Hôn Nhân Định Mệnh (Fanfic Vinzoi)

Chương 13: Học Võ



CHƯƠNG 13: Học võ

Hôm nay, vừa bước xuống phòng ăn cô đã có 1 phen ngạc nhiên, chị Hoa đang đeo túi xách chờ cô .Hôm qua nhìn lạnh lùng chết người thì nay chị nhìn như 1 sinh viên năng động với chiếc áo sơ mi trắng và quần

jean.Đáp lại ánh nhìn của cô chị mỉm cười nhẹ giọng nói :

_Từ nay tôi sẽ là người bảo vệ của tiểu thư ?

_Chị đi học cùng em sao?

_Đúng thế thưa tiểu thư.

Cô nhăn mặt ngồi xuống bàn ăn nói :

_Chị đừng xưng hô thế nữa , em thực sự thấy không thoải mái.Chị cứ coi em như em gái đi.

Thấy bộ dạng nhõng nhẽo của cô Hoa gật đầu đồng ý.Vậy là từ hôm nay cô có thể đi học 1 cách thoải mái hơn , hơn nữa lại có thêm 1 người bạn cũng làm cô thấy vui vẻ hơn.Ngồi ghế sau cô vươn người lên hỏi chị Hoa đang lái xe.

_Vậy chị sẽ học lớp nào thế ? Em không ngờ có thể xin vào trường em dễ dàng như thế.

_Để bảo vệ em chị tất nhiên phải học cùng em rồi.Hơn nữa trường em có 1 phần tài trợ lớn của Nguyễn thị.

_Cái gì?

Hoa khẽ xoa cái tai tội nghiệp của mình nói tiếp :

_Học bổng của trường do Nguyễn thị tài trợ.

_Em không ngờ học bổng của em do anh ấy tài trợ đó.

Cả trường lại được phen sôi nổi khi trường mới xuất hiện thêm 1 mỹ nhân nữa, hơn thế nữa mỹ nhân này lại đi cùng hoa khôi của trường. 2 người đi cạnh nhau làm lu mờ cả cảnh vật.Hoa cũng không cần giáo viên giới thiệu , 1 mạch vào lớp và yên vị cạnh cô , không giới thiệu , không để ý tới ai , khác hẳn con người lúc nãy. Thấy Q.Anh đang ngó chòng chọc vào người ta cô huých tay 1 cái. Cái con người này không những mê trai đẹp mà còn mê cả gái đẹp.

_Ai thế ?Học sinh mới à ?

_Ừm .

Quay sang Hoa cô giới thiệu :

_Đây là Q.Anh, bạn thân của em , còn đây là chị Hoa, chị ấy đi học cùng để bảo vệ mình.

_Rất vui được làm quen với chị.Hi Hi

Nhìn thái độ vui tươi của Q.Anh và biết quan hệ của 2 người Hoa cũng không tỏ vẻ quá xa cách nữa.Buổi sáng trôi qua sẽ rất yên bình nếu không có 1 cậu bạn tới tỏ tình với My. Cả 3 đang đi trên sân trường thì 1 người con trai chặn đường với bó hoa trên tay nhìn cô rất tình cảm.

_My, nhận lời làm người yêu mình nhé!

Người này cũng khá đẹp trai, cách ăn mặc cũng là người giàu có, nhưng rất tiếc cô đã có ý trung nhân.

_Mình xin lỗi không thể nhận lời bạn được.

Bước tránh sang cô đang định bỏ đi thì người đó đã nắm lấy tay cô kéo lại, chưa kịp lên tiếng cô đã thấy cánh tay nắm lấy mình bỗng lỏng dần.Quay lại thì đập vào mắt là hình ảnh Hoa đang nhìn tên kia đầy sát khí, cánh tay hắn bị chị bẻ ra sau tới muốn gãy ra.Bỏ bàn tay hắn ra khỏi người cô , chị gằn giọng :

_Lần sau thì không nhẹ nhàng thế đâu.Cút.

Nhìn hắn 3 chân 4 cẳng ôm tay chạy mà mắt Q.Anh hiện lên đầy thán phục.

_Từ nay em tình nguyện làm fan hâm mộ của chị.

Hoa không nói gì chỉ khẽ quay sang chào tạm biệt Q.Anh rồi kéo cô lên xe về nhà.

Trong phòng tập chỉ có cô và chị Hoa nhưng không khí lại vô cùng nghiêm túc.

