Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Quấn Quýt Chồng Yêu

Chương 42: Cô Lại Đi Thích Một Tên Xấu Xí



Trước đây cô toàn quay lưng về phía anh nên anh không nhìn thấy biểu cảm của cô, bây giờ anh đã thu tất cả mọi thứ của cô vào đáy mắt.

Cô không có ý thức, không có suy nghĩ và cũng không có lý trí, cô cũng không hề chống lại anh một cách thầm lặng, cả người đều bị điều khiển bởi bản năng nguyên sơ nhất.

Cô không ngừng lắc lư đầu theo quy luật chuyển động của anh, trong miệng thốt ra những tiếng rêи ɾỉ vụn vặt.

Tiếng rên này trở nên rất tuyệt vời khi lọt vào tai anh, nó giống như một loại thuốc k.ích d.ục khiến anh cảm thấy vô cùng phấn khích.

Nếu như cô đang tỉnh táo thì chắc chắn sẽ không phản ứng với anh một chút nào, cô luôn giống như một con cá chết, còn là một con cá chết cứng ngắc.

“Đứa ngu ngốc, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến em cầu xin tôi muốn em, khiến em trở nên phóng đãng hơn cả bây giờ.”

Sau khi được thỏa mãn một lần, vốn dĩ anh định buông tha cho cô vì cô đang bị sốt.

Thế nhưng tiếng kêu thốt lên theo bản năng của cô đã kíƈɦ ŧɦíƈɦ anh, anh thích nghe âm thanh này, nó khiến anh cực kỳ thoải mái khi chinh phục được cô, khiến anh không thể khống chế du͙ƈ vọиɠ của mình và căn bản không thể dừng lại.

Anh lại liên tục chiếm lấy cô năm lần mới chịu buông tha cho cô.

Có lẽ đã bị anh giày vò đến đổ đầy mồ hôi mà cô lại hạ sốt một cách thần kỳ.

Khi Lục Cẩn Ngôn đứng dậy thì cô vẫn còn đang ngủ say.

Khi anh tắm xong và bước ra, khóe mắt của anh liếc về phía một quyển sổ nhật ký trên bàn trang điểm của cô.

Anh bước tới và tiện tay cầm quyển sổ lên, những khoản tiền được ghi đầy trong đó.

Mỗi tháng cô đã kiếm được bao nhiêu, tiêu hết bao nhiêu, để dành được bao nhiêu.

Đúng là đứa mê tiền, ghi chép rõ ràng đến như vậy.

Anh nở một nụ cười chế nhạo, khi vừa định đặt xuống thì một tấm ảnh rơi ra từ trong quyển sổ.

Anh nhặt lên nhìn một cái, sau đó hít sâu một hơi.

Đây là tên đàn ông quái quỷ gì vậy, béo núc ních, mặt mày dữ tợn, cái đầu trọc lóc với đôi lông mày bên cao bên thấp, mắt chuột, mũi đỏ, đôi môi vểnh lên…… Đúng là đã tạo ra một giới hạn mới của sự xấu xí, cả gương mặt trông như một bộ phim kinh dị.

Đứa ngu ngốc kia lấy tấm ảnh này từ đâu vậy, chuẩn bị để lấy ra dọa người trong dịp Halloween à?

Trong lúc suy nghĩ thì anh đột nhiên run lên.

Nếu như tấm ảnh được kẹp trong quyển sổ nhật ký thì chắc hẳn nó rất quan trọng.

Chẳng lẽ tên đàn ông xấu xí này chính là A Thông mà cô ngày đêm nhớ thương à?

Anh kẹp tấm ảnh vào trong quyển sổ, khoanh tay trước ngực đi qua đi lại vài bước, anh càng nghĩ càng cảm thấy đây chính là mối tình đầu của cô.

Loại đàn ông này nếu như có nét đẹp trong tâm hồn thì cũng phải đẹp đến hơn mười ngàn lần mới có thể bù đắp cho khuyết điểm khủng khiếp đến như vậy.

Chắc chắn mắt cô đã bị mù, não đã hỏng mới thích người đàn ông như vậy, còn đưa lần đầu tiên của mình cho anh ta.

Thẩm mỹ kỳ lạ đến như vậy, rốt cuộc cô đã thi đỗ vào học viện thiết kế bằng cách nào vậy, sao có thể trở thành một nhà thiết kế vậy, việc tuyển cô vào bộ phận thiết kế của JVlear đúng là một sai lầm!

Lúc này Hoa Hiểu Bồng đã tỉnh lại, cô nhìn thấy anh đứng ngẩn người ở một bên với vẻ mặt vừa âm trầm vừa kỳ lạ, cô bèn cảm thấy ớn lạnh ở sống lưng.

Nếu như anh tức giận thì người gặp xui xẻo chính là cô.

“Lục Cẩn Ngôn, anh…… anh sao vậy?”

Lục Cẩn Ngôn lấy lại tinh thần, anh sải bước đi tới bên giường.

Anh khẽ nghiêng người, gương mặt tuấn tú ép sát cô: “Đứa ngu ngốc, tôi hỏi em, có phải em đã đưa lần đầu tiên của mình cho tên A Thông kia không?”

“Hả?” Cô giật mình, không biết tại sao anh lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này, chẳng lẽ anh đã phát hiện điều gì rồi sao?

“Đó đều là những chuyện trong quá khứ rồi.” Cô nói một cách qua loa và định che giấu nó.

Lục Cẩn Ngôn cảm thấy cô đã thừa nhận rồi.

“Dâng tặng bản thân cho tên đàn ông như vậy, chắc hẳn cần có lòng can đảm rất lớn nhỉ?”

Cô cảm thấy mơ hồ và không hiểu rõ anh đang muốn nói gì: “Ý của anh là sao vậy?”

Anh không hề trả lời mà hỏi ngược lại một câu: “Em bị cận thị lẫn loạn thị à?”

“Không phải?” Cô lắc đầu nói.

“Vậy tại sao đôi mắt lại mù lòa đến như vậy hả?” Anh nở một nụ cười chế giễu, anh đã hoàn toàn chịu thua với thẩm mỹ của cô, không phục ai mà chỉ phục cô!

“Mắt tôi không bị mù, vẫn tốt mà.” Cô xoa mắt và bị anh hỏi đến mù tịt không biết gì cả, cô không biết rốt cuộc anh có ý gì?

“Vậy chính là do não bị hỏng rồi, lúc nhỏ bị nhốt trong phòng tối sợ đến ngốc luôn rồi à?” Anh dùng sức búng tay vào trán của cô, cô đau đến mức vội vàng che trán lại với vẻ mặt vô cùng uất ức.

“Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì vậy?”

“Lỗi sai lớn nhất của em chính là con mẹ nó đưa lần đầu tiên của mình cho tên xấu xí chết tiệt kia.” Anh nghiến răng nghiến lợi và thốt ra từng chữ từ trong kẽ răng.

Ba chữ “tên xấu xí” này như một con dao sắc bén cứa vào trái tim của cô, cô hít sâu một hơi, ngọn lửa giận bùng cháy ở trong lòng: “A Thông không phải một tên xấu xí, trong lòng tôi, cậu ấy chính là người đẹp trai nhất trên thế giới này, không có người nào có thể sánh được với cậu ấy.

Ngay vào khoảnh khắc cô vừa dứt lời thì Lục Cẩn Ngôn hung hăng đấm vào đầu giường một cái.

Đây con mẹ nó chính là tình yêu đích thực à?

Có thể bị thu hút bởi tên đàn ông xấu xí đến mức nghi ngờ nhân sinh, còn không phải là tình yêu đích thực à?

“Chắc là vẻ đẹp của tên đàn ông kìa phải tìm kiếm bằng kính viễn vọng không gian Hubble đấy!” Anh nói với giọng điệu tràn ngập sự châm chọc và mỉa mai vô tận.

Cô không biết lý do tại sao anh lại bôi nhọ và chửi rủa A Thông đến như vậy, cô không cho phép anh làm vậy, bất cứ người nào cũng không được sỉ nhục A Thông của cô!

“Lục Cẩn Ngôn, chẳng lẽ anh vẫn luôn đẹp trai như vậy à? Chẳng lẽ anh chưa từng xấu qua sao?”

Trước đây anh đã từng xấu thậm tệ, xấu đến mức ma chê quỷ hờn và dọa sợ Hoa Mộng Lê ngày nào cũng khóc, cô ta lấy cái chết để đe dọa không chịu gả qua đó, cuối cùng biến mất một cách thần kỳ.

Hai hàng lông mày rậm của Lục Cẩn Ngôn nhíu chặt lại, phần thịt bên khóe miệng co giật dữ dội, anh nghiến chặt răng nói: “Con mắt nào của em nhìn thấy tôi từng trở nên xấu xí hả?”

Cả hai con mắt!

Cô âm thầm trả lời ở trong lòng.

Chắc chắn anh không biết cô đã từng nhìn thấy tấm ảnh của anh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, cô hiểu rất rõ về lịch sử đen tối của anh.

Thế nhưng cô không hề nói ra, những người biết quá nhiều bí mật sẽ không thể sống lâu.

Nghe nói anh đã ra nước ngoài từ lúc mười tuổi, đến lúc hai mươi tuổi mới trở về, có lẽ rất ít người trong nước biết đến vẻ ngoài xấu xí của anh, ngay cả Tiêu Diệc Mẫn cũng chưa từng nhìn thấy.

Đây chính là bí mật thứ hai của anh.

Nếu như anh phát hiện cô đã biết bí mật của anh, chắc hẳn sẽ thẹn quá hóa giận mà gϊếŧ người diệt khẩu.

“Vẻ ngoài của một người căn bản không quan trọng, phẩm chất bên trong mới là thứ quan trọng nhất.”

Lục Cẩn Ngôn nhỏ tiếng hậm hừ: “Tâm sinh tướng, em chưa từng nghe thấy cụm từ này à!”

Cô bĩu môi, quả thật vẻ ngoài của anh trông rất lạnh lùng, tính cách cũng hung tợn và kiêu ngạo, đúng là tâm sinh tướng.

Cô vừa định cãi lại thì tiếng gõ cửa truyền đến từ bên ngoài: “Cậu chủ, cô chủ, xuống ăn cơm thôi.”

Lục Cẩn Ngôn liên tục hít sâu vài lần, anh kìm nén tất cả mọi sự tức giận và mở cửa ra ngoài.

“Rầm” một tiếng, anh dùng sức quá mạnh khiến cả căn phòng rung chuyển dữ dội như xảy ra động đất, cô cũng cảm thấy trời đất quay cuồng theo sự rung chuyển này, dường như cả người cô như một món đồ sứ bị đập vỡ tan tành, không thể ghép lại được nữa.

Khi cô đi xuống lầu, bà Lục hỏi cô đã hạ sốt chưa, dĩ nhiên người mà bà ta quan tâm không phải cô mà là đứa bé có khả năng ở trong bụng cô.

“Thưa mẹ, con đã khỏe rồi.” Cô nhỏ tiếng nói.

“Tôi đã bảo người giúp việc hầm canh gà, nhớ uống nhiều một chút.” Bà ta nói một cách lạnh nhạt.

Canh gà cũng không được hầm vì cô mà chỉ để cho cô có thể dễ dàng mang thai.

Lỡ như cô thật sự đã có thai mà lại sảy thai vì cơ thể không tốt, vậy thì bao nhiêu công sức đều đổ sông đổ biển.

Lục Cẩn Ngôn đã khôi phục vẻ mặt lạnh như băng thường ngày, trên mặt không hề hiện lên bất cứ biểu cảm nào, thứ vẫn chưa trở lại bình thường chính là vài nét khó chịu ở dưới đáy mắt.

Lục Cẩm San bỗng nhiên khóc lóc chạy vào từ bên ngoài, vẻ mặt của cô ta trông vừa uất ức vừa chán nản như thế đã xảy ra chuyện lớn gì đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...