Hôn Nhân Là Giả Bà Xã Là Thật

Chương 39: Lại Say



Âu Di Dương lại mơ mơ hồ hồ đứng lại, ngẩng mặt lên nhìn anh. Cô nhìn chăm chú vô cùng, hai mắt còn vừa dò xét vừa đánh giá, chớp chớp. Âu Di Dương bỗng nhiên đưa tay lên, sờ vào nốt ruồi ở đuôi lông mày của Phó Tư Truy, sau đó lại tỏ vẻ nghi ngờ lên tiếng.

“Anh là…trai bao. Trai bao có…có một nốt ruồi ở đuôi lông mày giống như anh vậy.”

Phó Tư Truy nhướng mày, cười cười, thì ra là vật nhỏ này đang nhớ lại chuyện trong quá khứ rồi: “Ừ, vậy chồng của em có nốt ruồi này không?”

Âu Di Dương không do dự: “Có, chồng em…cũng có.”

Khẳng định xong rồi thì cô bắt đầu hoang mang, vậy người trước mặt mình là trai bao, hay là Phó Tư Truy?

Phó Tư Truy lại hỏi tiếp: “Ừ, vậy anh là ai? Là trai bao hay là chồng em?”

Âu Di Dương lại nghĩ nghĩ, rối rắm: “Trai bao…có nốt ruồi. Chồng em…cũng có nốt ruồi…Vậy anh là ai?...Anh là…ai nhỉ?”

Phó Tư Truy liền bật cười, không kìm được nựng má Âu Di Dương một cái.

“Cho em 1 phút suy nghĩ, suy nghĩ không ra thì sẽ bị phạt hôn một cái.”

Âu Di Dương nghe anh nói thế, liền đưa tay lên che miệng lại: “Em là phụ nữ đã có chồng! Ai cho anh tùy tiện hôn!”

Phó Tư Truy không thèm trả lời cô, chỉ híp mắt nhìn người đối diện.

Âu Di Dương thấy anh không nói gì nữa, cô dè đặt lên tiếng hỏi: “Hỏi anh một chuyện, chồng em tên Phó Tư Truy, anh tên gì?”

Phó Tư Truy mỉm cười: “Phó Tư Truy.”

Âu Di Dương sửng sốt: “Trùng…trùng luôn cả tên sao?”

Phó Tư Truy đỡ trán. Cái trí tưởng tượng này đúng là thú vị. Cho dù say nhưng trí tưởng tượng thì vẫn rất bay bổng. Cuối cùng, Phó Tư Truy cảm thấy khá là bất đắc dĩ, nhìn đồng hồ.

“Bà xã, tối rồi. Đừng quan tâm anh là ai, trước mắt em đi tắm trước rồi đi ngủ, có được không?”

Âu Di Dương nhíu nhíu mày, nhìn lại chiếc váy với thiết kế phức tạp trên người cùng sự bức bối vì chưa được tắm rửa. Cô khó nhọc gật gật đầu.

Phó Tư Truy thở phào một hơi. Anh chạy đi lấy nào là khăn tắm, váy ngủ,...ừm…cả đồ lót cho cô. Lại đem vào phòng tắm giúp cô. Sau đó xả nước ra bồn, điều chỉnh độ ấm thích hợp. Lúc này mới lại đẩy người vào phòng tắm.

“Em…em tự tắm được chứ?”

Âu Di Dương lại gật gật đầu.

Phó Tư Truy nhìn cô, thở dài một cái mới cẩn thận đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Anh cởi áo vest ngoài và áo gile ra, lại tháo cà vạt, đưa tay mở vài cúc áo sơ mi trên cùng, quăng hết lên chiếc ghế bên cạnh. Sau đó Phó Tư Truy đi lại bàn trà, cầm hộp thuốc và bật lửa, ra ban công vừa hút thuốc vừa hóng gió. Có lẽ anh nên bình tĩnh lại một chút, đầu óc của anh hiện tại bắt đầu nhảy nhót ra mấy hình ảnh cấm trẻ con chưa đủ tuổi rồi.

Hút được chừng nửa điếu, đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói hơi ấm ức.

“Phó…Phó Tư Truy…anh có thể…có thể tháo giúp em…nút thắt váy sau lưng không…?”

Phó Tư Truy dừng hút, anh dập tắt điếu thuốc, cổ họng khô khốc, cứng ngắc quay đầu lại nhìn cô vợ nhỏ đang đứng nép ở cửa ban công, hai mắt long lanh ánh nước nhìn anh.

Sau khi Âu Di Dương vào toilet, điều đầu tiên cô làm là rửa mặt. Rửa mặt xong, men rượu đã bay đi một nửa, có chút tỉnh táo lại, bắt đầu tẩy trang.

Đến lúc tẩy trang xong, đầu óc cô cũng gần như thanh tỉnh, chỉ là còn hơi choáng một chút thôi, nhớ lại mấy hành động điên khùng nãy giờ của mình, Âu Di Dương chỉ muốn lao ngay vào bồn tắm để nhấn chìm chính bản thân mình. Sao cứ hễ say rượu lên là chẳng biết trời trăng gì nữa thế này!!! Lại còn một lần nữa gọi anh là trai bao!!! Còn cứ bám dính lên người anh!!!! Lại còn chạy đi kiếm chồng khắp nơi!?!? Huhu mất mặt quá đi thôi!!! Biết vậy đã cứ thế mà đi ngủ rồi! Sao lại tỉnh táo vào lúc này chứ, biết đối mặt với người kia kiểu gì đây???

Âu Di Dương vừa muốn tự vả mấy phát cho bản thân tỉnh táo, vừa khó khăn với tay ra sau lưng gỡ một đống nút thắt của chiếc váy rườm rà này. Nhưng do không nhìn thấy sau lưng được, cô gỡ một hồi lại thành siết chặt hơn. Có vẻ như cô gỡ thành nút chết ở đằng sau luôn rồi.

Âu Di Dương: “...”

Làm…làm sao bây giờ? Không cởi được váy thì tắm kiểu gì? Âu Di Dương lại lặng người…Không lẽ bây giờ lại đi ra nhờ Phó Tư Truy cởi hộ?

Vừa nghĩ như thế, Âu Di Dương liền xấu hổ không thôi. Đang có ý định muốn cắt phăng cái váy ra, nhưng tìm mãi chẳng thấy có kéo hay vật dụng gì có thể cắt được. Rốt cuộc cô bất lực, lết ra khỏi phòng tắm đi tìm anh chồng nhà mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...