Hôn Nhân Mười Bảy

Chap 26: Gặp Tai Nạn



Chap 26: Gặp tai nạn

Tôi lang thang trên con phố đông người, dòng người tấp nập nhộn nhịp bước đi, chẳng ai rảnh mà quan tâm đến một con nhỏ mười bảy tuổi thất tình như tôi. Đi vậy thôi chứ thật tình cũng chả biết đi đâu, dạo quanh hơn mười con phố, ghé vô gần chục quầy hàng mà vẫn chẳng muốn về. Cảm giác căn nhà đó ngột ngạt kinh khủng, về đến là thiếu oxi.

Bước chân tôi mỏi mệt, tôi ngồi xuống ven đường, nhìn những cặp yêu nhau chở nhau bằng chiếc xe đạp mà lòng tôi co thắt. Chan Chan cũng từng...chở tôi như thế. Giờ thì hết rồi, Chan Chan đang chìm đắm trong tình say của Hà Diễm, Min Min à...giờ mày chỉ thuộc về quá khứ !à thôi.

Chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn, nước mắt tôi rơi mà dường như bản thân cũng chẳng hề hay biết. Nhẹ đưa tay rờ mặt, nóng hổi, thì ra...nãy giờ tôi đang khóc. Tại sao tôi phải khóc vì cậu ta chứ? Tại sao tôi phải khóc vì một con người bội bạc đó và tại sao, tôi không thể ngừng yêu cậu ta?

"Gió bấc xô vào lòng em những cơn lạnh..

Đây là đâu.. sao ko thấy tay anh ôm chặt..

Bao lâu em đã quen khi có anh rồi,.

Nhưng làm sao có thể níu tay anh

Đôi vai em ngày càng gầy xanh...

Buồn lắm phút biết em lỡ yêu anh khi đôi mình tay trong tay chiều về ngược gió..

Gió có khẽ hờn trách em yếu mềm.

Sợ gió sẽ vô tình cuốn anh bước đi xa đời em về một miền trời không tên

Em chỉ hạnh phúc khi được bên anh.

Buốt giá thay mùa đông nói với em là..

Đông lạnh hơn khi anh bước ra đi, không về..

Đông lạnh hơn khi anh bước ra đi, không về..

Mưa đêm rơi nhiều hơn khi thấy em buồn,

Rơi làm chi tim thêm ướt mềm đi..

Không như xưa, ngày còn bé thích tắm mưa..

Nhường anh cho yêu thương khác ấm áp hơn em được không .... ?

Con tim ơi trả lời đi..

Hay em cứ trẻ con và giữ anh riêng mình

Giờ nếu em có thể khóc thành tiếng đến khi nào cơn đau trong tim e vơi đi..

Em đã chẳng vùi mình vào lặng câm."

Tôi vừa đi vừa lẩm nhẩm bài hát đó, vừa dứt lời thì "két" ầm, mọi thứ xung quanh tôi đổ sụp, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi nghe có tiếng người gọi í ới, có cả tiếng xe cứu thương, có cả mùi máu tanh nữa. Một màn đêm đang kéo đến, nó như muốn nuốt chửng tôi, mọi thứ...chỉ còn là màu đen u ám.

***

Khi tôi tỉnh dậy thì đã là ba ngày sau đó, đầu tôi đau nhức kinh khủng, cố gắng mở mắt nhìn thế giới xung quanh, hình như tôi đã bị tai nạn rất nặng, cơn đau kéo đến khiến tôi chẳng thể nhớ gì cả.

"Cạch" cửa phòng bật mở, một người con trai với dáng người cao, cách ăn mặc rất thời thượng, tay cầm theo một mớ trái cây, nhìn mặt trong quen lắm nhưng hình như tôi không quen cậu ta.

"Em tỉnh rồi sao? Để anh đi gọi bác sĩ!" Người con trai đó mỉm cười, chừng năm phút sau khi người đó đi thì bác sĩ tới. Ông bác sĩ vạch mắt, vạch mũi, đo huyết áp lum la rồi nói tạm thời tôi đã bình phục, chưa biết vết thương có để lại di chứng gì không.

"Em tỉnh rồi sao? Để anh đi gọi bác sĩ!" Người con trai đó mỉm cười, chừng năm phút sau khi người đó đi thì bác sĩ tới. Ông bác sĩ vạch mắt, vạch mũi, đo huyết áp lum la rồi nói tạm thời tôi đã bình phục, chưa biết vết thương có để lại di chứng gì không.

Chị Hồng Anh bước đến nắm tay tôi, nước mắt chị trào ra, mẹ chồng tôi cũng mỉm cười.

"May quá, em tỉnh lại rồi! Em có biết em làm cả nhà sợ lắm không?" Chị Hồng Anh vừa khóc vừa nói, tôi nhẹ đưa tay lau nước mắt chị.

"Em có...sao đâu!" Tôi nói chuyện vẫn còn khá khó khăn, âm thanh phát ra không chuẩn nữa.

"Em không sao là tốt rồi, anh và mọi người rất lo lắng cho em!" Người con trai lúc nãy lên tiếng, tôi nhìn cậu ta, sao cậu ta lại lo lắng cho tôi.

"Anh...anh...là ai? Sao anh...lại lo lắng cho tôi? Chồng em đâu chị? Sao em không thấy cậu...cậu ấy vào thăm em?" Tôi hỏi người con trai đó rồi nắm tay hỏi chị Hồng Anh, mắt không ngừng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Mọi người thì nhìn tôi trân trối, chuyện gì vậy?

"Anh...anh là Chan Chan mà, anh là chồng em mà!" Cậu ta cúi người xuống nắm tay tôi, cậu ta nói cậu ta là Chan Chan.

"Đúng, anh Chan Chan đây mà chị, chị nói gì vậy? Ảnh ở đây suốt mấy ngày liền chăm sóc chị đó!" Thằng Huy Hoàng lên tiếng, tôi nhìn chằm chằm vào mặt người con trai đó, cố gắng gợi nhớ hình ảnh về Chan Chan. Tôi lắc đầu.

"Không phải, anh không phải là Chan Chan của tôi, anh giấu Chan Chan ở đâu rồi hả? Trả Chan Chan lại cho tôi!" Tôi nắm cổ áo cậu ta rồi đấm thùm thụm vào ngực cậu ta, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Bác sĩ đi vào, tiêm cho tôi một mũi thuốc gì đó khiến cơ thể tôi như không trọng lực, nó mễm nhũn ra. Mắt muốn nhắm lại, hình như trong mơ tôi có nghe thấy một cuộc nói chuyện mà không rõ là ai nói với ai.

"Tại sao con bé nhớ tất cả mà lại quên đi chồng sắp cưới của nó?"

"Có lẽ do con bé bị sốc tâm lý, trước khi bị tai nạn con bé có lẽ đang giận chồng mình, nên khi tai nạn xảy ra và trong quá trình phục hồi thì hình bóng của chồng con bé bị phai mờ. Đây chỉ là quên tạm thời thôi, con bé sẽ nhớ lại mà! Mọi người yên tâm, hãy cho con bé cảm giác thoải mái nhất khi ở bên chồng mình, đừng tạo áp lực cho con bé!"

Không lẽ, tôi quên Chan Chan thật rồi sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...