Hôn Nhân Sau Màn Kịch

Chương 26: 26: Nếu Em Muốn Chỉ Cần Mở Miệng Nói Với Tôi!



Sự kiện lần này ngoài hoạt động gặp mặt giao lưu về đóng góp quỹ đầu tư thì cũng sẽ diễn ra những tiết mục vui chơi giải trí khác sau khi lễ công bố kết thúc.

Các khách mời VIP sẽ được thoải mái đắm chìm vào buổi tiệc rượu sôi động bên bể bơi và được bố trí phòng nghỉ kèm các dịch vụ tối tân nhất trong khách sạn.

Tại phòng vệ sinh khu vực sảnh lớn, Ngô Tuyết Tuyết lấy cây son Dior đỏ rực dặm lại lên đôi môi trái tim của mình, tranh thủ chỉnh lại lớp trang điểm sau một hồi được mời rượu liên tiếp.

"Chuyện này thật là như đùa.

Con nhỏ Hàn Vi đó mà là Havis? Sao có thể chứ? Làm gì có chuyện mọi thứ tốt đẹp đều cho nó hưởng hết được?" Ngô Băng Uyển tì người dựa vào tường, trên tay còn cầm mẫu thuốc lá đang cháy dở, vô cùng bực tức nhìn người trước mặt lả lơi qua tấm gương lớn.

"Chị yên tâm! Tôi sẽ không để yên cho nó đâu! Nhưng mà phải nói trước là, ai lấy lòng của Mặc Đình Khâm được trước, thì người kia phải rút lui đó!" Ngô Tuyết Tuyết rút tấm khăn giấy trong hộp, thấm trên tay mình cho khô rồi kéo chỉnh lại mái tóc bồng bềnh.

Ngô Băng Uyển phả làn khói trắng chầm chậm bay lên không trung, liếc mắt về gương mặt sắc xảo đến đáng ghét đó, buông một nụ cười mang 8 phần khinh bỉ và xem thường:

"Mày chỉ là con của vợ bé, bò lên được vị trí này là nhờ vào cái gì quên mất rồi sao? Có muốn tao nhắc lại cho nhớ? Không nghĩ lại xem có xứng để tranh với chị mày hay không?"

Ngô Tuyết Tuyết lập tức thay đổi sắc mặt, cô ta giận dữ gằn giọng mình xuống đến mức thấp nhất :" Chị thì hay lắm sao? Đừng nghĩ chuyện tốt chị làm năm xưa với hai người họ tôi không biết! Chị thử lật bài ngửa ra xem, một con chột thì một con cũng què mà thôi!"

Nói rồi Ngô Tuyết Tuyết hùng hổ gom đồ vào túi, bước nhanh ra ngoài.

Để lại Ngô Băng Uyển với nụ cười cũng đã tắt ngấm.

Cô ta dụi điếu thuốc xuống bồn rửa tay, đá vào thùng rác một cái thật mạnh, ánh mắt sắt như lưỡi dao, tức đến nổi cả những đường gân máu trong mắt.

...----------------...

Nhân viên lễ tân dò tên theo danh sách VIP, trao chìa khoá phòng cho Mặc Đình Khâm.

Anh nhận lấy, kéo theo Hàn Vi đến thang máy, quẹt thẻ lên tầng có view cao nhất.

Trong dãy khu vực phòng VIP, tất cả các view đều được hướng ra toàn thành phố bởi các tấm kính lớn trong suốt.

Bên ngoài, ánh đèn lộng lẫy hắt lên li ti như những vì sao đêm, thắp sáng cả một vùng tối rực rỡ, muôn màu, muôn vẻ.

Mặc Đình Khâm có hơi ngà say, quá nhiều những vị khách quan trọng liên tục mời rượu anh.

Hàn Vi phải lấy cớ hơi mệt, muốn về phòng nghỉ nên mới có thể tách anh ra khỏi bữa tiệc men đáng sợ đó.

Cô ngồi lên chiếc giường lớn êm ái, tháo đôi giày cao gót khó chịu ra, xoa xoa bàn chân đang đau nhức của mình.

Hàn Vi rất ghét những buổi tiệc như thế này, luôn phải mang những đôi cao gót bó chặt lấy chân, càng đứng lâu càng như bị tra tấn.

Mặc Đình Khâm rót cho mình một cốc nước, anh cởi áo vest ngoài, nới lỏng vài nút áo sơ mi, ngồi xuống ghế sofa một lúc rồi vào phòng tắm.

Khi anh trở ra, Hàn Vi vẫn ngồi trên giường xoa chân, nhưng mắt lại chăm chú xem bộ phim đang bật trên tivi, trùng hợp lại là phim của Ngô Tuyết Tuyết.

"Lại đây!"

Hàn Vi nhìn sang phía vừa phát ra giọng nói, thấy Mặc Đình Khâm vỗ vỗ vào chỗ ngồi trên chiếc sofa lớn bên cạnh anh, ra hiệu cô bước tới.

Cô đặt chân xuống khỏi giường, xách váy mình lên, ngoan ngoãn bước qua đó rồi ái ngại ngồi xuống.

Hàn Vi có phần hơi mất tự nhiên, khoảng cách gần anh như thế này thật sự vẫn khiến cho tâm trạng cô vẫn rất hỗn loạn.

Mặc Đình Khâm cúi người xuống, cầm lấy hai chân Hàn Vi đặt ngang lên đùi mình.

Nhìn cặp chân nuột nà trắng mịn xuất hiện hai điểm sưng đỏ lên, nổi bật ngay mắt cá, hàng mày anh khẽ cau lại.

Tay điều chỉnh lực nhẹ nhàng mà xoa nắn cho cô, chầm chậm thao tác mát xa rất cẩn thận.

Hàn Vi đối với sự dịu dàng đột ngột này có chút khó xử, cô luýnh quýnh chưa biết phải làm sao thì đã bị hành động của anh dỗ dành mà đành ngồi yên đỏ mặt.

Mặc Đình Khâm vừa tắm xong lại không có đồ thay nên anh chỉ mặc áo choàng tắm trên người, mái tóc còn rũ xuống do chưa kịp khô nên nhìn anh lại thêm phần ôn nhu ấm áp.

Hàn Vi ngắm nhìn góc nghiêng mê người đó ngây dại, anh trong mắt cô vẫn luôn là người đàn ông hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất.

Động tác xoa bóp chân cho cô của Mặc Đình Khâm càng quen tay, càng thuần thục, Hàn Vi có thể cảm nhận được cơn đau dần tan biến và chuyển thành cảm giác dễ chịu, thư giãn.

Cô chìm đắm trong giây phút này mà tận hưởng triệt để, hy vọng thời gian có thể kéo dài mãi mãi.

"Nếu em muốn, chỉ cần mở miệng nói với tôi! Havis của em sẽ không cần đến Venus nữa, cũng sẽ không cần liên quan đến Nghiên Thế Đàm !"

Mặc Đình Khâm vẫn tập trung xoa nắn chân cô, vừa nghiêm túc mà nói.

Câu nói đó vừa nghe xong, Hàn Vi đã vô thức rụt chân mình lại, khiến cho Mặc Đình Khâm cũng dừng ngay động tác của mình.

"Em có thể tự lo cho Havis được!" Hàn Vi đặt chân mình xuống thảm lông lót sàn, nhìn chằm chằm vào hoạ tiết in trên đó.

Cô vẫn là không muốn làm phiền đến anh, đã mắc nợ anh quá nhiều rồi, làm sao còn mặt mũi để nhờ vả gì nữa chứ!

"Em chính là vẫn muốn chọn Nghiên Thế Đàm? Được, tuỳ ý em! Nhưng nên nhớ, hắn ta không đơn giản đâu!"

Mặc Đình Khâm đứng dậy, sắc mặt không được tốt lắm, cứ thế lên giường đắp chăn rồi nhắm mắt lại.

Anh khẽ thở dài.

Cô ấy vậy là không muốn dính dáng gì đến anh sao? Thà đứng về phía người đàn ông khác cũng không mở miệng nói với anh?

......

Hàn Vi tắm xong cũng nhanh chóng lên phía còn lại bên giường, cô nhìn tấm lưng rộng đang quay lại với mình, muốn đưa tay chạm vào và ôm lấy nhưng lại thôi.

Khẽ nhích lại gần anh một chút, cố gắng hít lấy mùi hương từ người anh, nó thật thơm mát và dễ chịu.

Trong đầu Hàn Vi nhớ lại những khoảnh khắc của anh với cô ngày hôm nay, mắt đã nhắm nghiền nhưng môi vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng bước vào một giấc mơ thật đẹp....
Chương trước Chương tiếp
Loading...