Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Quấn Quýt Chồng Yêu

Chương 36: Muốn Trộm Tinh Trùng



Trong phòng, Hoa Hiểu Bồng thản nhiên nhìn vào Lục Cẩn Ngôn và nói: “Tôi không hề tán tỉnh Tần Như Thâm, tin hay không tùy anh.”

“Chắc hẳn em sẽ không ngu ngốc đến như vậy.” Khóe miệng của Lục Cẩn Ngôn nở một nụ cười lạnh lùng, mặc dù lời nói tràn ngập sự chế nhạo nhưng dường như anh vẫn tin tưởng cô.

Một đứa đầy mưu mô như cô không thể ngu ngốc đến mức công khai tán tỉnh anh rể ở trong nhà và tự chặt đứt đường lui của mình.

“Một người đã cảm thấy anh chướng mắt thì dù anh làm gì cũng có lỗi.” Cô nhẹ nhàng thở dài một cái, cô thật sự không hiểu lý do tại sao Lục Cẩm San lại chán ghét cô đến như vậy.

Bọn họ cũng không phải chị em dâu nên căn bản sẽ không có xung đột lợi ích gì cả!

“Xấu muốn chết, còn không mau đi rửa mặt sạch sẽ.” Anh nhấc tay lên và lau đi vết máu ở bên khóe miệng của cô, ngón tay chạm vào vết thương khiến cô đau đến mức phải nhíu mày lại, cô nhanh chóng lùi hai bước về phía sau và duy trì khoảng cách an toàn mà ngón tay của anh không thể chạm tới.

Động tác này dường như chọc giận anh, anh sải chân bước về phía trước và nắm lấy cằm của cô: “Đau không?”

Anh nói với giọng điệu vô cùng trầm thấp không giống như đang dò hỏi khiến trong lòng cô cảm thấy sợ hãi, cô cẩn thận dè dặt gật đầu.

“Nguồn gốc của tai họa, đáng đời.” Anh nhỏ tiếng hậm hừ, ánh mắt còn cứng nhắc và lạnh lẽo hơn đá hoa cương, không hề có một chút sự thương xót nào.

“Tôi không hề trêu chọc ai và cũng không muốn đụng chạm đến ai, anh và Lục Cẩm San đều là cậu chủ cô chủ, làm sao tôi dám trêu chọc nổi chứ.” Cô tức giận hất tay của anh ra và đi vào phòng vệ sinh.

Anh và Lục Cẩm San đúng là chị em song sinh, một người là ác quỷ, một người là ma nữ, người duy nhất mà cô có thể sống chung với nhau trong gia đình này chỉ có cô bé xinh xắn kia mà thôi.

Cô vắt một chiếc khăn ấm chuẩn bị chườm lên mặt một chút thì bị anh cướp lại, anh ném nó xuống đất và nói: “Em muốn ngày mai mặt mình sưng như cái đầu heo à?”

“Tại sao?” Cô nghi ngờ mà nhướng mày lên hỏi.

“Trong vòng tám tiếng phải chườm lạnh, không có thường thức gì cả.” Anh lấy một chiếc túi chườm đá từ trong tủ lạnh và ném cho cô.

Cô bĩu môi và vừa định “đáp trả lại” hai câu thì một giọng nói non nớt truyền đến từ ngoài cửa: “Chị dâu, đây là gel nha đam mà mẹ em bảo em đưa cho chị, thoa lên mặt có thể giảm sưng bớt đau, em vừa mới thoa lên một tí thì đầu gối không còn đau nữa rồi.”

“Cảm ơn mẹ nhỏ giúp chị nhé.” Hoa Hiểu Bồng khẽ mỉm cười.

Chắc hẳn mẹ nhỏ là một người rất tinh tế và tốt bụng, thảo nào bố chồng có vẻ yêu thích bà ấy nhiều hơn một chút.

Lục Sơ Hà khoanh tay trước ngực và bĩu cái môi nhỏ của mình lên: “Bởi vì anh Tần mất trí nhớ nên mới qua lại với chị cả đấy, nếu như anh ấy khôi phục trí nhớ thì chắc chắn sẽ không kết hôn với chị cả đâu.”

Hoa Hiểu Bồng giật bắn người lên: “Anh rể đã bị mất trí nhớ ư?”

“Đúng vậy, vào ba năm trước, anh ấy đã bị tai nạn và hôn mê trong khoảng thời gian rất dài, khi tỉnh lại thì đã bị mất trí nhớ rồi.” Lục Sơ Hà nói.

Hoa Hiểu Bồng vô cùng kinh ngạc, thảo nào anh ta luôn nói rằng bản thân không thể nhớ ra, thì ra là bị mất trí nhớ.

“Có phải tính cách của anh ấy đã thay đổi rất nhiều sau khi mất trí nhớ không?”

“Ừm, trước khi mất trí nhớ thì anh ấy rất thích những lần leo núi mạo hiểm, anh ấy đã từng đi đến Nam Cực Bắc Cực và còn leo lên dãy Himalaya nữa đấy. Sau khi mất trí nhớ thì anh ấy lại thích yên tĩnh mà ngây ngốc ở trong nhà, đàn piano và vẽ tranh.” Lục Sơ Hà nói với vẻ mặt nghiêm túc, cô bé thường đến nhà của chú Tần chơi và rất quen thuộc với anh ta như anh hai của mình vậy.

Những cơn sóng to gió lớn dâng lên trong đầu của Hoa Hiểu Bồng.

Sau khi một người mất trí nhớ thì tính cách của họ sẽ hoàn toàn thay đổi như vậy sao?

Tại sao cũng xảy ra vào ba năm trước vậy?

A Thông bị tai nạn xe, Tần Như Thâm thì gặp sự cố.

A Thông đã chết, Tần Như Thâm thì bị mất trí nhớ.

Tại sao lại có nhiều sự trùng hợp đến như vậy chứ?

Cả đống thắc mắc đã nặng nề bao quanh tâm trí cô.

Lục Cẩn Ngôn xoa đầu của cô bé xinh xắn kia: “Được rồi, em nên đi ôn bài đi.”

Đôi mắt to tròn của cô bé chuyển động một chút, cô bé nở một nụ cười nghịch ngợm và nói: “Hôm nay anh có chơi trò chơi với chị dâu không?”

Lục Cẩn Ngôn nghẹn họng: “Con nít nên ít xen vào chuyện của người lớn đi, nếu không thì anh sẽ hủy bỏ món quà cho ngày Tết Thiếu Nhi một tháng sáu đấy.”

“Anh hai là tên xấu xa, chắc chắn anh lại muốn đè lên người chị dâu để ăn hiếp chị ấy rồi, anh nặng như vậy, nếu như đè chết chị dâu thì anh sẽ không còn vợ nữa đâu đấy.” Cô bé nói xong bèn lè lưỡi ra và chạy mất.

Lục Cẩn Ngôn cảm thấy rối bời, khi anh đóng cửa và xoay người lại thì cô gái nào đó đã nhanh chóng trải xong đệm nằm dưới đất và chui vào trong túi ngủ.

Chuyện duy nhất mà cô có thể làm vào buổi tối chính là giả chết.

Lục Cẩn Ngôn cũng không thèm để ý đến cô và xem như cô thật sự đã chết rồi.

Ngày hôm sau là cuối tuần không cần đi làm nên cô đã dậy muộn hơn một chút.

Lục Cẩn Ngôn đã không còn ở trên giường nữa.

Cô ăn mặc chỉnh tề và chuẩn bị đi xuống lầu, khi cô đi ngang qua phòng sách thì nhìn thấy cánh cửa để mở ra một khe hở, có một giọng nói truyền ra từ trong phòng, là giọng nói của Lục Cẩn Ngôn.

Cô cảm thấy hơi tò mò nên dừng lại.

Bên trong phòng sách, Lục Cẩn Ngôn đang nói với vẻ mặt vô cùng âm trầm: “Lâu như vậy mà cũng không tìm được một người phụ nữ, chẳng lẽ cô ta đã bốc hơi trên thế giới này rồi à?”