_Quá trình học võ không dễ như em nghĩ đâu , vì thế cần phải kiên nhẫn và chăm chỉ.Em đã từng học võ trước đây chưa ?

_Trước đây em cũng đã học karate .

_Vậy chị xem thử năng lực của em.

Nói xong chị lập tức tấn công, động tác nhanh , mạnh khiến cô chống đỡ không kịp , sau 1 số đợt tấn công đơn giản của chị cô chính thức đầu hàng.Kiểm tra xong chị trầm giọng :

_Không tệ lắm.

Sau đó là 1 cuộc hành xác thực thụ , bài học võ ngày trước không thấm đâu so với bài dạy của chị Hoa.Kết thúc buổi tập cô nằm vật ra sàn thở hổn hển.Chị Hoa ngồi xuống sàn đưa cho cô chai nước nói :

_Em rất có tố chất học võ đấy.Nếu em được tập như chị thì có lẽ người cần chỉ bảo bây giờ là chị cũng nên.

_Cảm ơn chị.Mà chị học võ từ lúc nào thế ?

_Năm 11 tuổi chị được thiếu gia cứu về , vào năm đó chị bắt đầu luyện tập. Chị không muốn bị kẻ khác coi thường và cam chịu nữa. Đó có lẽ là động lực để chị được như ngày hôm nay.

_Em sẽ cố gắng không làm chị thất vọng.

Chị quay lại nhìn cô khẽ nói :

_Có lẽ bác Trương đang đợi em đó.

Chị chỉ cho cô chiếc máy camera phía cuối căn phòng.

_Chị cá là bác ý đang nhìn chúng ta nói chuyện.Mau đi nghỉ ngơi chút rồi gặp bác ý đi.

_Vâng , ngày mai gặp lại chị.

Cô ra khỏi phòng tập, tức tốc lên phòng thay quần áo. Sau khi đã chỉnh tề cô mới xuống vườn gặp bác Trương.Cạnh chiếc hồ đã được đặt sẵn 1 bộ bàn ghế, bác Trương đang ngồi đợi cô.

_Tiểu thư, cần nghỉ ngơi thêm chút nữa.

_Dạ thôi cháu vẫn khỏe lắm . Hi hi

_Vậy chúng ta sẽ bắt đầu nhé !

_Dạ.

Chăm chú nghe bác Trương giới thiệu về bang và những người có địa vị trong bang cô thấy hứng thú vài phần.

_Tiểu thư, đây là các tiểu thư của các chi nhánh, địa vị của họ trong bang cũng phụ thuộc vào địa vị cha của họ.Chủ yếu họ cùng cha của mình quản lý các chi nhánh nhưng cũng có 1 số ngoại lệ.

_Ngoại lệ ?Lẽ nào là vị tiểu thư Hàm Uyên kia ?

_Đúng thế, cô ta là người có thế lực nhất trong tất cả các tiểu thư.Cha cô ta là người đứng đầu chi nhánh mạnh nhất hội, hơn nữa cô ta cũng thực sự có tài trong công việc vì thế trong nhiều cuộc làm ăn cô ta thường là người đi cùng thiếu gia.Ngoài ra còn có

_Tôi là ngoại lệ thứ hai, rất hân hận được gặp mặt chị hai.

1 giọng nói cắt ngang lời nói của bác Trương, 2 người cùng quay lại, đập vào mắt cô là 1 gương mặt đẹp hơn cả con gái , nếu không phải giọng nói kia đầy nam tính cùng cách ăn mặc menly qua sức cô đã tưởng đây là 1 cô gái.Thấy người đối diện đang nhìn mình không chớp mắt anh ta cũng không có vẻ ngại ngần khoe nụ cười thiên thần của mình :

_Chị hai đừng thấy tôi đẹp mà nỡ đổ, tôi biết ăn nói thế nào với anh hai đây. Haiz không ngờ đẹp trai cũng khổ thế này đây.

Nghe giọng nói kiêu căng kia cô bừng tỉnh mặt đỏ ửng lên vì giận :

_Mỹ nhân đang nói gì thế, chúng ta là con gái với nhau, thưởng thức cái đẹp 1 chút thôi mà.

_Này chị hai , đường đường là 1 nam nhi đầu đội trời chân đạp đất thế này mà chị hai dám bảo là mỹ nhân à.

_Mỹ nhân đừng nóng, tổn hại nhan sắc xinh đẹp của mình.

Cô đắc trí vì đã trả thù được con người kia.

_Đẹp trai!

_Xinh gái!

