Hôn Nhân Sai Lầm
Chương 18
“Con không phải là sao chổi, tuy mẹ là mẹ chồng con, nhưng xin mẹ tôn trọng con.” Tôi lạnh lùng nói: “Con không làm sai chuyện gì hết, con có nhân cách và lòng tự trọng, mẹ hở ra là lại mắng con như thế không cảm thấy nực cười sao?” Trong phòng bệnh này chỉ có một mình mẹ chồng tôi, nếu không thì việc chúng tôi cãi nhau thế này quả thực sẽ khiến người khác cười chê. Mà tôi cũng đã dặn lòng mình sau này không được nhịn những việc như thế nữa. “Cô…” Mẹ chồng giận dữ trừng mắt nhìn tôi rất lâu mà không nói được gì, chồng tôi không có ở đây nên bà ấy cũng không thể diễn vở kịch khóc lóc được, chỉ có thể nổi giận lắp bắp. Có thể thấy tất cả những gì bà ấy làm chỉ là để diễn cho chồng tôi xem, để khiến quan hệ giữa hai vợ chồng tôi thêm xích mích mà thôi. Tôi cũng không thèm quan tâm mẹ chồng nữa, ngồi xuống một bên xem điện thoại. Anh rể gửi cho tôi một tin nhắn: Tử Mạt, anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi, anh sẽ nói rõ ràng với Ngọc Minh. Tôi giật mình, vội vàng trả lời: Không được! Anh sẽ giết chết chị mất! Anh rể: Mọi hậu quả sẽ do anh gánh chịu, trước khi li hôn anh sẽ không cho cô ấy biết chuyện giữa em và anh, em yên tâm. Tôi: Đây không phải vấn đề ai sẽ gánh hậu quả, chị đã có khuynh hướng trầm cảm rồi, nếu anh li hôn với chị ấy thì chị ấy sẽ không chịu nổi cú sốc, nếu xảy ra bất trắc gì thì cho dù có người gánh hậu quả cũng có ích gì? Anh rể: Anh từ lâu đã không còn tình cảm gì với Ngọc Minh nữa, Tử Mạt, em mắng anh vô tình vô nghĩa cũng được, vô trách nhiệm cũng được, nhưng anh muốn được ở bên em, anh yêu em. Tôi vô cùng hốt hoảng, vội chạy ra khỏi phòng bệnh, tìm một góc để gọi điện: “Anh rể, anh điên rồi sao? Anh không thể li hôn với chị được!” “Tử Mạt, anh đã quyết định rồi, anh phải sống vì bản thân mình một lần.” Anh rể nói bằng giọng kiên quyết. “Anh đừng nên chỉ nghĩ cho bản thân mình!” Tôi cố kiềm cơn giận khuyên nhủ anh, “Chúng ta đã làm sai rồi, không thể tiếp tục sai nữa! Anh là anh rể em, cho dù anh có li hôn với chị thì em cũng không thể ở bên anh được, anh có nghĩ đến hậu quả không?” “Tại sao lại không thể?” Anh rể cố chấp hệt như một đứa trẻ, “Hiện giờ anh là anh rể em, nhưng sau khi anh li hôn với Ngọc Minh rồi thì anh và cô ấy sẽ không còn quan hệ gì nữa, anh sẽ không còn là anh rể của em nữa, thế thì chúng ta sao lại không thể ở bên nhau? Em nghĩ lúc đó sẽ như bây giờ sao?” “Em…” Tôi thật sự không biết phải nói thế nào nữa. Tư tưởng của người hiện đại không giống như truyền thống, nhưng nếu anh li hôn với chị rồi kết hôn với tôi thì chắc chắn vẫn sẽ có nhiều người chê cười thậm chí mắng chửi chúng tôi, việc này thật sự hoàn toàn không thể! “Tử Mạt, em yên tâm, anh sẽ xử lí thỏa đáng chuyện này.” Anh rể nói giọng nhẹ nhàng, “Ngọc Minh thật ra cũng biết anh không còn tình cảm gì với cô ấy nữa, nếu không cô ấy đã không kiên quyết muốn sinh con để giữ anh lại, anh sẽ nói rõ với cô ấy rằng…” “Không.” Tôi hít một hơi thật sâu, “Anh rể, anh nghe cho rõ đây, nếu anh cứ kiên quyết li hôn với chị thì em cũng không khuyên nổi anh nữa, nhưng anh không thể kết hôn với em được! Trừ phi…” “Tử Mạt!” “Trừ phi chính chị đồng ý!” Nói xong, tôi liền cúp máy rồi ôm mặt khóc. Tôi biết tôi rất nhỏ nhen, ích kỉ, vì rõ ràng tôi vẫn còn cho mình một đường lui, vì tôi không thể nào từ chối anh rể được! Tôi cũng không muốn như thế, nhưng nghĩ tới việc chồng và mẹ chồng đã đối xử với tôi, tôi cảm thấy rất tuyệt vọng, lúc này anh rể lại đột nhiên tỏ tình với tôi, nói yêu tôi, khiến tôi thật sự không thể không động lòng. Tôi đã sai, sai rất nghiêm trọng, nhưng tôi không thể quay đầu, nếu kiếp này tôi có thể hạnh phúc thì kiếp sau tôi bằng lòng xuống mười tám tầng địa ngục để chuộc lại nghiệt mà tôi đã tạo ở kiếp này! Anh rể không gọi điện, cũng không nhắn tin thêm nữa, tôi lau nước mắt rồi gọi y tá đến rút kim cho mẹ chồng, cố tỏ ra như không hề có gì xảy ra. Buổi chiều, chồng tôi tan ca, sẵn tiện mua cơm mang đến cho mẹ chồng tôi ăn. Mẹ chồng tôi giận dỗi nói không ăn, không nuốt nổi cơm, thà chết đói cho rồi, chồng tôi dỗ dành cả buổi trời, bà ấy mới tỏ vẻ khó chịu mà ăn. “Tử Mạt, em ra ngoài đây với anh.” Mã Hàm Đông nháy mắt với tôi. Tôi theo anh ta bước ra ngoài phòng bệnh: “Anh muốn nói gì?” “Tử Mạt, anh đã nghĩ kĩ rồi, lúc trước đúng là anh có nhiều thiếu sót với em, anh xin lỗi.” Mã Hàm Đông nhìn tôi đầy tình cảm, “Anh thật sự không nên giấu em chuyện mật mã thẻ ngân hàng, em giận anh cũng đúng.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương