Hôn Nhân Mười Bảy
Chap 9: Ngày Thi Võ
Chap 9: Ngày thi võHôm nay tôi được phân phó đi theo Chan Chan để chăm sóc cậu ta. Chan Chan đi rất sớm, nơi thi cũng xa nên chị Hòa Trâm tình nguyện đưa cậu ta đi thi. Lên xe mà tôi vẫn còn kiểm tra xem đồ đạc còn thiếu gì không. Tên Chan Chan thì vô tư lăn ra ngủ, thật không còn gì để nói."Min Min, em có biết mấy giờ thi xong không?" Chị Hòa Trâm hỏi tôi."Dạ. Em cũng không biết nữa, chừng nào xong thì em gọi điện thoại cho chị." Tôi đáp."Ừm vậy cũng được!"***Nơi thi đấu này nhộn nhịp kinh khủng, nam nữ đều có. Chan Chan nắm tay tôi đi vào. Nơi thi đấu này nhộn nhịp kinh khủng, nam nữ đều có. Chan Chan nắm tay tôi đi vào. "Đằng ấy đi theo đằng này, kẻo lạc!" Cậu ta vừa nói vừa cười. "Đằng ấy ngồi ở đây nha, thi xong đằng này sẽ ra đây!" Chan Chan chỉ cho tôi ngồi xuống một chỗ ngồi ưu tiên. Tôi gật đầu, thật tình đây là lần đầu tiên tôi đi xem thi đấu trực tiếp thế này.Chan Chan đi đến chỗ huấn luyện viên để điểm danh và tập dợt lại. Tôi ngồi đây thật sự chả biết làm gì, chỉ biết ngồi nhìn cậu ta tập. Bỗng tôi thấy một bóng người quen thuộc lướt qua, không phải cô chị Trân Châu nhưng rất quen, cứ như tôi gặp người đó ở đâu rồi vậy. Bóng người đó rất nhanh lẫn vào đám đông và mất hút.Lượt đầu tiên, Chan Chan ra sàn với đai AK (đai màu đỏ). Đây chỉ là vòng loại nhưng Chan Chan phải thắng thì mới vào được vòng tiếp theo. Tôi ngồi đây hồi hộp dùm, rất nhanh, cậu ta đã ăn hai điểm, đủ điểm vào vòng trong. Tôi thở phào, tên cool boy này giỏi thật. Cầm chai nước cùng cái khăn chuẩn bị sẵn định đưa cho cậu ta nhưng tôi khựng lại khi có một người khác thay tôi làm công việc đó. Cô gái đó rất quen, còn vận cả võ phục. Là cô gái tôi gặp ở Nha Trang. "Ầm" tôi cảm thấy cả cơ thể mình cứ như rơi vào vực thẳm. Chan Chan vui vẻ ngồi bên cô gái đó mà chẳng hề nhớ đến tôi. Gục mặt xuống, tự an ủi bản thân rằng chẳng có chuyện gì có thể khiến tôi và Chan Chan buông tay nhau lần nữa.******Sau hơn sáu vòng đấu thì Chan Chan xuất sắc nhận huy chương vàng nhưng niềm vui đó cậu ta không chia sẻ cùng tôi mà lại chạy đến ôm chầm cô bạn đó. Tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm, cứ như mình là kẻ vô hình hoặc dư thừa ở đây. Tôi ngồi ở cái ghế đó chờ đợi, chờ đợi đến khi... Chan Chan lãng quên tôi. Cậu ta biến mất hẳn trong đám đông. Không lẽ Chan Chan đã bỏ quên tôi ở đây sao? Tôi cảm thấy sợ và hụt hẫng vô cùng. Tôi đứng lên chạy ra khỏi nhà thi đấu, ngó đông, ngó tây, không thấy bóng dáng Chan Chan đâu cả. Cầm điện thoại bấm gọi cho cậu ta nhưng phát hiện ra điện thoại cậu ta đang nằm trong túi của mình. Thở dài tuyệt vọng. Cứ đứng đó ngây ngốc, mọi người thưa thớt dần, trời cũng ngã sang chiều, nắng rán vàng chảy dài trên khắp con đường ngoài kia. Thật sự tôi cũng chẳng hiểu mình đứng ngây ngốc ra đây làm gì trong khi giờ này cậu ta đã đi đến phương trời nào rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương