Hôn Nhân Hợp Đồng! Chờ Ngày Anh Nhận Ra!

Chương 61: Phiên Ngoại 8: Anh Tình Nguyện!



Thời gian chẳng chờ đợi một ai, Nhược Vy mang thai cũng đã gần tới ngày sinh.

Ban đầu cô bị nghén tận tới lúc thai kì được năm tháng mới hết, sau đó được chăm bẵm như nữ vương cũng chỉ lên được 6kg.

Trong khi đó, Nhược Vy mang thai lại phải ở nhà lúc sáu tháng, Tần Chính Nguyên phải lo cả hai tập đoàn, sáng bên MH chiều qua Thiên Vy, tối về chăm vợ.

Bầu hai đứa, bụng cô lớn hơn những người cùng tháng rất nhiều. Chân cũng hay bị chuột rút, tối ngủ cũng không ngon gì cho cam.

Vậy nên Tần Chính Nguyên lại phải thức chung với cô, rửa chân với vỗ về, thỉnh thoảng lại nấu đồ ăn đêm cho cô mỗi lúc thèm.

Tủ lạnh trong nhà lúc nào cũng đầy thức ăn còn tươi để nấu cho cô ăn. Thành ra anh bị sụt mất 4kg. Mặt cũng gầy đi làm Nhược Vy thấy xót.1

Phụ nữ mang thai thì thường rất nhạy cảm, dễ khóc cũng hay suy nghĩ lung tung. Bởi khi mang thai cơ thể không còn quyến rũ, là khi mà người phụ nữ cảm thấy thiếu cảm giác an toàn nhất.

Nhược Vy cũng vậy, thấy anh gầy đi, quầng thâm trên mắt ngày càng đậm, cô mấy lần tủi thân khóc với anh:

- Anh nghỉ ngơi chút đi. Tại em mà anh không được nghỉ ngơi.

Tần Chính Nguyên vốn cũng hiểu rõ tâm trạng của cô nên vui vẻ dỗ dành:

- Ngốc nào, anh không sao. Em mang thai hai đứa còn mệt hơn anh nhiều, chăm sóc em có chút xíu đâu có sao. Em đừng suy nghĩ lung tung nha. Anh tình nguyện mà.

- Huhu, anh nuông chiều em vậy, không sợ em hư à?

- Ngoan đừng khóc, vợ anh anh thương. Hư cũng được, anh không có ý kiến.

Phải nói là sủng ái vô điều kiện.

Thai được 8 tháng, Tần Chính Nguyên ôm hết công việc về nhà làm. Nhược Vy càng ngày càng bám anh, ỷ lại vô điều kiện. Mang thai đôi thường sẽ sinh sớm, anh luôn phải đặt cô trong tầm mắt. Camera lắp khắp nhà, kết nối với máy tính của anh.

Vừa làm việc hay đang họp online với nhân viên, Tần Chính Nguyên vừa bón hoa quả cho cô ngồi cạnh đọc sách. Điện thoại với ti vi anh ít cho cô dùng, sợ ảnh hưởng tới mẹ lẫn con.

Lắm lúc nhân viên hai công ty còn bị thức ăn cho cún dồn no dù chỉ qua màn hình máy tính. Họ cũng hay thấy anh cười hơn, lúc họp hay báo cáo cũng dễ thở hơn nhiều.

***

Ngày Nhược Vy lâm bồn, Tần Chính Nguyên hốt hoảng đến mức mất hết khả năng suy nghĩ. Anh đòi vào phòng sinh chung với cô nhưng Nhược Vy kiên quyết không đồng ý.

Trước đó Tần Chính Nguyên muốn cô sinh mổ nhưng vì muốn tốt cho con nên Nhược Vy chọn sinh thường. Năn nỉ mãi, lại có sự hậu thuẫn của ba mẹ anh nói giúp cô mới gật đầu đồng ý cho anh vào.

Đàn ông thường không chọn vào phòng sinh với vợ, bởi đó là giây phút họ ám ảnh nhất. Nhưng Tần Chính Nguyên không quan tâm, anh chỉ muốn ở bên cạnh cô vào giây phút này.

Nhược Vy được đẩy vào phòng sinh trước, Tần Chính Nguyên theo y tá đi mặc áo vô trùng rồi mới vào. Bụng cô đau muốn ngất, nhưng không mở đủ mười phân nên chưa tiến hành sinh được.

Tay cô được hai tay anh nắm lấy, giống như tiếp thêm một chút sức mạnh vô hình. Nhược Vy nắm chặt lấy tay anh.

- Đã mở đủ mười phân rồi! Thiếu phu nhân cô hít thở sâu chút. Bắt đầu rặn!

Nhược Vy khó khăn hít lấy hơi thở.

- Aaaaaaaa! Aaaaaa!!!

- Cố chút nữa đi ạ, ráng lên sắp thấy đầu em bé rồi!

Cô siết chặt tay anh, Tần Chính Nguyên nắm lấy tay cô mà cầu nguyện. Anh khẽ nói bên tai cô:

- Cố lên bà xã, em làm được mà!

- Aaaaaaa!.

- Thấy đầu bé rồi, hít sâu nào!

Y tá kéo lấy đứa bé ra, Nhược Vy cảm thấy bên dưới có cảm giác nhẹ nhõm mới thở ra. Nhưng rồi cơn đau lại ập đến, còn một đứa nữa.

Tần Chính Nguyên bên cạnh chưa kịp vui mừng thì đã hốt hoảng động viên cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...