_Đẹp trai !

....

2 con người gân cổ lên cãi nhau , thấy tình hình không ổn bác Trương phải lên tiếng can thiệp :

_2 người dừng lại được chưa ? Lỗ tai già này sắp điếc rồi đây.

Nghe thế 2 người mới dừng lại , nhưng ánh mắt vẫn nhìn nhau tóe lửa.

_Bác Trương , mỹ nhân này là ai thế ?

_Đã bảo tôi là con trai , đúng là 1 cặp trời sinh, hắn ta đã khinh khủng còn lấy 1 người vợ khinh khủng chẳng kém.

_Được rồi , bình tĩnh nào.Tiểu thư đây là cậu Ngô Trọng Thành, là em họ của thiếu gia.

_Chị hai nghe rõ chưa ?

_Vậy thì mỹ nhân phải gọi là chị dâu chứ ?

Ngô Trọng Thành nghiến răng nghiến lợi thiếu điều muốn bóp chết người ngồi đối diện, thấy vẻ mặt kia cô bật cười tới chảy cả nước mắt.

_Cười gì ?

_Cậu thực sự rất là dể thương đó.

Nói xong cô lại càng buồn cười hơn, nhìn cái mặt kia dể thương giống hệt Q.Anh.

_Đã nói đừng có khen tôi xinh đẹp hay dễ thương.Tôi là con trai 100% đó.

Cảm nhận con người kia sắp bốc hỏa tới nơi cô mới gắng nín cười làm hòa:

_Rồi tôi xin lỗi , cậu rất là đẹp trai.

_HI nghe thế còn được.

_Mà cậu ta là ai thế ạ ?

Cô chớp mắt quay sang nhìn bác Trương, Trọng Thành ức muốn xì khói đầu căm hận nhìn cô.

_Xin tự giới thiệu tôi là

_Tôi biết tên cậu rồi nhưng không hiểu cậu làm gì ở đây ?

_Tất nhiên là tới thăm chị hai rồi.Tiện thể đi bụi.

_Thiếu gia lại bỏ nhà đi sao ?

_Vâng , ba má lại bắt cháu lấy vợ đau cả đầu.

Vừa nói cậu vừa nhón lấy trái nho trong đĩa cho vào miệng.

_Năm nay cháu mới có 22 mà đã bắt cháu lấy vợ, bác có thấy vô lý không,chị hai thấy vô lý không ?

_Không.

Cả 2 người cùng đồng thanh.Cậu ngạc nhiên :

_Vì sao ?

_Như thế mới vó người quản được thói đi bụi của cậu.

_Cậu mà không lấy vợ sẽ làm khổ bao nhiêu trái tim các cô gái.

Nghe 2 câu giải thích cậu vô tư gật đầu :

_Đúng thế , không ngờ đẹp trai lại yêu mị như vậy . He he

Nhìn nụ cười kia cô thấy sởn cả da gà, bỗng cô nhớ ra 1 điều :

_Mà cậu đang đi bụi sao ?

_Đúng thế ,mỗi lần đi bụi tôi đều qua đây.

_Thế mà là đi bụi à ?

_Thì nói thế cho oai chứ , tôi mà đi bụi thì lấy gì mà ăn.

_Mà cậu nói cậu là ngoại lệ thứ 2 ?

_Đúng thế .Mặc dù không thuộc Hắc Long nhưng tôi vẫn cùng anh Khánh tham gia các công việc của hội.

_Thì ra là thế.

_Thôi tôi phải đi nghỉ 1 chút đã , đau hết người rồi.Chị hai tối gặp lại nhé. Bác Trương , ba má có gọi cứ bảo cháu không ở đây.

Không nghe câu trả lời cậu đã vụt chạy vào nhà.Bác Trương khẽ thở dài :

_3 tháng mà 2 lần rồi, mỗi lần cậu ấy sang ở tạm là lại có chuyện.

_Cậu ấy hay đi bụi lắm sao bác ?

_Đúng thế, nhưng đó chỉ là cái cớ, chủ yếu cậu ấy sang để chọc tức cậu chủ.

_Sao ạ ?

_Tiểu thư cứ chờ sẽ được xem tận mắt.

Cô nhìn vào nhà khẽ mỉm cười, con người này mặc dù hơn cô 3 tuổi nhưng vẫn còn trẻ con, nhưng cô đâu biết sau bộ dạng trẻ con kia lại là 1 bộ óc của 1 thiên tài.

--------------------------------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...