“Đêm hôm đó, toàn bộ đoạn băng ghi hình trong camera giống như bị xóa hết rồi, nếu như không có ngoại hình mà chỉ dựa vào một vết bớt thì hơi khó để tìm được người.”

Giọng nói của A Nguyên rất nhỏ như đang sợ cậu chủ nổi giận.

“Tôi không tin sẽ không có một chút manh mối nào, mau điều tra tất cả mọi nhà hàng ở Giang Thanh cho tôi, không được bỏ qua một nơi nào dù nó lớn hay nhỏ.” Lục Cẩn Ngôn vừa tức giận vừa buồn bực, anh không tin một người có thể biến mất một cách vô lý như thế.

“Cậu chủ, tôi không biết có nên nói ra câu này hay không.” A Nguyên nhìn anh một cái và nói.

“Nói.” Lục Cẩn Ngôn ra lệnh.

“Có khi nào người phụ nữ kia là người do kẻ thù cố tình gài bẫy cậu cố tình cử tới hay không?” A Nguyên nhắc nhỏ.

Lục Cẩn Ngôn khẽ sửng sốt, một tia sáng lạnh lùng và sắc bén lóe lên dưới đáy mắt của anh.

Người phụ nữ kia đã nói rất rõ ràng rằng cô ấy đến giao thức ăn.

Cô ấy cũng khóc lóc rất thảm thiết khi bị anh cưỡng bức, chẳng lẽ những điều kia đều là giả vờ để quyến rũ anh à?

“Mục đích gì?” Anh khẽ nhướng đôi mày rậm của mình lên.

“Có thể vì muốn trộm tinh trùng.” A Nguyên nhỏ tiếng nói.

Một phần bắp thịt trên gương mặt tuấn tú của Lục Cẩn Ngôn co rút một cái: “Vậy thì càng phải tìm thấy cô ấy.”

Ngoài cửa, hàng mi dày của Hoa Hiểu Bồng run lên một cái.

Bởi vì giọng nói của bọn họ đều rất nhỏ nên cô không thể nghe một cách rõ ràng, thế nhưng trên cơ bản cô vẫn biết được chuyện gì đã xảy ra.

Lục Cẩn Ngôn đang tìm một người phụ nữ.

Người phụ nữ này đã trộm tinh trùng của anh.

Ôi trời ạ, chuyện này không phải là chuyện nhỏ.

Không chừng vào một ngày nào đó, có một người phụ nữ vác bụng bầu tìm đến cửa và ép buộc cô rời khỏi nhà này đấy.

Cô lại để lỗ tai sát bên cửa và muốn nghe thêm, thế nhưng cánh cửa đột nhiên bị kéo ra.

Cô không hề đề phòng nên đã loạng choạng ngã vào trong phòng.

A Nguyên rất tự giác mà rơi khỏi.

Vẻ mặt của Lục Cẩn Ngôn trở nên vô cùng u ám, ánh mắt dữ tợn như mũi tên sắc bén, anh hung hăng nhìn về phía cô như muốn đâm thủng trái tim của cô.

Anh vươn bàn tay to của mình và nhéo lỗ tai của cô: “Em có thói quen nghe lén à?”

Sức lực của anh không mạnh nhưng cũng không nhẹ, một sự đau nhói mơ hồ truyền đến từ vành tai của cô: “Tôi…… Tôi chỉ đi ngang qua và định hỏi anh có muốn ăn sáng hay không?” Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ và lúng túng đến mức mặt đỏ tía tai.

“Ngụy biện, đứa hồ ly này!” Anh nói với giọng điệu lạnh lùng và tràn ngập sự chế nhạo, còn có sự chán ghét.

Người phụ nữ này tật xấu đầy mình và vô cùng vụng về.

“Tôi không nghe thấy điều gì cả, thật đấy.” Cô dùng sức lắc đầu, cảm giác lạnh lẽo dâng lên ở sống lưng.

Anh bật cười chế nhạo và hiển nhiên không hề tin vào lời nói của cô một chút nào, cô là một đứa chuyên nói dối, anh không thể tin vào từng con chữ thốt ra từ trong khóe miệng của cô được.

“Có biết tôi sẽ trừng phạt những người phụ nữ thích nói dối như thế nào không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...