Hôn Nhân Chắp Vá! Cục Cưng Bảo Bối Của Tổng Tài
Chương 33: Hôn Hôn Một Cái.
Không khí trong phòng ngủ bỗng chốc nóng hơn, Lệ Tử Sâm hít thở cũng không thông, Vũ Minh Nguyệt đây là muốn anh phạm tội mà. " Minh Nguyệt, vào phòng tắm thôi! Đừng ở đây cởi đồ như vậy!" Gom chút lí trí còn lại, anh kéo cô vào phòng tắm. " Ah, không muốn đâu! Em muốn thay đồ ở đây!" Vũ Minh Nguyệt kêu la. Lệ Tử Sâm cảm thấy hối hận vô cùng, đáng ra anh không nên đưa cô đến hộp đêm, càng không nên để cô uống rượu. Lần này còn đáng sợ hơn là lần trước. " Minh Nguyệt, đừng nháo! Mau đi vào trong tắm rửa đi, anh lấy quần áo cho em!" Lệ Tử Sâm ôm Vũ Minh Nguyệt lên, đem cô vào phòng tắm. Anh lại vòng ra ngoài lấy đồ cho cô, mà tâm trạng căng thẳng. Nhìn nội y của Vũ Minh Nguyệt trong ngăn kéo tủ, bất giác hình ảnh cô lõa thể lại hiện lên trong tiềm thức của anh. " Ahhhh!" Vũ Minh Nguyệt trong phòng tắm đột nhiên hét lớn. " Có chuyện gì vậy? Em có sao không?" Lệ Tử Sâm ba chân bốn cẳng chạy vào trong, sốt sắng hỏi cô. " Tử Sâm, nước nóng a! Đau!" Cô như mèo nhỏ ướt mem chỉ vào vòi nước nói, gương mặt rõ ràng như trẻ nhỏ. " Đưa anh xem thử nào, em đau ở chỗ nào!" Lệ Tử Sâm ngồi xuống cạnh cô hỏi, mắt không ngừng tìm kiếm vết bỏng trên người cô. " Em chỉ đùa thôi!" Vũ Minh Nguyệt phì cười nghịch ngợm đáp. Lệ Tử Sâm mở thử nước, đúng là không hề nóng chút nào, ngược lại còn có phần hơi lạnh. Sợ cô bị cảm lạnh, anh nhanh tay đỡ cô lên. " Đứng lên nào, em đừng nghịch nữa! Không khéo ngày mai sẽ bệnh mất!" Anh nói, vẫn là giọng trầm ấm ôn nhu. " Tử Sâm không giận sao? Tử Sâm đúng là chàng trai tốt!" Vũ Minh Nguyệt vòng tay ôm lấy cổ anh nói, đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn anh. " Không giận!" Anh mỉm cười nói, anh thương còn không hết làm sao có thể giận cô. " Như vậy có phải nên thưởng một chút không?" Vũ Minh Nguyệt lại nói. " Thưởng!" Lệ Tử Sâm khó hiểu hỏi lại. " Đúng a! Tiểu Nguyệt muốn thưởng cho anh nha! Hôn hôn một cái!" Vũ Minh Nguyệt gật đầu đáp. Cô chủ động kéo cổ áo anh xuống mà hôn lên. Lệ Tử Sâm sững sờ, anh là chưa tiếp thu được chuyện này, Vũ Minh Nguyệt khi say lại như thế này sao. Ngay lúc này anh chỉ nghĩ đến một chuyện, sau này sẽ không cho cô đi uống rượu cùng những tên đàn ông khác. Ai biết khi cô say mà không có anh bên cạnh, cô sẽ nháo đến mức nào chứ. Vũ Minh Nguyệt hôn cũng vụng về đến mức đáng yêu, nhưng như vậy lại khiến Lệ Tử Sâm phấn khích hơn. " Whoa, môi của anh thật mềm nha!" Vũ Minh Nguyệt rời khỏi môi