Hôn Nhân Tan Vỡ
Chương 22
Bệnh của cha đã sớm chuyến biến nặng, không thể kéo dài thêm thời gian. Tôi và thằng Khoa sau khi đem chuyện này nói lại với dì châu thì dì ấy liền mắng cha tôi một trận gay gắt, sau đó còn quyết định nhanh chóng đặt xe đưa cha tôi lên thẳng sài gòn để khám bệnh.Lúc ấy, tôi quả thật cảm thấy rất mang ơn dì Châu vô cùng. Vì tôi chợt nhận ra phụ nữ cho dù có hẹp hòi, ích kỷ đến mấy cũng là do tính đàn bà vốn có là như vậy, nhưng bù lại dì Châu là một người vợ vô cùng yêu chồng yêu con của mình.+Nhóm đã Full cả Ngoại TRUYỆN, PHÍ VÀO 50k đọc 3 bộ 100k vào nhóm ib em)Nhưng đến lúc chuẩn bị đi, thì cha tôi đột nhiên lại mất tích. Tôi biết ông vốn dĩ không muốn đến bệnh viện nên mới bỏ đi, cả nhà một phen xáo trộn bắt đầu đi tìm ông. Đi đến từng nhà hỏi thăm, điều nhận lại câu trả lời là không nhìn thấy.Mọi người bắt đầu hết hi vọng, thì đến tối. Dì Châu nhận được cuộc gọi từ bệnh viện gọi đến, họ báo cha tôi ngất xỉu ở bờ sông nên được một bác trai đưa vào bệnh viện cấp cú. Cả nhà tôi vừa mừng vừa lo chạy vào bệnh viện tìm cha.Lúc cả nhà tôi đến bệnh viện, cũng vừa lúc cha tôi được đẩy từ trong phòng cấp cú ra, ông được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệc.Tôi lo lắng đi đến, bác sĩ nóng lòng hô to.-Ai là người nhà của ông Hùng?Tôi liền chạy đến. Hùng là tên của cha tôi.-Là tôi. Bệnh nhân đó là cha của tôi!Bác sĩ nhìn tôi bằng ánh mắt bất mãn. Sau đó nhìn sang Khoa và dì Châu ở phía sau đang lo lắng, càng nhíu mày.-Cô làm con kiểu gì vậy hả? Có biết bệnh ung thư dạ dày thì phải được nhập viện điều trị không? Bây giờ mới chịu đưa đến, thì còn cứu được sao?Tôi chết trân tại chỗ, hai mắt chuyển động lạnh buốt toàn thân.-Ung thư dạ dày sao? Bác sĩ… Cha tôi…Thằng Khoa và dì Châu cũng kinh ngạc đến bất động.Vị bác sĩ hít một hơi dài.-Thật sự là không thể chữa nữa. Dạ dày đã bị lóe hoàn toàn, ung thư đã đến giai đoạn 3 thời gian còn lại cô hãy dành thời gian ở bên cạnh ông ấy!Nói xong, bác sĩ rời đi. Cả cơ thể tôi giống như chẳng còn tý sức lực nào, tôi ngã xuống nền gạch, nước mắt không cách nào kiềm được cứ thế túa ra. Đáy lòng như đang gào thét trong sự tuyệt vọng, mọi người trong bệnh viện nhìn thấy tôi như thế ánh mắt họ cũng có vài phần cảm thông.Thằng Khoa cũng khóc nấc, như nó là con trai dù sao cũng bình tĩnh hơn tôi. Nó dìu tay tôi.-Chị 2… Bình tĩnh!Tôi oà khóc, ôm chầm lấy thằng Khoa. Giống như một đứa trẻ đã tuyệt vọng khóc trong lòng em ấy.Dì Hoa không tin, liền lắc đầu. Rõ ràng dì ấy không muốn chấp nhận sự thật này.-Tại sao lại bệnh ung thư, rõ ràng sức khỏe ông ấy rất tốt? Không được… Ở đây là bệnh viện nhỏ, chẳng trách chuẩn đoán sai, chúng ta phải thu xếp đưa ông ấy lên bệnh viện lớn ở sài gòn!Chuyện cha tôi bệnh, rõ ràng là cứu sốc với cả nhà của tôi…****Đêm khuya…Hành lang vắng lặng…Đến khuya tôi mới biết thì ra hôm nay cha tôi đã hẹn cùng bác Trọng ra bờ sông câu cá, cha tôi và bác ấy là bạn thân của nhau hầu như chuyện gì ông điều tâm sự cùng bác Trọng. Hôm nay cha tôi ngất xỉu cũng là được bác Trọng đưa vào bệnh viện và cũng chỉ có bác Trọng là biết rõ về căn bệnh của cha tôi.-Bác Trọng! Cha con bệnh dạ dày từ khi nào vậy?Bác Trọng thở dài.-Một năm nay, đã bắt đầu có triệu chứng, ông ấy đau đớn rất nhiều, bác sĩ cũng bảo phải nhập viện để điều trị. Vì bệnh dà dày nghiêm trọng của ông ấy sẽ di căn…Tôi đau lòng, dùng răng cắn chặt vào môi chính mình. Cha mắc bệnh nghiêm trọng, vậy mà suốt năm năm qua tôi cũng không hay biết.Bác Trọng ngập ngừng nói tiếp.-Ông ấy nói, ông ấy biết cho dù có nhập viện điều trị thì cũng chẳng sống được bao lâu. Cho nên thời gian còn lại, ông ấy muốn ở nhà làm những chuyện còn dang dở…Môi tôi run bần bậc.-Con thật… Bất hiếu… Suốt năm năm con đã không về quê thăm cha, con là đứa khốn nạn mà!Tôi dùng tay đấm vào lòng ngực chính mình, tự trách bản thân. Bác Trọng giữ tay tôi lại.-Ngọc Mai! Cha con cả đời cũng chỉ hi vọng con được sống tốt. Ông ấy thường nói, những ngày còn lại chỉ hi vọng nhìn thấy con có thể dứt khoát trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc, để tìm một tương lai mới cho chính mình. Ông ấy muốn thấy thằng Khoa thi đỗ vào trường đại học, sau này tương lai sẽ sáng lạng hơn, ông còn hi vọng bà Châu có thể dẹp bỏ thành kiến với con, sau này mẹ con có thể nương tựa nhau mà sống…Tôi lấy tay che lại miệng chính mình. Thì ra cha tôi sớm đã biết bản thân bị bệnh, nhưng ông vẫn không muốn điều trị, là vì ông sợ tốn quá nhiều tiền, ông sợ nhất bản thân sẽ biến thành gánh nặng cho gia đình. Ông càng sợ liên lụy đến tôi và sợ tôi phải khổ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương