Hôn Nhân Chắp Vá! Cục Cưng Bảo Bối Của Tổng Tài
Chương 24: Để Em Giúp Anh.
Vũ Minh Nguyệt cảm thấy mông lung như một trò đùa, chẳng lẽ cô phải khỏa thân đêm nay sao, cô không muốn như vậy chút nào. Lệ Tử Sâm cũng như vậy, kêu anh phải làm sao để ngủ đây, đêm nay anh chắc phải thức cả đêm trong phòng tắm mất. " Tử Sâm, phải làm sao đây?" Vũ Minh Nguyệt ló đầu nhỏ ra hỏi anh. " Mẹ chắc sẽ không mở cửa đâu, để anh nghĩ một lát!" Lệ Tử Sâm gãi đầu trả lời cô. Bình thường chẳng có việc gì làm khó được anh, vậy mà bây giờ lại không thể giải quyết chuyện gia đình. Chợt nhớ đến chiếc áo sơ mi cũ anh để lại trong ngăn kéo tủ quần áo, Lệ Tử Sâm liền đi đến mở ra. " Thật may quá, nó vẫn còn đây!" Anh mừng rỡ nói, khi nhìn thấy chiếc áo vẫn còn nằm trong ngăn kéo. " Minh Nguyệt, em mặc tạm đi!" Anh cầm chiếc áo đến đưa cho cô nói. Vũ Minh Nguyệt đưa tay ra lấy, cô còn đang tính mặc vào, nhưng Lệ Tử Sâm cứ đứng nhìn cô. " Tử Sâm, anh nhìn như thế em thay sao được?" Vũ Minh Nguyệt ngượng ngùng nói nhỏ. " Xin lỗi, là anh vô ý quá!" Lệ Tử Sâm giật mình nói, anh xoay người đi vào phòng tắm. Nghe thấy tiếng nước chảy, Vũ Minh Nguyệt mới bỏ cái chăn dày cộp trên người ra, cô nhanh chóng mặt cái áo sơ mi của anh vào. Dù nó khá hơn những bộ đồ ngủ hở hang kia, nhưng nó vẫn rất mỏng, còn có thể nhìn thấy nội thất của cô lấp ló bên trong. Tiếng nước trong nhà tắm tắt đi, Lệ Tử Sâm bước ra ngoài, lúc nãy anh đã qua phòng khác tắm rồi. Nhưng nhìn thấy Vũ Minh Nguyệt như thế, anh phải vào tắm nước lạnh thêm một lần nữa. Anh đi đến nằm trên giường, Vũ Minh Nguyệt cả người căng thẳng, quần áo của cô bây giờ thật lộ liễu. " Mau ngủ đi, đêm cũng khuya rồi!" Lệ Tử Sâm nói, anh lại choàng tay ôm lấy Vũ Minh Nguyệt từ phía sau. Bất chợt, tay anh chamh vào thứ gì đó mềm mềm, lại còn rất căng tròn. Hô hấp của hai người bỗng chốc nặng nề hơn, bao nhiêu dây thần kinh đều căng chặt như dây đàn. Vũ Minh Nguyệt hai tay run run, cơ thể cô đang rất lạ, khi Lệ Tử Sâm chạm vào bầu ngực của mình. Phía dưới, Vũ Minh Nguyệt cũng cảm nhận được, có thứ gì vừa nóng vừa cứng chạm vào chân cô. Lệ Tử Sâm có thể chịu đựng được, nhưng cậu nhỏ của anh thì không, nó đang biểu tình mạnh mẽ. " Tử Sâm, cái đó..." Vũ Minh Nguyệt ngập ngừng nói. " Không có gì đâu, em cứ nằm yên đi, đừng động đậy!" Lệ Tử Sâm kìm chế dục vọng đáp. Cô mà cử động, thì núi lửa chắc sẽ phun trào mất, anh sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh, mà đè cô ra mất. Anh vẫn muốn chờ cô sẵn sàng hơn, tự nguyện trao cơ thể cho anh. Vũ Minh Nguyệt làm sao không biết chứ, lúc trước khi còn quen Lưu Phi Phàm, cô đã quyết tâm giữ trinh tiết của mình, không cho hắn động vào. Cô có thể thấy được sự thống khổ của hắn, khi phải chịu đựng, và cuối cùng hắn đã bị ả Hi Văn dùng chuyện đó dụ dỗ. " Em...em có thể giúp anh!" Vũ Minh Nguyệt nói khẽ. " Không cần đâu! Em vẫn chưa sẵn sàng mà!" Lệ Tử Sâm thở dốc nói, chỉ có anh mới biết cơ thể mình đang khó chịu thế nào. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy khó chịu như thế này, lúc trước vẫn còn rất ổn. Trong phòng của Đường Cẩm Hoa và Lệ Từ Liêm, hai người đang nằm trên giường nói chuyện. " Bà có chắc kế hoạch thành công không?" Lệ Từ Liêm nghi ngờ hỏi. " Tất nhiên là được rồi! Tôi đã ra tay thì sẽ không thoát được. Lúc nãy tôi có cho vào ly nước của Tử Sâm một ít thuốc, sẽ giúp nó tăng ham muốn của bản thân. Cộng thêm những bộ đồ ngủ quyến rũ kia, thì con mình sẽ không chịu nổi đâu, đêm nay nó phải thể hiện bản lĩnh của đàn ông rồi." Đường Cẩm Hoa đắc ý nói. " Bà đúng là cao tay!" Lệ Từ Liêm khâm phục nói, ánh mắt ông ấy sủng nịch nhìn Đường Cẩm Hoa. Dù hai người kết hôn là do lợi ích gia tộc, nhưng ông ấy thật lòng yêu bà ấy, từ ngay lần đầu gặp. Đường Cẩm Hoa thông minh, lại rất cá tính, ngày trước bà cũng được mệnh danh là tuyệt thế giai nhân của Đường Gia. Với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không ít đàn ông trồng cây si với bà ấy, mong muốn họp tác với Đường Gia, nhưng sau đó bà lại chọn Lệ Từ Liêm. Trong phòng Lệ Tử Sâm, có lẽ là do thuốc đã phát huy tác dụng mạnh, nên bây giờ cơ thể anh rất nóng. Lệ Tử Sâm buông Vũ Minh Nguyệt ra, anh bước vào nhà tắm, tiếng nước lại vang lên. Sau vài phút, Lệ Tử Sâm lại bước ra, anh ngồi sụp xuống sàn, Vũ Minh Nguyệt có thể nhìn thấy gương mặt thống khổ của anh. Cô vẫn là nên giúp anh một chút gì đó, tắm nước lạnh thật sự không tốt cho anh chút nào. " Tử Sâm,...em dùng tay giúp anh nhé!" Cô ngồi dậy, thẹn thùng nhìn anh nói. Không để anh từ chối, Vũ Minh Nguyệt bước xuống giường, cô từng bước đi đến chỗ anh. Cô cũng ngồi xổm xuống trước mặt Lệ Tử Sâm, đưa tay đến chỗ vật nhỏ của anh. " Minh Nguyệt, không cần đâu! Anh không muốn em gượng ép bản thân!" Lệ Tử Sâm nắm lấy tay cô nói. " Em không muốn thấy anh khó chịu như thế này, chuyện này là do em muốn làm!" Vũ Minh Nguyệt đáp. \_\_\_\_\_\_
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương