thư càng sầu hơn.

Cô thích ngọt từ nhỏ, bẩm sinh đã kháng cự với loại đồ cực đắng này.

Hứa Bùi liếc nhìn cô, lấy một lọ dầu gió* từ trong ngăn kéo: “Nếu không thì em chọn cái này?”

(*Cách dùng của dầu gió ngoài bôi ra thì cũng có thể uống ở một số loại.)

Nhan Thư líu lưỡi: “Đây cũng là phúc lợi của phòng làm việc các anh?”

“Ừ.”

Cô kháng nghị: “Vậy thì tôi có thể chọn phúc lợi như ngày hôm qua không! Tôi muốn khoai tây chiên, nước xoài, thật đầy vào! Còn muốn cá khô nhỏ nữa!”

“Được.” Hứa Bùi đứng dậy, bưng một đĩa cá khô nhỏ giòn xốp, thơm ngào ngạt ra, “Sau khi em làm bài tập xong.”

Nhan Thư: “…”

Kết quả là, kẻ chưa hoàn thành nhiệm vụ Nhan Thư, chẳng những vui vẻ ăn hết sạch cá khô nhỏ mà còn chiếm máy tính của Hứa Bùi.

Cô thụ sủng nhược kinh* chỉ chỉ vào màn hình: “Tôi có thể chơi game thật à?”

(*Bỗng dưng được sủng ái mà kinh sợ.)

Hứa Bùi dựa cả người vào mép bàn bên cạnh, cầm chén trà, nhẹ nhàng thổi, đưa mắt nhìn cô đầy ý tứ: “Có thể.”

Nhan Thư “ồ” một tiếng, vội vàng nhấp mở một biểu tượng nhỏ trên màn hình desktop.

Không lâu sau, trên màn hình bắn ra một hiệu ứng animation, rồi rất nhanh sau đó đã đi đến phần hướng dẫn cho người chơi mới.

Trò chơi nhỏ này được thiết kế rất đơn giản, cụ thể là có một cô bé bắt cá bên bờ sông, nếu bắt được loài cá cùng hình dạng thì có thể tích hợp thành một loài cá cấp cao hơn.

Tuy nhiên, đồ họa lại được chế tác rất tốt, cô bé nhân vật chính cũng cute đáng yêu, hai bím tóc được cột kiểu sừng dê, nhìn qua rất dễ bị kéo trêu chọc, Nhan Thư mới mở lên một chút mà đã lập tức chơi đến mức không thể dừng lại được.

Cô đang chơi ở chế độ vượt ải, mỗi lần vượt qua một cửa ải, máy tính đều tốn thêm vài giây để tải.

Sau khi qua một ải, Nhan Thư đang trong thời gian ngồi bắt chéo chân chờ tải, bỗng nhiên sự chú ý bị thu hút.

Không biết vì sao mà cô cứ có cảm giác cảnh tượng này thoáng nhìn hơi quen mắt.

Nhìn chăm chú một lúc, Nhan Thư bỗng “a” một tiếng rồi chỉ vào màn hình: “Đây, cái chỗ này, nhìn y hệt sông Liễu Hà.”

Tay đang cầm chén trà của Hứa Bùi hơi khựng lại.

“Giống thật đấy!” Nhan Thư trở nên hưng phấn: “Nè nè, anh nhìn cái cây này mà xem, tôi nhớ lúc đó có một con chim non suýt rơi xuống, xong rồi tôi đã ôm nó đặt trở lại.”

Hứa Bùi nhàn nhạt hỏi cô: “Chính xác là em đang chỉ, cái lần em đào trứng chim nhưng suýt nữa thì làm chim non rơi xuống dưới hả?”

Nhan Thư: “…”

Sự cố từ thời nảo thời nào, tại sao anh có thể nhớ rõ ràng tiền căn hậu quả như vậy chứ!

Cô buộc phải kéo lại phẩm giá: “Đây là trọng tâm à! Trọng tâm là tôi đã trả nó về nhà.”

“Đúng vậy, nhưng lúc sau, chính em lại ngã xuống.” Giọng điệu Hứa Bùi thong thả bày tỏ, “Suýt nữa thì đè chết tôi.”

“…” Nhan Thư câm lặng một hồi, quyết định lái sang chuyện khác: “A, cái tảng đá này, anh còn nhớ rõ không? Có một lần, anh còn ngồi đây này, để giải toán ấy nhỉ, mà lần đó tôi dùng tay không bắt hơn chục con cá con!”

Hứa Bùi cũng im lặng trong chốc lát: “Em nhớ lầm rồi, em chỉ bắt có chín con thôi.”

Anh dừng một chút rồi nói thêm: “Và luôn luôn không đếm tử tế được.”

“…”

Mặc dù không có bằng chứng, nhưng Nhan Thư cứ cảm thấy như mình vừa bị làm nhục vậy.

Cô lặng lẽ ngậm miệng, quyết định chỉ chơi trò chơi, không đời nào để ý đến anh nữa.

Chỉ là vừa mới hào hứng bừng bừng nhấp vào “Cửa ải tiếp theo”, một khung thoại nhảy ra.

[Chúc mừng bạn đã vượt năm cửa ải thành công, giải đề sau để mở khóa ải tiếp theo, 3 giây sau bắt đầu giải đề.]

[Tìm miền của hàm số dưới đây.]

Nhan Thư: “…”

Cô há miệng thở dốc: “Cái này, cái này còn yêu cầu phải giải đề mới có thể chơi ải tiếp theo á? Mà không kể đề toán còn khó như vậy? Trò chơi điên rồ thế này, là ai làm!”

Hứa Bùi bình thản nhấp một ngụm trà.

Mắt Nhan Thư nhìn cửa sổ trò chơi, rồi lại nhìn về phía người nào đó vẫn bình tĩnh từ đầu đến cuối: “Khoan đã, chẳng lẽ là anh làm?!”

Hứa Bùi thoải mái nhướng nhướng mày: “Em nói xem.”

Anh cười ẩn ý: “Chỉ là trò chơi thôi mà, không trả lời được thì đừng chơi nữa, chẳng có gì to tát cả.”

Nhan Thư: “…”

Vốn dĩ cô không có cảm giác không phải chơi trò này thì không được, nhưng Hứa Bùi vừa mới nói như vậy, làm cho khát vọng hơn thua của cô lập tức bị kích lên.

Cô nhích ra từng tí rồi vụt cái đứng dậy: “Ai nói tôi không chơi! Bây giờ tôi đi làm bài luôn đây, tôi không tin là tôi không làm được!”

Việc đứng dậy quá nhanh kéo theo một cơn gió nổi lên, khiến góc áo sơ mi trắng của người nào đó ở bên cạnh bị phất lên một chút, rồi theo một tiếng cười khẽ lại phiêu diêu hạ xuống.

Nhan Thư mang theo lời thề son sắt đi tới khu vực dạy kèm, khi đi ngang qua Hứa Bùi, cô hơi dừng, quay đầu: “Anh chỉ có mấy bộ quần áo này thôi sao?”

“Hử?”

Nhan Thư chỉ chỉ quần áo anh.

Cô sớm đã muốn hỏi vấn đề này rồi.

Qua nhiều lần tiếp xúc, cô cảm thấy anh ngoài chiếc sơ mi trắng này ra thì cũng chỉ có mỗi cái T-shirt trắng mặc lần trước.

Giống như không còn quần áo nào khác vậy.

Hứa Bùi không có quá nhiều biểu cảm trên mặt: “Vốn dĩ còn có một cái nữa.”

Anh giương mắt, chậm rãi nhắc nhở cô: “Nhưng không phải bị em làm bẩn rồi sao.”

Nhan Thư: “…”

Tại khu trung tâm thương mại SFI.

Hai tòa nhà cao ốc với khí thế nguy nga đột ngột trỗi dậy từ mặt đất, cùng bức tường kính màu xám phản chiếu khung cảnh rộng lớn cướp lấy ánh mắt của nhân loại.

Bên trong tòa cao ốc, các đài phun nước được trang trọng xếp thành hàng, hướng thẳng lên trời, để mặc ánh nắng ngày thu lập lòe chuyển lưu giữa những gợn sóng nước lấp lánh.

Bên trong tiệm đồ ngọt cạnh đài phun nước, một cô gái đang lười nhác vùi trong ghế sofa.

Những người đàn ông chưa kết hôn quanh đó khi đi ngang qua, không một ai là không dừng chân lại ngắm nhìn.

Lúc này, thêm một cô nàng ăn diện tinh xảo nữa bước vào, cô ấy vội vàng đi đến: “Nhan Nhan.”

Nhan Thư ngẩng đầu, hỏi cô ấy: “Cậu đã muộn bao lâu rồi?”

“Hôm nay tớ bận muốn chết luôn.” Vưu Giai đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay: “Nửa tiếng?”

Nhan Thư rất nghiêm túc sửa lại: “Là 35 phút!”

Vưu Giai: “… Toán của cậu sao tự dưng lại tốt thế?”

Nhan Thư nhìn cô bái phục: “Không hổ là cậu, dù thế nào thì vẫn có thể từ một câu nói bình thường không có gì lạ của tớ mà phát hiện ra điểm tinh túy bên trong.”

Hai mươi phút sau.

Vưu Giai cuối cùng cũng hiểu ra: “Cho nên, hiện giờ cậu nhờ chồng cậu làm gia sư, giúp cậu bổ túc môn Toán?”

Nhan Thư chọc một miếng bánh crepe sầu riêng, đưa vào trong miệng, gật gật đầu.

Ánh mắt hâm mộ của Vưu Giai lộ ra không chút che giấu: “Không ngờ là cậu kết hôn còn có được ưu đãi này, Hứa thần tự mình dạy kèm đó nha, việc tốt như vậy mọi người có khi nằm mơ cũng không dám nghĩ đến ấy chứ.”

Nhan Thư thành thật nói: “Chắc không liên quan gì đến việc kết hôn đâu, nhất định là anh ấy bây giờ đang thiếu tiền.”

“Hứa thần thiếu tiền?” Vưu Giai cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cô không nghĩ nhiều: “Kệ đi, tóm lại là chuyện tốt thì được rồi.”

Cô ấy nhớ ra điều gì đó, cười càng thêm vui sướng khi người khác gặp họa: “Úi chà, nếu Thư Nhu Nhi mà biết được chuyện này, cô ta không tức chết thì mới là lạ!”

Nhan Thư không kịp phản ứng: “Cô ta tức gì?”

Vưu Giai bó tay rồi, cô ấy chỉ hận không thể xuyên qua não cô luôn: “Đầu cậu bằng hạt dưa à hay sao mà chuyện gì cũng chẳng nhớ! Cậu quên rồi à? Hồi lớp mười, cô ta còn nhờ bố cậu giúp đỡ, vậy mà vẫn không thể mời Hứa thần dạy kèm cho cô ta, sau đó còn giận dữ khóc tận hai tiếng đồng hồ.”

Có lẽ là nhớ lại cảnh tượng năm đó, Vưu Giai vui vẻ đến mức cười hì hì ra tiếng, nhưng sau lại khó hiểu nói: “Không phải quan hệ giữa cô ta và Hứa thần rất tốt hay sao? Ngay cả ảnh chụp chung với cô ta Hứa thần cũng vẫn giữ lại mà, cậu nói xem vì sao anh ấy lại không muốn dạy kèm cho cô ta chứ?”

Nhan Thư chớp chớp mắt, trong mắt lộ ra thần sắc khó lường.

Cô không nói tiếp nữa, chỉ là chốc chốc lại chọc bánh crepe một cái.

Vưu Giai mở radio, tiếp tục hỏi: “Đúng rồi, chẳng phải năm ngoái Thư Nhu Nhi học lại một năm à, năm nay cô ta thi vào chỗ nào thế, cậu biết không?”

“Trường bọn tớ.” Nhan Thư nhướng mày, cười kín đáo: “Không ngờ đúng không?”

“… Mẹ!” Vưu Giai cắn răng, “Sao cô ta cứ như âm hồn bất tán thế nhỉ!”

“Thế cậu gặp cô ta rồi?”

“Chưa, cô ta đang tham gia tuyển chọn ngôi sao gì đó, vẫn chưa đến trường.”

Vưu Giai thở phào: “Vậy là tốt rồi.”

“Yên tâm, trường các cậu lớn như vậy, muốn tình cờ gặp cũng không dễ đâu.” Cô ấy mới nói câu này xong, vừa lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ thì lại vô thức chửi thầm một tiếng: “Vãi chưởng.”

“Sao thế?”

Vưu Giai không lên tiếng, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhan Thư theo ánh mắt của cô nhìn sang, xuyên qua tấm kính lớn trong suốt của cửa sổ sát đất, vừa hay trông thấy một cô gái đang đứng cạnh đài phun nước.

Váy trắng, tóc đen.

Mắt nai con mơ màng lại vô tội.

Một chiếc xe Cayenne đỗ trước mặt cô ta, vệ sĩ mặc âu phục màu đen ở bên cạnh cung kính mở cửa đằng sau ra, một người phụ nữ ước chừng khoảng bốn mươi, được bảo dưỡng tỉ mỉ bước xuống, mỉm cười ưu nhã với người vệ sĩ.

Cô gái đi qua đón, quàng lấy tay người phụ nữ, gương mặt tươi cười toát lên sự trong trẻo mềm mại.

Ánh mặt trời buổi chiều vừa lúc chiếu lên khuôn mặt tươi tắn không pha chút tạp chất nào của cô gái, càng lột tả thêm vẻ sạch sẽ đơn thuần.

Nhan Thư uể oải nhìn đôi mẹ con này.

Bên tai là tiếng khẽ nhổ nước bọt của Vưu Giai: “Phi, miệng quạ đen của tớ đây vẫn đỉnh rõ luôn.”

“Xui xẻo, thật xui xẻo!” Đã ra khỏi tiệm đồ ngọt nhưng Vưu Giai vẫn không ngừng nghiến răng nghiến lợi, “Thư Nhu Nhi không phải đang tuyển chọn cái quái gì mà ngôi sao à, vậy sao chúng ta vẫn còn đụng phải cô ta ở đây chứ?”

“Ai mà biết được.” Nhan Thư trả lời.

Vưu Giai giận dữ một lúc xong, cuối cùng chốt lại một câu: “Định mệnh, vừa nãy tớ không nên nhắc tới cái tên này!”

“Đừng giận nữa, cậu quên hôm nay tớ tìm cậu là để làm gì rồi à?”

Vưu Giai nhớ lại: “Dạo phố?”

“Đúng thế.” Nhan Thư cười tít mắt nhéo nhéo hai má cô, “Cho nên đừng có nghĩ đến mấy chuyện bực mình kia nữa, ngoan ngoãn theo tớ đi mua sắm, thế nào?”

Vưu Giai bắt đầu xắn tay áo: “Đi nào người chị em, hôm nay không cùng cậu vét sạch cửa hàng, tớ không phải họ Vưu.”

“Đi!”

Hai người vừa nói, vừa vui sướng xông về phía cửa hàng.

Trong cửa hàng COCONIN, nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu: “Cô Nhan, mời cô xem qua mẫu mới vừa ra mắt hôm nay của cửa hàng chúng tôi, mẫu này số lượng có hạn, màu sắc cũng cực kì khó mua, mà đây lại vừa vặn đúng với kích cỡ của cô, cô có muốn thử một chút không?”

Vưu Giai thêm phần hào hứng, gật đầu: “Bộ này quả thật không tồi nha chị em.”

Nhan Thư nhận lấy, nhìn kỹ rồi chậm rãi trả lại: “Kiểu dáng này tớ có cái tương tự rồi.”

Vưu Giai khó hiểu khịa: “… Trong tủ quần áo của cậu, chẳng phải toàn kiểu tương tự như vậy hết à?”

Nhân viên bán hàng vô cùng thức thời rút ra một bộ khác: “Cô Nhan, bộ này thì sao? Đây là mẫu giới hạn được trình diễn gần đây nhất, còn rất phù hợp với khí chất cao quý của cô.”

Vưu Giai cũng liên tục hùa theo: “Bộ này được! Mau thử đi!”

Bộ này Nhan Thư ngay cả quay người qua xem thử cũng lười chẳng muốn quay, trực tiếp chê luôn: “Màu sắc không đẹp.”

Vưu Giai: “…”

Cái màu này, trong tủ quần áo của cậu tính ra không hơn mười bộ thì tớ thua!

Vậy mà giờ đã thành không đẹp rồi?

Không chỉ Vưu Giai đầu đầy chấm hỏi, nhân viên bán hàng cũng hơi suy sụp.

Cô không thể đoán được là hôm nay cô Nhan bị làm sao nữa, bình thường qua một vòng đi dạo như vậy thì đã có thể ký được đơn có ít nhất sáu chữ số rồi, nhưng thế nào mà hôm nay ngay cả một bộ cũng thấy chướng mắt?

Nhân viên bán hàng chưa bỏ cuộc mà lấy ra bộ váy đầm cuối cùng: “Cô Nhan, cô xem thử bộ này đi?”

Mắt Vưu Giai sáng lên: “Đúng thế, bộ này nhìn chung được lắm à nha? Đỉnh như thế còn gì!“

“Bình thường quá.”

“…”

Nhan Thư cẩn thận nhìn kĩ lại, vẻ mặt vô cùng chắc chắn: “Thật sự là bình thường mà.”

Cô im lặng suy nghĩ một lát, liếc mắt lên tầng hai, đề nghị: “Hay là, chúng ta đi dạo khu quần áo nam?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...