Hôn Nhân Giấu Kín

Chương 3: Giải Vây



Trịnh Nguyên nhảy dựng lên, không vui nói: “ Này này, cậu như vậy gọi là qua cầu rút ván, chẳng chân thành tí nào….”

Đang nói đến đây, Cố Khải phía trược bỗng dừng lại, khiến mặt Trịnh Nguyên hơi chạm vào lưng anh.

“Sao vậy?”

Theo ánh mắt của Cố Khải, Trịnh Nguyên nhìn về phía trung tâm của đại sảnh khách sạn, một đôi nam nữ đang ngồi đối diện nhau, người đàn ông đang lớn tiếng quát tháo, những khách hàng xung quanh liên tiếp lườm nguýt căm ghét.

“Quán lý đại sảnh làm việc kiểu gì vậy, vào lúc này mà lại không đến mà khuyên ngăn, cứ để thế làm những khách hàng khác ăn mất ngon à?”

Khách sạn này là một phần gia sản của nhà họ Cố, Trịnh Nguyên cũng thường đến đây. Thấy không thuận mắt, anh vẫy tay đang định gọi người, thì lại nhìn thấy Cố Khải đã sải bước đi đến.

Lâm Vãn Vãn vô cùng đau đầu, ai mà ngờ được một buổi xem mắt lại rơi vào tình cảnh khó xử như thế này.

Mợ quả nhiên đã giấu giếm mọi chuyện, cho cô một gia cảnh tốt đẹp hơn thực tế, làm đối phương mù mà mù mờ, khi cô vừa nhắc đến lập tức nổi giận.

“…Mợ cô ba hoa chích chòe, hóa ra cũng chỉ để lừa tiền mà thôi. Gì mà chỉ là bệnh thông thường, giờ thì biến thành người sống thực vật, tiền thuốc thang có mà như muối bỏ đáy biển, một đi không trở lại!” Người đàn ông dáng người mảnh khảnh mặc comple đi giày da, mắng xa xả.

Nói đến câu cuối, thì càng thấy khó nghe hơn.

“Người thì xinh đẹp đó, nhưng ai biết được đã dùng khuôn mặt này lừa gạt được bao nhiêu người đàn ông, lấy được bao nhiêu tiền rồi hả. May mà tôi thông minh, ngay từ đầu đã hỏi rõ ràng, nếu không chắc chắn sẽ bị lỗ nặng!”

Lâm Vãn Vãn đã không thể nào tiếp tục nhẫn nhịn được nữa, lông mày nhíu chặt, hai bàn tay nắm chặt lại.

Người đàn ông nói một thôi một hồi, thấy cô vẫn không cãi lại, khóe miệng thoáng hiện lên nụ cười đắc ý, ánh mắt gian tà quét đến: “Thân hình khá được, nghe nói cô là gái trinh, chẳng biết đã là tàn hoa bại liễu hay chưa nữa…”

Ly nước lọc lạnh toát trong nháy mắt được hất tới, cắt ngang lời nói của của gã ta.

Lâm Vãn Vãn đặt cốc thủy tinh trong tay lên trên bàn, lạnh nhạt mở miệng: “Cố tiên sinh, đây là nơi công cộng, xin hãy chú ý cách dùng ngôn từ của anh.”

“Cô….” Người đàn ông không ngờ được cô lại hành động như vậy, mắt đỏ gay nắm chặt lấy cánh tay của Lâm Vãn Vãn.

Tối nay người phụ nữ này đã khiến gã mất hết thể diện, gã tuyệt đối không thể cứ thế mà bỏ qua được!

“Cố tiên sinh, lâu ngày không gặp.” Cố Khải cười nhạt đi đến, tựa như là không nhìn thấy bầu không khí tràn ngập thuốc súng giữa bọn họ.

Con trưởng nhà họ Cố, bất kể là ai cũng phải nể mặt vài ba phần.

Người đàn ông trừng mắt nhìn Lâm Vãn Vãn, thu tay lại, khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười: “Cố tổng, thật trùng hợp, anh cũng đến đây ăn cơm sao?”

“Ừm, tôi đến cùng với bạn, đang định đi.” Cố Khải liếc nhìn bàn ăn của bọn họ, vẫy tay gọi quản lý đại sảnh đến: “Hiếm khi gặp nhau, chi bằng để tôi mời khách?”

“Cố tổng khách khí rồi, chúng tôi cũng ăn xong rồi đang định đi.” Người đàn ông cả người nhếch nhác, Cố Khải liền quan tâm sai người mang tới một chiếc áo sơ mi vừa người sạch sẽ, còn tiễn tới tận cửa của khách sạn.

Màn trò hề cứ thế mà kết thúc trong nhẹ nhàng.

Lâm Vãn Vãn vẫn còn đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ, một lúc lâu mới thở dài, không đếm xỉa đến những ánh mắt tò mò xung quanh, vội vã đi ra ngoài.

Nhìn thấy người vừa giúp cô giải vây ở cửa chính khách sạn, Lâm Vãn Vãn cảm kích mỉm cười với anh: “Tiên sinh, vừa rồi rất biết ơn anh.”

“Chỉ là chuyện cỏn con mà thôi” Cố Khải nhìn cô, cười nói: “Hóa ra người vừa rồi, chính là một vị Cố tiên sinh khác mà Lâm tiểu thư lần trước đã bỏ lỡ.”

Lâm Vãn Vãn sững sờ, ngờ ngợ nhớ ra: “Anh chính là người lần trước…?”

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, Cố Khải vô lực bật cười: “Tôi là lần đầu tiên biết được, mặt mũi của mình lại bình thường đến mức khiến cho người ta không có bất kỳ ấn tượng nào đó.”

Nâng kính ở sống mũi lên, Lâm Vãn Vãn áy náy nói: “Độ cận thị của tôi rất nặng, lần trước quên không đeo kính.”

Cố Khải vừa nghe thấy, trong lòng có chút khó hiểu.

Cô lại có thể đi xem mắt với một người đàn ông lạ không rõ mặt mũi, là hoàn toàn không quan tâm đến mặt mũi đối phương, hay là cũng giống như anh qua loa cho xong chuyện?

Lâm Vãn Vãn liếc nhìn đồng hồ, thời gian đi gia sư sắp đến rồi, vừa nãy không thể ăn cơm, bây giờ cũng không có thời gian nữa.

“Lâm tiểu thư muốn đi đâu? Tôi lái xe đưa cô đi.” Cố Khải nhìn cô chăm chú, ấn tượng về Lâm Vãn Vãn vẫn dừng lại ở bốn năm trước, vì thế hơi có chút ngạc nhiên về sự thay đổi quá lớn của con người này.

Nêu không thì, anh đoán ngay từ lúc đầu đã có thể nhận ra cô.

“Không cần đâu, chỗ tôi cần đến cách nơi này không xa, tôi đi xe buýt là được rồi.” Lâm Vãn Vãn muốn mua một hộp sữa ở của hàng tiện lợi phía trước mặt, tránh khỏi vì đói mà tối đến lại bị đau dạ dày.

Ngước nhìn bóng dáng vội vã đi xa của cô, Cố Khải cảm nhận sâu sắc sức hút của anh gần đây xuống cấp trầm trọng.

Trịnh Nguyên đến gara lấy xe quay lại, chỉ có thể trông thấy bóng dáng lờ mờ của Lâm Vãn Vãn, người anh em tốt vắt tay lên trên bả vai anh, trêu chọc: “Hiếm thấy Cố đại thiếu gia lại có lúc chịu thua sao, người con gái đó là ai vậy?”

Cố Khải hất cánh tay của anh, quay đầu gỏn gọn đáp một câu: “Chỉ là một cố nhân mà thôi.”

Chỉ có duyên gặp mặt một lần, e rằng Lâm Vãn Vãn đã không còn nhớ nổi anh nữa rồi…
Chương trước Chương tiếp
Loading...