anh, cô đưa bàn tay nhỏ vuốt nhẹ đôi môi mỏng của anh nói. " Vậy em có muốn hôn nữa không? Không chỉ đôi môi này, cả cơ thể của anh đều cho em!" Lệ Tử Sâm chụp lấy bàn tay của cô áp vào ngực mình nói, âm thanh mang theo mờ ám. Vũ Minh Nguyệt ngây thơ gật đầu lia lịa, cô không biết là mình sắp bị con sói Lệ Tử Sâm ăn thịt rồi. " Chúng ta thử một chút!" Lệ Tử Sâm gương mặt đầy dụ hoặc, anh kéo Vũ Minh Nguyệt về phía mình, cô bất ngờ liền ngã vào lòng anh. Một tay anh chế trụ sau gáy, một tay giữ lấy eo nhỏ của Vũ Minh Nguyệt. Lệ Tử Sâm áp môi mình lên cánh môi anh đào của cô, anh chậm rãi nhấm nháp từng chút một. Anh cắn mút môi cô, lại dây dưa không rời làm Vũ Minh Nguyệt dần dần cảm thấy mê mẩn bởi sự điêu luyện của anh. Đầu lưỡi của anh nhanh thần tốc tách răng môi cô ra mà tiến vào, từng nơi Lệ Tử Sâm lướt qua đều khiến Vũ Minh Nguyệt đê mê. Đôi mắt cô trong veo, mơ màng nhìn thẳng vào mắt anh, cứ như bị cuốn theo từng động tác của Lệ Tử Sâm vậy. " Ah..." Cô chịu không được mà phát ra âm thanh khe khẽ. Đến khi cảm thấy Vũ Minh Nguyệt không thể chịu nổi nữa, anh mới nới lỏng tay ra, rồi rời khỏi môi của cô. " Tiểu Nguyệt, có cảm thấy ngọt không?" Lệ Tử Sâm vuốt ve môi cô nói, hành động không khác Vũ Minh Nguyệt lúc nãy chút nào. Lệ Tử Sâm bây giờ là muốn ăn cô ngay và luôn, lời nói chờ cô tự nguyện trao cơ thể cho anh đã cuốn theo gió trôi đi mất rồi. Vũ Minh Nguyệt tựa đầu lên vai Lệ Tử Sâm thở dốc, hai mắt nhắm nghiền thở đều đều. Bỗng nhiên hai mắt cô mở to, bàn tay của Lệ Tử Sâm đang mò mẫm đến vòng một của cô càng quấy, anh đưa tay kéo tuột nội y đỏ rực xuống, động tác nhẹ nhàng xoa nắn nhũ hoa của cô. Vũ Minh Nguyệt cả người run lên, cô bám chặt vào cánh tay của Lệ Tử Sâm mà rên rỉ. " Ah...ư...ư..." Âm thanh nỉ non càng làm anh thêm phấn khích. " Tiểu Nguyệt, em tin tưởng anh có đúng không? Anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, sẽ khiến em hạnh phúc!" Lệ Tử Sâm ghé sát tai cô nói. Vũ Minh Nguyệt bây giờ cho dù nghe gì cũng gật đầu đồng ý, cảm giác này khiến đầu óc cô quay cuồng, không còn nghĩ được gì nhiều hết. " Tử Sâm, ahh..." Vũ Minh Nguyệt hơi thở gấp gáp kêu lên. Bàn tay to lớn của Lệ Tử Sâm lại không nghe lời, nó du tẩu đến nơi tư mật của cô mà ma sát. Vũ Minh Nguyệt đầu ong lên một tiếng, cái cảm giác này thật kỳ lạ, nó làm cô muốn nổ tung. " Tiểu Nguyệt, hít thở sâu vào!" Nhận thấy hơi thở của cô không đồng đều, Lệ Tử Sâm nói. \_\_\_\_\_\_
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương