Hôn Nhân Tan Vỡ: Lệ Tổng Cầu Ngược Nhẹ Một Chút

Chương 6: Bởi Vì Tên Đàn Ông Kia



Sắc mặt An Hân Nhiên thay đổi, ánh mắt nham hiểm quét qua hai người bọn họ, cuối cùng dừng lại ở khóe môi khẽ mím của Khương Thanh Nguyệt: “Chị đã gấp không chờ nổi mà tìm nhà tiếp theo như vậy rồi, như thế nào vẫn còn dây dưa với Tiêu Hàn không buông vậy? "

An Hân Nhiên lại là một bộ dáng vô tội đáng thương kia, ở trong mắt Khương Thanh Nguyệt quả thật khiến cô cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Mưa bom bão đạn lại tập trung vào trên người Khương Thanh Nguyệt. Khương Thanh Nguyệt nắm chặt lấy tờ báo cáo kiểm tra trên tay.

Bụng cô đột nhiên co rút một trận, cơn đau khiến cô theo bản năng run rẩy một chút.

Quý Cảnh Minh theo bản năng bước lên trước một bước, bóng dáng cao lớn che đi thân hình đơn bạc của Khương Thanh Nguyệt khiến cho cô hơi sững sờ.

Ngay sau đó cô nhìn thấy ánh mắt của Lệ Tiêu Hàn đang tối sầm lại, cô theo bản năng rùng mình một cái, nắm chặt lấy ống tay áo của Quý Cảnh Minh, nhẹ giọng nhắc nhở: "Đừng đi qua đó."

Lệ Tiêu Hàn trong lúc tức giận quả thực là vô cùng đáng sợ.

Không ngờ rằng hành động như vậy lại trực tiếp rơi vào trong mắt Lệ Tiêu Hàn, ngay tức khắc màu đồng tử trong mắt âm u thêm vài phần.

"Cùng tôi trở về!”

Với giọng điệu mang chút ra lệnh, móng tay của An Hân Nhiên đã khảm sâu vào da thịt, nhưng vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt cô ta.

"Chị, Tiêu Hàn cũng là do lo lắng cho sự an toàn của chị. Chẳng lẽ chị thật sự vì người đàn ông này mà không để ý đến lời của anh Tiêu Hàn nữa hay sao?"

An Hân Nhiên lập tức đứng sang một bên giúp đỡ, một tay đỡ lấy hông mình, một tay cô ta vươn ra, cố gắng gỡ tay của Khương Thanh Nguyệt ra khỏi người của Quý Cảnh Minh.

Quý Cảnh Minh ánh mắt rất mau lẹ liền nhanh tay, chán ghét hất tay của cô ta ra: "Chú ý tới tay của cô."

Sắc mặt cô ta lập tức biến đổi, nhưng cô ta cố kỵ về sự có mặt của Lệ Tiêu Hàn nên không tiện phát tác ra ngoài.

Lời nói của ác ma Lệ Tiêu Hàn vang lên bên tai Khương Thanh Nguyệt: "Đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai."

Con ngươi trong trẻo lạnh lùng của Khương Thanh Nguyệt đối diện với mặt mày âm lãnh của hắn, che đi lông mi, ép mình phải bình tĩnh: “Tôi cũng sẽ không để cho anh có cơ hội nói đến lần thứ hai đâu."

Sau đó, nói dứt lời, cô trực tiếp nắm lấy tay Quý Cảnh Minh, cũng không kịp để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của Quý Cảnh Minh: "Chúng ta đi thôi."Tuy rằng cô trực tiếp, nhưng lòng bàn tay lại chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, thậm chí có thể cảm nhận được phía sau lưng có hai luồng ánh mắt trực tiếp đâm thẳng vào trên lưng mình.

Cô khẩn trương siết chặt bàn tay thành nắm đấm, hai người đi một mạch từ bệnh viện ra đến nơi vắng vẻ mới dừng lại.

Lòng bàn tay cô rịn một tầng mồ hôi, làm cho ống tay áo của Quý Cảnh Minh dính ướt, lưu lại một chút dấu vết.

"Xin lỗi cậu.”

Khương Thanh Nguyệt nhanh chóng thu tay lại, có chút áy náy mỉm cười nói lời xin lỗi với anh.

Sau bao nhiêu năm, anh đã sớm trưởng thành không còn là cậu nhóc như lúc trước, nhưng khi nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt, lại có chút ngẩn người.

Như thể đó là mùa hè nóng như thiêu như đốt, là dáng vẻ khi anh gặp cô lần đầu tiên.

Ánh nắng đầu mùa hè rơi trên mái tóc đuôi ngựa buộc cao thắt bím tóc của cô, cô cười má lúm đồng tiền tươi như hoa đến gần anh, giống như làm ảo thuật lấy ra một chiếc kẹo que từ trong lồng ngực.

Cô cười híp mắt, sờ sờ đầu của anh: "Ăn kẹo của chị, thì chính là người của chị. Em phải nghe lời cô giáo, đừng trở thành một đứa trẻ hư biết chưa!”

Quay ngược trở lại hiện tại, thời gian không hề để lại trên mặt cô bất kỳ dấu vết gì.

Chỉ là giữa lông mày và đôi mắt của cô ấy đã xuất hiện một sự mệt mỏi và chật vật khó có thể biến mất được.

Bất quá cũng chỉ là khoảng thời gian ngắn như vậy, rốt cuộc là điều gì đã khiến cho cô ấy lại trở nên như thế này?

"Tôi nhớ lúc trước khi tôi làm gia sư, cậu thích uống cà phê đá kiểu Mỹ. Đi thôi, tôi sẽ đãi cậu một ly nhé!"

Quý Cảnh Minh ánh mắt rơi trên khuôn mặt cô, là một nụ cười yêu kiều.

Người phục vụ mang đến hai ly cà phê đá kiểu Mỹ. Khương Thanh Nguyệt nhìn hai ly cafe đến thất thần.

Cô đích xác là rất thích nó, nhưng là khẩu vị của con người vẫn sẽ thay đổi.

Nhiều năm qua, Lệ Tiêu Hàn chỉ thích uống cà phê đen, cô còn học cách tự tay xay cà phê cho hắn, mỗi ngày sáng sớm là một ly cà phê đen.

Lệ Tiêu Hàn luôn ở dưới ánh sáng ban mai bên cửa sổ sát đất nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, đưa đôi tay hơi thô ráp lên vành tai mềm mại của cô: "Cà phê đen của em uống ngon như vậy. Nếu anh cách xa em vậy phải làm thế nào?”

“Vậy thì đối xử tốt với em, nếu không, vậy thì anh liền không có gì ăn thôi.”

“Đứa nhỏ ngốc, anh làm sao dám đối xử không tốt với em."

Khi cô đang xuất thần, một ly Americano đã được đặt trước mặt cô. Cô cố nặn ra một nụ cười từ khóe miệng: "Thật là xin lỗi, để cho cậu chê cười rồi.”

“Xem ra mấy năm nay chị sống cũng không có vui vẻ gì.”

Quý Cảnh Minh trầm giọng nói.

Cô quả thực có một cuộc sống rất tồi tệ, nếu không thì đã không rơi vào bước đường như bây giờ. Nếu không phải là còn có con gái thì cô tuyệt đối sẽ không bao giờ dính líu vào bọn họ dù bất kỳ là một chút liên quan hay dây dưa nào.

"Dù có tốt hay không, đều là như vậy chắp vá lại.”

Cô nhếch khóe môi rất nhẹ nhàng, như là đang cười nhạo chính mình.

Đáy mắt cô một hồi đen lại, trên mặt lộ ra dấu vết mệt mỏi, với trực giác nhạy bén của bác sĩ, anh nhìn ra chuyện này không ổn.

"Bác sĩ đã nói như thế nào?"

Quý Cảnh Minh dời khỏi khuôn mặt cô và nhìn vào một đống thuốc lớn trong một chiếc túi nhựa trong suốt bên cạnh.

Cô không phát giác ra anh có gì không đúng, vì vậy cô qua loa mở miệng lấy lệ: "Chỉ là cảm mạo bình thường thôi."

Gặp được người bạn nhỏ trước kia của mình, cô không thể để anh nhìn thấy sự chật vật của mình được.

Quý Cảnh Minh ánh mắt cực tốt, anh dường như lập tức nhìn thấy được một lọ thuốc trong túi nilon kia.

Vẻ mặt của cô nhất thời thay đổi, giọng nói cũng lạnh lùng đến kinh ngạc, một bàn tay tay trực tiếp che đi bàn tay đang muốn lộn xộn của cô: “Không cần giấu giếm, tôi đã nhìn thấy rồi, có thuốc chữa ung thư dạ dày, chị bị ung thư dạ dày sao? "

Nhìn thấy ánh mắt gần như dò xét của anh, tim cô như thắt lại trong cổ họng.

Anh đang làm việc trong bệnh viện này, cho dù cố tình giấu giếm anh, chỉ cần tuỳ tiện hỏi một cái, tin tức của mình sẽ hoàn toàn bị vạch trần.

Sắc mặt cô trong phút chốc tái nhợt, có chút lạnh nhạt, rũ đầu xuống: "Nếu như cậu đã nhìn thấy thì tôi cũng sẽ không nói dối cậu làm gì nữa, quả thực là ung thư dạ dày."

Quý Cảnh Minh nhanh chóng cúi đầu, che dấu cảm xúc, cố hết sức làm mình bình tĩnh lại: "Làm sao chị lại mắc bệnh này?"

Là một bác sĩ mà hỏi một điều như vậy, thật quá hoang đường.

Ngay cả bản thân anh cũng nhận thức được sự vô lý của mình, căn bệnh này ngay từ đầu đã không có triệu chứng.

"Tôi cũng không biết."

Cô tự giễu cười, hơn ai hết cô vô cùng muốn biết vì sao căn bệnh này lại đến với mình.

"Là bởi vì hắn sao?"

Đôi mắt của Quý Cảnh Minh kịch liệt dâng trào cảm xúc dữ dội, nếu dạ dày của một người không ổn, chắc chắn rằng thức ăn mà cô thường dùng có vấn đề.

Nhìn dáng vẻ đơn bạc và mảnh khảnh của cô, khẳng định là không đủ chất dinh dưỡng.

Khương Thanh Nguyệt gắt gao nghiến chặt răng, không nói gì.

Không khí tựa hồ trở nên có chút căng thẳng, chỉ cần nhìn phản ứng của cô, anh đã có thể đoán được bảy đến tám phần.

Hơn nữa, tên cặn bã và tiểu tam kia đều đã đè lên đầu cưỡi lên cổ cô rồi mà cô vẫn còn không biết nói ly hôn đi.

“Tôi đoán chính là do tên đàn ông đó!"

Anh bật dậy ngay lập tức, doạ cho Khương Thanh Nguyệt giật mình.
Chương trước
Loading...